Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là kỳ nghỉ hè cho nên các học sinh và sinh viên đều không cần phải đến trường, N4 cũng không ngoại lệ.

Hôm nay Hagiwara Kenji được nghỉ phép và tất nhiên là sẽ không bỏ lỡ cơ hội được đi chơi cùng Natsuki. Anh muốn tranh thủ và tận dụng mọi thời gian để ở bên cô, vì trong mấy tháng sắp tới anh sẽ không thể gặp được cô.

Hóa ra trong khoa mà Natsuki học có chương trình trao đổi sinh viên quốc tế với 1 vài quốc gia. Sẽ có 1 số sinh viên ưu tú được chọn để sang nước ngoài học tập, mà Natsuki lại là 1 trong số những người được chọn. Thời gian học tập sẽ kéo dài trong 3 tháng, từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 11.

Cho nên nói cách khác, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè thì Natsuki sẽ phải lên đường rời khỏi Nhật Bản trong 3 tháng, ngôi trường mà cô sẽ đến học là trường Đại Học Canterbury ở New Zealand.

Khi biết tin này Hagiwara Kenji không ngừng la ó khóc than với Chihaya và các thành viên khác trong F5 làm Matsuda Jinpei nổi cáu muốn đập tên này 1 trận, 3 người kia thì dở khóc dở cười không ngừng an ủi trong nhóm chat.

Morofushi Hiromitsu nhấn biểu tượng an ủi: [ Đừng buồn mà Hagiwara, Natsuki chỉ đi ba tháng thôi mà, coi vậy chứ thời gian qua nhanh lắm! Huống chi cậu cũng có thể nhắn tin gọi video call cho em ấy mà! ]

Furuya Rei giơ ngón cái: [ Phải đó! Thời đại bây giờ công nghệ tiên tiến như thế, dù ở cách xa bao nhiêu vẫn thừa sức thấy mặt nhau! ]

Date Wataru thả icon cười haha: [ Hagiwara cậu làm như bản thân là trẻ lên ba chưa cai sữa mẹ sao? Còn dính Natsuki như vậy! Em ấy cũng đâu phải mẹ cậu! Nghĩ thoáng một chút đi! Em ấy đi học thôi mà chứ có phải bỏ đi biệt xứ luôn đâu! ]

Matsuda Jinpei nhấn biểu tượng tức giận: [ Các cậu cần gì phí lời với tên này?! Cậu ta chẳng qua chỉ cố ý làm ra vẻ đáng thương mà thôi! Natsuki người ta chỉ là đi học có ba tháng thôi mà làm như thể vĩnh viễn không quay về ấy! Đàn ông con trai gì mà mè nheo suốt ngày, không biết bình thường Natsuki làm cách nào mà chịu đựng được cậu nữa??!! ]

Hagiwara Kenji thả icon khóc lóc tủi thân: [ Huhu Jinpei-chan sao lại nói ra những lời tuyệt tình đau thấu tâm can như vậy chứ?! Làm Kenji-chan đau lòng quá đi!! ]

Nhìn mấy câu buồn nôn này Matsuda Jinpei không thể nhịn được nữa mà nhấn vào chức năng ghi âm giọng nói trong nhóm chat để chửi cho Hagiwara Kenji một trận.

Ba người kia bất đắc dĩ cũng không tiếp tục nhắn, phải công nhận là Hagiwara luôn luôn có cách để chọc khùng Matsuda.

À không, còn có Furuya Rei nữa. Lúc còn ở học viện Cảnh Sát hai người này một ngày không đấu võ mồm là bữa đó ăn không ngon miệng.

Mà sau khi bị Matsuda Jinpei chửi xong thì sau đó Hagiwara Kenji lại tiếp tục bị Chihaya chửi. Đều là nói cái gì mà Natsuki phải tập trung học hành đừng có mà suốt ngày gọi điện thoại quấy rầy, nếu dám làm phiền Natsuki thì biết tay chị.

Hagiwara Kenji đành khóc chít chít mà ngoan ngoãn nghe huấn. Và thế là anh chỉ còn cách ở bên cạnh Natsuki nhiều nhất có thể trong những lúc cô còn ở đây.

