Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ Hokkaido thì Date Wataru và Natalie đã đăng ký kết hôn. Hai người cũng không có nói rõ lý do tại sao không lập tức làm đám cưới ngay bây giờ cho hai bên cha mẹ biết, chỉ nói là trước tiên muốn lo cho sự nghiệp trước rồi vài năm nữa mới tính tiếp.

Quả nhiên cả hai nhà đều ủng hộ và tôn trọng với quyết định của hai người và không hỏi thêm gì nữa.

Những người khác trong nhóm đã sớm đoán được chuyện này cho nên khi thấy cả hai đăng ảnh chụp giấy hôn thú trên nhóm chat cũng không quá ngạc nhiên, bất quá mỗi người vẫn đều nói chúc mừng.

Nhưng mà những người khác trong Đội Điều Tra Số Một - đồng nghiệp của Date Wataru thì không được như thế.

Hôm đó Date Wataru đến Sở Cảnh Sát đi làm lại, khi vừa bước vào chào hỏi mọi người và vô tình giơ ra bàn tay đang đeo nhẫn ở ngón áp út, làm cho ai cũng đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm há miệng kinh ngạc.

Date tại sao lại đeo nhẫn ở ngón đó?! Chẳng lẽ đã kết hôn rồi sao?!

Takagi Wataru chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Date Wataru, lấy hết dũng khí để hỏi với giọng run rẩy: "Tiền...tiền bối Date...chiếc nhẫn này là....anh...anh....kết hôn sao?!"

Mà Date Wataru cũng đã sớm biết là bọn họ nhất định sẽ rất kinh ngạc khi nhìn thấy nhẫn của mình, mà hắn cũng không có ý định giấu giếm, cho nên khi nghe Takagi Wataru hỏi vậy liền cười vui sướng mà thẳng thắn nói: "Haha không cần ngạc nhiên thế đâu! Bởi vì tôi đúng là đã kết hôn rồi! Từ hôm nay trở đi tôi đã là người đàn ông có vợ!"

"!!!!!!" Nghe xong tin tức này, toàn bộ những người đang có mặt đều chấn động đến mức không kịp phản ứng!

Khi đã hồi phục lại tinh thần, cả đám cùng nhau hô lên với biểu cảm không thể tin được: "Ểểểểể???!!!!"

Date Wataru: "....."

Biểu cảm của mấy người này là sao đây?! Hắn có vợ bộ kỳ lạ lắm à?!

Một đồng nghiệp khác kinh ngạc lắp bắp hỏi: "Là...là...thật sao??!"

Date Wataru bất đắc dĩ xoa mày: "Dĩ nhiên là thật! Tôi đâu có rảnh rỗi mà bịa chuyện như vậy để gạt mọi người làm chi!"

Thanh tra Megure tiến tới kích động hỏi: "Vậy là cậu thật sự đã kết hôn rồi sao, Date-kun?! Là chuyện lúc nào vậy?! Sao không nói cho chúng tôi biết?!"

Date Wataru mỉm cười: "Mấy hôm trước tôi xin nghỉ phép chính là để gặp bố mẹ vợ tương lai của tôi và bàn về chuyện cưới xin của hai nhà! Sau khi trở về thì tôi và bạn gái tôi đã đi đăng ký kết hôn, cho nên bây giờ hai chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp!"

Mọi người nghe vậy liền sôi nổi chúc mừng cho Date Wataru, mấy đồng nghiệp nam bên cạnh thì tiến lên cười lớn quàng vai bá cổ.

"Chúc mừng nhé Date!!"

"Tân hôn vui sướng nhé!!"

"Không ngờ cậu kết hôn thôi mà bí mật như vậy, làm chúng tôi chẳng ai nhận được tin tức gì cả!"

"Phải đó! Chuyện quan trọng như thế mà không chịu nói gì cho bọn tôi nghe cả! Quá là không có nghĩa khí!"