Chính vì vậy mà hôm nay anh sẽ dành trọn một ngày để ở cùng cô. Chỉ là, Hagiwara Kenji đột ngột nói là muốn kiểm tra xem kỹ thuật lái xe của cô đến đâu để anh có thể tận tình chỉ dạy cho cô, vì nếu bàn về phương diện này thì khó có mấy người vượt qua được anh.

Về điểm này thì Natsuki không có gì để phủ nhận cả, nhưng mà.....nghĩ đến cái trình độ lái xe của anh mà đem đi dạy cho mình làm cô có hơi run.

Dù sao thì cô cũng không dám chạy xe với cái tốc độ giống như anh đâu, cô còn chưa muốn ngủm sớm như thế!!

Sáng hôm nay, Hagiwara Kenji lái xe đến nhà Natsuki, sau đó quan sát tường tận cặn kẽ chiếc xe Maserati Quattroporte của cô và cười nói:

"Đây là dòng sedan thể thao cỡ lớn hạng sang ra đời từ năm 1963 và cũng là 1 trong những thương hiệu xe sang của Ý, thậm chí nó còn mang sức mạnh vận hành sánh ngang những 'chiến mã đường đua' như Porsche Panamera, Jaguar XJ, BMW 7-Series, Mercedes S-Class mặc dù nhìn bên ngoài trông rất sang trọng trong dáng vẻ truyền thống của một chiếc sedan 4 cửa."

"Chiếc xe này sở hữu 2 cấu hình động cơ gồm V6 3.0L và V8 3.8L, 2 cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 350-530 mã lực, mô men xoắn cực đại 500-710 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh toàn thời gian thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp."

"Chính vì thế mà Maserati Quattroporte có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 4.7-5.5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 270-310km/h."

"Không chỉ vậy, nhờ có chức năng start-stop tự động ngắt động cơ khi xe tạm dừng cho nên Maserati Quattroporte sẽ không tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu. Cụ thể hơn là chỉ có 9.1-10.7L/100km."

"Để có thể tận hưởng trọn vẹn nguồn sức mạnh của Maserati Quattroporte thì người lái xe nên ưu tiên chọn dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Qua đó sẽ cảm nhận được rõ rệt độ 'bốc' của động cơ với những tiếng gầm rú cùng những màn tăng tốc 'xé gió'."

Hagiwara Kenji một bên giải thích một bên nhìn chăm chú chiếc xe, sau đó nhìn Natsuki cười híp mắt: "Natsuki-chan vậy mà biết cách chọn mua được chiếc xe cũng rất lợi hại đấy ^^"

Natsuki nghe anh giải thích về mấy cái động cơ và các con số kỹ thuật mà cảm giác như đi trên mây. Cô không có mặt mũi nói là mình thực chất nghe chẳng hiểu gì cả. Mà chiếc xe cô cũng chỉ là tùy tiện mua chứ chẳng phải biết lựa như anh nói.

Natsuki hơi lúng túng nói: "À Kenji này, thực ra....thực ra chiếc xe này....em cũng chỉ tùy tiện mua mà thôi...bởi vì em vốn không rành về xe....cho nên không có lợi hại như anh nói đâu!"

Đây cũng là sự thật, về mảng này thì 4 người bọn cô đều giống nhau, không 1 ai am hiểu gì về xe cả. Bất kể là Maserati Quattroporte của cô, Audi A8 của Haruna, BMW X6 của Rikako hay Maybach S560 của Sumire thì tất cả đều là chọn ngẫu nhiên chứ chẳng ai tìm hiểu kỹ động cơ hay vận tốc của xe cả.

Mà sở dĩ mua xe khác nhau là để tránh bị trùng lặp mà thôi, có điều 3 hãng xe của 3 người kia là đều do Đức sản xuất, chỉ có mỗi xe cô là đến từ Ý. Xe của cô có màu xanh dương, xe của Haruna có màu xanh ngọc, xe của Rikako là màu bạc, xe của Sumire là màu đỏ Ruby.

Hagiwara Kenji cười: "Không sao cả! Em không cần phải hiểu hết đâu, bởi vì đây cũng không phải chuyên môn của em mà! Đợi lát nữa em lái xe anh sẽ ngồi bên cạnh quan sát để xem kỹ thuật lái xe của em có thiếu sót gì không để anh kịp thời chỉnh sửa."