Takagi Wataru cười vui vẻ: "Em xin được chúc mừng anh tiền bối Date!! Chúc anh và chị dâu trăm năm hạnh phúc!!"

Sato Miwako cũng cười chúc mừng: "Chúc mừng anh Date-san!!"

Date Wataru nhận được lời chúc phúc của mọi người mà vui đến cười nheo mắt: "Cảm ơn mọi người!!"

Thanh tra Megure vừa vỗ vai chúc mừng vừa cười hỏi: "Thế khi nào cậu sẽ tổ chức đám cưới?! Chúng tôi chắc chắn sẽ đến chung vui với cậu!!"

Nhắc đến chuyện này thì Date Wataru có hơi ngập ngừng, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Thật ra là vì một số lý do cá nhân cho nên tôi và vợ tôi hiện tại chỉ đăng ký kết hôn mà thôi, đợi qua vài năm nữa mới tổ chức đám cưới. Nhưng mà mọi người yên tâm, đợi đến ngày diễn ra hôn lễ tôi chắc chắn sẽ mọi người đến không thiếu một ai cả!"

Đám người dù không hiểu là tại sao phải đợi qua vài năm nữa thì Date Wataru mới làm đám cưới, nhưng người ta cũng đã nói là có lý do cá nhân cho nên bọn họ không tiện hỏi nhiều.

"OK! Vậy cậu nhớ là đến lúc đó phải mời bọn tôi đấy nhé! Không là cậu không yên với bọn tôi đâu hahaha!!!"

"Mà này!! Chọn một bữa nào đó dẫn chị dâu đến cho bọn tôi ra mắt đi!! Để bọn tôi xem thử chị dâu là người như thế nào mà có thể chịu được một tên cục mịch như cậu!!"

Date Wataru vừa cười khẩy vừa đánh tên kia một cái: "Cậu đang nói gì thế hả?! Tôi cục mịch chỗ nào?!"

Tên kia không chịu thua mà phản bác lại: "Chỗ nào cũng cục mịch hết đó được không?!"

Thanh tra Megure nhìn nhóm người đang đùa giỡn mà cười lắc đầu, sau đó ho nhẹ một cái rồi nghiêm giọng nói: "Được rồi mọi người! Đừng giỡn nữa! Nãy giờ giải lao cũng đủ rồi! Mau đi làm việc đi!"

Đám người nghe vậy liền thu hồi dáng vẻ đùa giỡn của mình và đứng thẳng tắp đồng loạt nói: "Dạ rõ!" Sau đó từng người trở vị trí của mình và tiếp tục công việc.

........

Trong trung tâm thương mại, Haruna đang chọn những bộ đồ mới cho Matsuda Jinpei trong cửa hàng quần áo nam. Cái này thì cô phải chủ động dẫn hắn đi mua, bằng không thì hắn sẽ chẳng bao giờ chịu lết cái thân để đi sắm quần áo mới đâu.

Nói ra chắc không ai tin, lần gần nhất mà hắn đi mua quần áo là vào Dịp Giáng Sinh tại trung tâm thương mại Beika của bốn năm trước, cũng chính là cái lần mà cô bị Maeda Junichi nhắm đến.

Từ lần đó đến bây giờ, Matsuda Jinpei chưa mua thêm quần áo mới lần nào. Bởi vì con người của hắn từ trước đến nay không để ý đến trang phục bên ngoài, ăn mặc cũng rất là một màu. Hằng ngày đi ra ngoài hắn đều mặc vest đen hoặc vest tối màu kết hợp với áo sơ mi trắng hoặc đen hoặc xanh dương đậm. Ở nhà thì chỉ toàn mặc các loại áo thun sẫm màu và quần dài. Gần như chẳng bao giờ thấy được màu sáng hoặc các loại màu sặc sỡ trên trang phục của hắn ngoại trừ màu trắng.

Mà phải công nhận là trang phục phản ánh lên tính cách và tác phong của một người. Như Hagiwara Kenji là một người lúc nào cũng sống dưới ánh mặt trời, hơn nữa luôn rất chú trọng vẻ ngoài của mình, cho nên trang phục của anh đại đa số đều là màu sáng và rất thời trang.

Ngược lại Matsuda Jinpei thì không để tâm đến mấy thứ này, cái hắn coi trọng là tác dụng thực tế, hắn cho rằng việc mua quá nhiều quần áo cũng chẳng làm nên chuyện gì. Hơn nữa hắn không phải là người có mắt thẩm mỹ, cũng không thích những thứ hoa hoè sặc sỡ, càng không thích gây sự chú ý, chính vì vậy mà hắn luôn mặc những bộ đồ trung tính bình thường.

Haruna đã quá hiểu hắn, cho nên cô cũng chẳng muốn ép hắn thay đổi sở thích của bản thân làm gì. Chỉ là hắn đã bốn năm rồi không mua quần áo, cho nên hôm nay cô nhất quyết kéo hắn đi cho bằng được.

Không mua nhiều cũng được, nhưng ít nhất phải mua được một hai bộ.

Mà những bộ cô chọn cũng đều là kiểu cách bình thường và màu trung tính phù hợp với sở thích của hắn.

Haruna hôm nay đột nhiên nói là muốn dẫn hắn đi mua quần áo, Matsuda Jinpei cảm thấy bất đắc dĩ và có chút không muốn đi, nhưng thấy Haruna kiên quyết như thế hắn cũng không thể từ chối, hơn nữa hắn cũng nhớ ra là mình khá lâu rồi chưa đi mua quần áo, cho nên đành đồng ý đi.

Mà Haruna quả nhiên là hiểu rõ gu thẩm mĩ của hắn, những bộ quần áo mà cô lựa hắn đều cảm thấy khá ưng ý.

Matsuda Jinpei thay một bộ vest nâu sẫm sọc vuông kết hợp với áo sơ mi đen xong thì mở cửa phòng thử đồ và bước ra, vừa cho hai tay vào túi vừa đứng trước mặt Haruna hơi cười đắc ý hỏi: "Thấy thế nào?! Trông anh có đẹp trai không?!"

Haruna nhìn anh say mê cười gật đầu khẳng định: "Rất đẹp! Rất tuyệt vời! Anh mặc bộ nào cũng đẹp trai hết!"

Matsuda Jinpei cười vô cùng vui vẻ, bước lên ôm eo Haruna và hôn lên má cô một cái, sau đó trở vào phòng thử đồ đóng cửa lại.

Haruna đang hí hửng tìm xem còn bộ nào khác hợp với Matsuda Jinpei hay không thì từ đằng sau vang lên hai tiếng ho nhẹ làm cô bỗng chốc giật mình, bởi vì hai âm thanh này nghe rất quen.

Cô từ từ quay đầu lại, chỉ thấy có hai thanh niên không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cô.

Người đứng bên trái khoảng gần 30, mặc bộ vest màu xám bạc áo sơ mi đen thắt cà vạt màu nâu đang đút tay phải vào túi quần, dáng vẻ cực kỳ phong độ, khuôn mặt điển trai đang nhìn cô cười một cách thâm ý.

Người đứng bên phải trông trẻ hơn, nhìn qua có vẻ như mới 20, trên người mặc áo khoác màu be, bên trong là áo len cao cổ màu trắng, phía dưới là quần dài màu đen. Đối phương đang cười rất khoái chí như là vừa biết được chuyện gì đó thú vị.

Mà Haruna vừa nhìn thấy là hai người này thì trở nên hoảng hốt có chút không biết làm sao.

Bởi vì hai người này không ai khác chính là anh trai và em trai của cô.