Kịp thời chỉnh sửa....

Natsuki cả người run lên, nghĩ đến mỗi lần lái xe là không khác gì như đang phóng tên lửa ra ngoài vũ trụ của anh thì cô liền rén. Đừng có nói là anh đang định dạy cô cái kiểu lái xe đó đấy nhé?! Furuya Rei chính là học bản lĩnh chân truyền từ anh mà về sau trở thành tay lái xe mà ai cũng phải khiếp sợ mà không dám ngồi lên đi nhờ lần thứ 2.

Khuôn mặt Natsuki bỗng dưng cứng đờ, khóe miệng hơi co giật, dù không nói lời nào nhưng Hagiwara Kenji đã đoán ra được là cô đang sợ cái gì. Anh cười 1 cách bất đắc dĩ và xoa đầu cô: "Em không cần lo lắng vậy đâu, anh không có bảo em phải lái xe theo kiểu giống anh đâu! Anh chỉ muốn cải thiện kỹ năng lái xe của em mà thôi! Anh cũng không muốn Natsuki của anh phải trải qua những chuyện nguy hiểm vượt ngoài tầm kiểm soát đâu! Cho nên em cứ an tâm đi nhé!"

Nghe anh nói như vậy cô mới thoáng yên tâm, chứ tuy rằng kỹ năng lái xe của cô tuy không tệ nhưng còn chưa siêu đến mức có thể vượt qua mọi chướng ngại mà không có chút trắc trở nào.

Và thế là sau đó, cô và anh cùng nhau ngồi lên xe đi vòng quanh thành phố mà không có chủ đích, bởi vì chuyến đi này chủ yếu là để anh kiểm tra và chỉ dạy cách lái xe cho cô. Mà anh quả thật làm được những gì mình nói, anh không hề bắt cô phải có tốc độ nhanh chóng hay phải thử thách sự gan dạ trước mọi rào cản gì cả, anh chỉ đơn thuần là giảng giải cho cô biết phương pháp ứng đối trong các tình huống khác nhau trên đường. Ngoài ra anh còn dùng những từ ngữ mà cô có thể nghe hiểu được để nói cho cô biết những ưu thế cũng như điểm còn hạn chế của chiếc xe mà cô đang lái.

Hagiwara Kenji quả không hổ danh là người có kinh nghiệm dày dặn và kiến thức khổng lồ về xe, dường như về mảng này thì chẳng có gì làm khó được anh.

Đôi lúc Natsuki cảm thấy nếu anh trở thành 1 ông chủ tiệm xe có khi sẽ có càng nhiều cơ hội để phát huy tài năng của mình hơn là làm 1 cảnh sát phá bom. Không phải là kỹ thuật phá bom của anh không tốt, nhưng cô lại cảm thấy thiên phú của anh lại nghiêng về các loại xe nhiều hơn.

Mỗi người đều sẽ có 1 hoặc nhiều kỹ năng vượt trội hơn tất cả những người còn lại, như là Matsuda Jinpei có tài sửa chữa lắp ráp và phá bom mà khó ai có thể vượt qua, Furuya Rei có bản lĩnh nằm vùng và do thám tuyệt đỉnh, Morofushi Hiromitsu giỏi nội trợ và bắn tỉa, Date Wataru tuy là kém hơn Furuya Rei 1 chút nhưng xét về thể lực và kỹ năng chiến đấu cùng với tài lãnh đạo cũng khó ai sánh bằng. Mà Hagiwara Kenji thì khỏi cần bàn, trong nhóm F5 không ai rành về xe hơn anh.

Có điều, đây đã là lựa chọn của anh, cô tất nhiên sẽ tôn trọng nó. Huống hồ cửa tiệm nhà anh đã phá sản, cho dù anh có muốn cũng chưa chắc làm được.