Bố mẹ của Haruna - chủ tịch Ikarashi và phu nhân có ba người con gồm hai trai một gái, cô là con gái duy nhất và cũng là đứa con thứ hai trong nhà. Mà người đang đứng bên trái chính là anh trai cô Ikarashi Kinsuke, người đứng bên phải là em trai cô Ikarashi Ryousei.

Anh trai cô năm nay 27 tuổi, là bằng tuổi với Matsuda Jinpei, hiện đang là tổng giám đốc của công ty nhà cô, đồng thời cũng là người thừa kế của gia tộc, nhưng hiện tại vẫn chưa kết hôn.

Em trai cô nhỏ hơn cô 3 tuổi, từ năm cấp ba đã ra nước ngoài học tập, hiện tại đang theo học ngành kỹ thuật hoá học tại đại học ETH Zurich ở Thụy Sĩ. Một tuần trước do kết thúc học kỳ cho nên đã về Nhật thăm gia đình.

Nhưng điều mà Haruna không thể ngờ là hai người này vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này và đúng ngay lúc này. Vừa nãy cô và Matsuda Jinpei làm vài động tác thân mật, không biết hai người này có thấy không.

Cô nuốt nước bọt hỏi: "Sao...sao hai người lại ở đây?!"

Kinsuke cười vài tiếng rồi bước lên một bước nói: "Câu này....phải là hai người bọn anh hỏi em mới đúng! Đây là cửa hàng quần áo nam mà, một cô gái như em sao lại vào đây?! Còn có..." Nói đến đây anh cười sâu xa nhướng mày hỏi: "Người đàn ông vừa nãy ôm em rồi hôn em là ai vậy?"

Haruna: "....." Quả nhiên là đã nhìn thấy!

Ryousei khoanh tay cười, mặt hướng về phía phòng thay đồ và hỏi: "Đó có phải là anh rể tương lai của em hay không?!"

Haruna còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng thử đồ đã mở ra, Matsuda Jinpei đã mặc lại quần áo của mình và cầm mấy bộ mà Haruna đã chọn cho hắn nãy giờ trong tay rồi bước ra ngoài nói: "Haruna, mấy bộ em chọn anh sẽ mua hết, để đỡ sau này phải đi tới đi lui để mua. Bây giờ anh đi thanh toán, em đợi anh một...." Nhưng còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng đối diện Haruna và cười với vẻ mặt rất kỳ quái, mà bản thân Haruna thì có vẻ hơi bối rối.

Cảnh tượng này làm Matsuda Jinpei cảm thấy rất khó hiểu, hắn bước đến gần cô và hỏi: "Chuyện gì vậy Haruna? Hai người này là....?!"

Hai người kia thấy Matsuda Jinpei đã bước ra thì nhìn chăm chú một lượt từ đầu đến chân.

Ừm! Không tệ! Cực kỳ đẹp trai! Dáng người cũng rất săn chắc và cao ráo! Ngoại hình thì không có gì để chê cả! Để xem tính cách như thế nào!

Haruna thở dài một cái, bây giờ cũng chỉ có thể giới thiệu đàng hoàng cho hai bên gặp mặt mà thôi. Cô nhìn Matsuda Jinpei và nói: "Jinpei, để em giới thiệu với anh, đây là anh trai em Kinsuke, còn đây là em trai em Ryousei." Sau đó lại nhìn hai người kia, có hơi đỏ mặt và nói: "Giới thiệu với hai người, đây là Matsuda Jinpei, bạn trai của em."

Hai anh em nhìn nhau cười, hồi nãy từ bên ngoài cửa hàng bọn họ đã nhìn thấy hành động thân mật của hai người này là cũng đủ biết rồi, vừa nãy chỉ cố tình chọc Haruna mà thôi!

Matsuda Jinpei nghe vậy thì rất ngạc nhiên! Hắn lúc trước cũng đã nghe Haruna nói là cô có một anh trai và một em trai, nhưng cho đến hôm nay hắn mới gặp mặt.

Hai người kia cũng bày ra dáng vẻ nghiêm trang nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười mà lần lượt tự giới thiệu. Kinsuke đứng ra chào hỏi trước: "Xin chào cậu, tôi là Ikarashi Kinsuke, là anh trai của Haruna, rất vui vì được gặp cậu." Sau đó liền đưa tay ra.

Matsuda Jinpei lập tức phản ứng lại và hơi cúi đầu chào rồi bắt tay anh, sau đó cũng mỉm cười tự giới thiệu: "Xin chào anh Kinsuke-san! Em là Matsuda Jinpei, là bạn trai của Haruna!"

Kinsuke chào hỏi xong thì đến lượt Ryousei, và Matsuda Jinpei cũng làm động tác tương tự.

Bình thường cái mặt trông cau có và nghiêm túc vậy đấy, nhưng hiện tại là đang ra mắt anh vợ và em vợ tương lai, Matsuda Jinpei hoàn toàn không dám làm ra vẻ để mà lưu lại ấn tượng không tốt.

Haruna nhìn ba người chào hỏi lẫn nhau mà không biết nên nói cái gì, cô chỉ đành chen chân vào và nói: "À ừm....mọi người, chúng ta đừng đứng ở giữa cửa hàng của người ta như vậy trông kỳ lắm! Hay là chúng ta ra nhà hàng vừa ăn vừa nói như thế nào?!"

Matsuda Jinpei lúc này mới nhớ mình còn chưa thanh toán, hắn lập tức quay qua nói với ba người một tiếng rồi cầm mấy bộ quần áo đến quầy thu ngân để trả tiền.

.....

Ở nhà hàng, bốn người giới thiệu và hỏi thăm lẫn nhau rất nhiều thứ.

Ryousei nhìn Matsuda Jinpei có chút khâm phục và nói: "Thì ra anh rể đã được thăng chức làm Đội Trưởng Đội Xử Lý Chất Nổ ở Sở Cảnh Sát rồi sao?! Anh đúng thật là tài giỏi! Chị gái của em đúng là có mắt nhìn!"

Haruna đỏ mặt hung tợn nhìn cậu: "Thằng nhóc này! Em nói cái gì vậy hả?!"

Mà Matsuda Jinpei nghe được em vợ tương lai gọi mình là "anh rể" thì cực kỳ vui sướng.

Kinsuke thở dài có chút khiển trách: "Con bé này đúng thật là! Có bạn trai rồi cũng không chịu dắt về nhà cho mọi người gặp! Hôm nay nếu anh và Ryousei không vô tình bắt gặp thì em còn định giấu đến khi nào?!"

Haruna "hứ" một cái rồi bĩu môi nói: "Anh còn có mặt mũi nói em sao?! Bản thân anh đến giờ này còn chưa chịu cưới vợ nữa! Giới thiệu cô nào cho anh thì anh cũng chê ỏng chê eo người ta! Bố mẹ vì chuyện của anh mà tức điên không biết bao nhiêu lần rồi!"

Kinsuke "xì" một tiếng phản bác: "Anh không tìm được người mình thích thì cưới xin kiểu gì?! Đâu thể nào tùy tiện chọn đại một người mà mình không yêu rồi kết hôn bừa được! Mà em rõ ràng đã có người yêu cũng không thèm nói với nhà một tiếng! Em thừa biết là bố mẹ muốn được bồng cháu ra sao mà!"

Haruna cười khẩy: "Đúng là bố mẹ mong bồng cháu, nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ muốn bồng cháu nội sớm hơn cháu ngoại! Cho nên anh vẫn là nhanh chóng tìm bạn gái đi, đừng có để bố mẹ phải chờ!"

Ryousei chen vào nói: "Anh cả nói đâu có sai! Bố mẹ muốn bồng cháu thì cháu nội cháu ngoại cũng như nhau cả thôi! Chị mới là người nên dắt anh rể về ra mắt bố mẹ đấy!"