Thực ra cô trước đây cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ giúp anh mở lại tiệm sửa xe. Nhưng sau đó cô đã bác bỏ suy nghĩ này. Bởi vì cô biết ngày thường tuy nhìn anh rất vui tính dễ dãi nhưng thực chất là 1 người ngoại nhu nội cương và có lòng tự trọng rất cao. Anh luôn tự mình đối mặt mọi thứ và sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện người khác đứng ra giúp đỡ khó khăn cho mình, đặc biệt đó còn là người bạn gái mà anh vẫn luôn nâng niu chiều chuộng.

Lái xe vòng vòng trong mấy tiếng, cả 2 người dừng lại tại 1 nhà hàng để ăn trưa, sau đó đi bộ 1 lúc để tiêu hóa. Sau đó anh và cô tiếp tục lái xe thêm mấy vòng nữa, cho đến buổi chiều thì mới dừng lại để nghỉ ngơi 1 hồi.

Mặt trời hoàng hôn đỏ rực phản chiếu xuống mặt sông, mà ở cách đó không xa Hagiwara Kenji và Natsuki đang ngồi dựa vào nhau ngắm cảnh đẹp chiều tà.

Anh nhíu mày khẽ thở dài vuốt nhẹ tóc cô và nói: "Natsuki, sau khi đến đó rồi em nhất định phải chăm sóc cho bản thân thật tốt có biết không?! Nhớ phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đúng giờ, đừng khiến bản thân phải quá lao lực! Còn nữa, em không nhất thiết phải nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh thường xuyên đâu, em cứ việc tập trung lo học hành, khi nào có thời gian rảnh thì hãy nhắn tin cho anh không sao cả! Ngoài ra nhớ phải chú ý an toàn, đừng 1 mình đi đâu lung tung cả, ở nơi xứ lạ quê người không như ở nước ta, không có bạn bè người thân bên cạnh, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ khó ứng phó hơn rất nhiều! Cho nên em phải hết sức cẩn thận trong mọi chuyện có biết không?!"

Anh dù biết cô rất lợi hại, nhưng dù sao cô cũng chỉ mới 19 tuổi, còn phải 1 mình sang quốc gia khác mà không có ai bên cạnh, điều này khiến anh không nhịn được mà lo lắng.

Natsuki biết anh đang lo cho mình cho nên mỉm cười vuốt nhẹ lên cánh tay anh an ủi: "Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mà nên anh đừng lo. Huống chi trước đây em cũng từng theo người nhà đi du lịch nước ngoài rất nhiều, em biết nên làm thế nào mà, sẽ không có chuyện gì đâu!"

Hagiwara Kenji nhẹ giọng nói: "Nhưng đó là đi chung với người nhà, còn bây giờ thì em chỉ đi có 1 mình. Anh thật sự rất lo lắng!" Anh hít sâu 1 hơi rồi nói: "Như vậy đi, sau khi kết thúc giờ học em hãy nhắn tin cho anh 1 cái để anh biết là được rồi! Biết em vẫn bình an vô sự thì anh sẽ yên tâm hơn!"

Natsuki vòng tay qua ôm lấy eo anh gật đầu: "Dạ được!"

Kế đó 2 người cũng không ai nói gì nữa mà chỉ yên lặng dựa vào nhau tận hưởng những khoảnh khắc trước khi chia xa.

........

Hôm nay là ngày 1 tháng 9, cũng chính là ngày mà Natsuki xuất phát lên đường.

Dựa theo thông báo của nhà trường thì các sinh viên được chọn sẽ tập họp tại sân bay lúc 8 giờ sáng và chờ giảng viên điểm danh. Sau khi điểm danh xong mới bắt đầu làm thủ tục xuất cảnh và ngồi đợi đến giờ lên máy bay.

7 giờ sáng...

Hagiwara Kenji và Chihaya đã có mặt và giúp Natsuki kiểm tra lại hành lý và đồ dùng.

Thực ra từ tối hôm qua Hagiwara Kenji đã đến ngủ lại nhà cô để tiện cho việc sáng nay có thể thu xếp đồ đạc giúp cô và kịp giờ đưa cô ra sân bay. Còn Chihaya thì sáng sớm đã đi từ Kanagawa đến đây để hỗ trợ cô đóng gói hành lý.

Hagiwara Kenji cho rằng hành lý cô mang quá ít sợ sang bên đó không đủ dùng cho nên định lấy thêm, kết quả bị Chihaya cốc đầu 1