Haruna trừng mắt nhìn qua: "Câm mồm đi thằng nhóc kia! Có bản lĩnh thì em cũng tìm bạn gái về cho bố mẹ đi! Ở đó mà a dua!"

Matsuda Jinpei nhìn ba người cãi nhau mà lắc đầu buồn cười. Mấy anh em nhà này cũng thú vị thật! Người này đẩy sang người kia, người kia lại đẩy sang người nọ! Hơn nữa thông qua mấy câu nói của ba người thì hắn dường như cũng lờ mờ đoán được tính cách của bố mẹ Haruna.

Có vẻ như hai vị phụ huynh này không quá khó khăn trong việc chọn con dâu và con rể mà chỉ muốn được sớm ngày bồng cháu. Như vậy thì Matsuda Jinpei cũng thoáng yên tâm, sau này nếu có ra mắt bố mẹ vợ tương lai thì cũng không cần phải lo lắng khẩn trương.

Khi món ăn được bưng ra, ba anh em nhà Ikarashi mới dừng cuộc cãi vã và bắt đầu ăn. Matsuda Jinpei vẫn theo thói quen thường ngày mà gắp món ăn Haruna để vào dĩa của cô.

Hai anh em ngồi ở đối diện thấy vậy lại nhìn nhau cười, trong lòng vui mừng khôn xiết. Một là vì Haruna đã tìm được người xứng đáng, nãy giờ từ cách nói chuyện là bọn họ đã nhìn ra được đây là một người đàn ông rất có trách nhiệm và bản lĩnh mặc dù không giỏi ăn nói cho lắm. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng nhất là Matsuda Jinpei đối với Haruna như thế nào kìa. Nhìn cái cách gắp thức ăn thuần thục đó là đủ biết chuyện này làm rất thường xuyên.

Bọn họ cũng là đàn ông, cho nên một người đàn ông có thật lòng yêu một người phụ nữ nào đó hay không, bọn họ hoàn toàn nhìn ra được! Thông qua ánh mắt và cử chỉ, bọn họ dám khẳng định Matsuda Jinpei là thật lòng yêu Haruna! Cho nên nếu để cho cô chung sống với người đàn ông này đến cuối cuộc đời thì bọn họ hoàn toàn yên tâm!

Kế đó Matsuda Jinpei và Ryousei trò chuyện với nhau về các đề tài liên quan đến ngành nghề của mình. Tuy hai người không học cùng ngành, một người là cơ khí điện tử, một người là kỹ thuật hoá học, nhưng hai cái đều liên quan đến khoa học tự nhiên nên nhất định có một vài điểm tương đồng nào đó. Kinsuke dù tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế nhưng cũng có một ít đam mê về khoa học kỹ thuật cho nên cũng chen vào nói. Và thế là cả ba người nói đến vô cùng hăng say!

Có chuyên môn là khoa học xã hội Haruna: "......"

Hay lắm! Giờ cô hoàn toàn chẳng chen vào nói được câu nào hết! Tại vì nghe có hiểu cái gì đâu mà chen?! Ngày xưa lúc còn đi học mấy bộ môn như là Toán Lý Hoá của cô cũng chẳng cao gì mấy!

Mà ba người này có cần phải nói hăng say đến vậy hay không?! Cô cảm thấy mình sắp sửa tàng hình luôn rồi đấy!

Ăn xong, hai anh em kia chào tạm biệt Matsuda Jinpei và Haruna rồi đi về, mà trước khi đi còn không quên cười thâm ý nhìn cô một cái.

Haruna bất lực đỡ trán, cô biết chắc chắn hai người này sau khi quay về nhất định sẽ kể cho bố mẹ cô nghe việc cô có bạn trai, và cô dám chắc sau đó bố mẹ sẽ gọi điện thoại vào cô dẫn Matsuda Jinpei đến cho bọn họ gặp.

Về đến nhà, Matsuda Jinpei ngồi trên sopha ôm eo Haruna buồn cười hỏi: "Bố mẹ em trước giờ vẫn luôn muốn bồng cháu đến vậy à?!"

Haruna thở dài gật đầu: "Đúng vậy! Bố mẹ em thực ra không hề khó tính như nhiều phụ huynh khác, cũng không bắt bẻ này kia, ngược lại còn có chút vui tính! Chỉ là...haizzz....có một tật xấu là cứ hay thúc giục ba anh em bọn em mau chóng dắt người yêu về rồi làm đám cưới để cho ông bà có cháu để bồng! Tại vì bố mẹ em cực kỳ thích trẻ con!"

Thành ra trước kia cô không dám dắt Matsuda Jinpei về ra mắt bố mẹ quá sớm là vậy! Cô sợ bọn họ bảo cô cưới liền rồi mau chóng đẻ cháu cho bọn họ bồng thì khổ!

Mà Matsuda Jinpei cũng hiểu được suy nghĩ của cô, dù sao lúc trước cô cũng còn quá trẻ, kết hôn sinh con quá sớm cũng không ổn lắm!

Nhưng bây giờ thì đã khác rồi! Haruna đã 23 tuổi và có sự nghiệp ổn định! Nếu bây giờ kết hôn cũng không có vấn đề gì cả!

Đột nhiên Matsuda Jinpei cười thâm ý ôm chặt cô vào lòng, trầm thấp nói: "Nếu bố mẹ đã mong mỏi như vậy, chi bằng chúng ta hãy hoàn thành tâm nguyện của bọn họ nhé!"

Haruna dĩ nhiên là biết anh muốn làm gì, cô đỏ mặt lúng túng nói: "Cái này....ừm....có phải..."

Matsuda Jinpei nheo mắt tà cười vuốt ve quanh eo của cô và nói: "Sao vậy?! Chẳng lẽ em không muốn gả cho anh, không muốn sinh con cho anh sao?!"

Haruna nghe vậy mặt càng đỏ hơn, lí nhí nói: "Em cũng muốn.....chỉ là....hơi nhanh quá không...?!"

Matsuda Jinpei lập tức phản bác: "Sao lại nhanh?! Anh thấy chậm nữa là đằng khác! Chúng ta đã yêu nhau năm năm rồi, bây giờ có kết hôn sinh con cũng là hoàn toàn hợp lý!"

"Hơn nữa lớp trưởng và Hagi cũng đã kết hôn rồi, chúng ta tất nhiên không thể thua bọn họ được!"

Sau đó không đợi Haruna nói thêm cái gì mà ngay tức khắc bế cô lên phòng.

Haruna đã quá quen thuộc với hành động này, cô cũng biết hắn là người đã nói là sẽ làm, cho nên lúc này cũng không phản kháng gì mà chỉ thẹn thùng ôm lấy cổ hắn.

Matsuda Jinpei đặt cô nằm lên giường ngủ xong rồi vừa cởi quần áo vừa cười nói: "Giờ chúng ta bắt đầu tạo ra cháu cho ông bà nhé!"

Haruna: "...."

Lúc cô còn học đại học thì mỗi lần hành sự Matsuda Jinpei đều sẽ dùng biện pháp an toàn để tránh việc cô mang thai ngoài ý muốn làm ảnh hưởng đến việc học.

Sau khi cô tốt nghiệp đại học thì hắn mới không còn sử dụng nữa. Nhưng dù vậy thì cho đến nay bụng cô vẫn chưa thấy có động tĩnh gì! Cho nên cô cũng không biết hắn rốt cuộc lấy đâu ra tự tin là lần này làm chắc chắn sẽ trúng?!

Mặc kệ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Haruna, Matsuda Jinpei vẫn đưa tay cởi hết quần áo của cô và bắt đầu công cuộc tạo cháu cho ông bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro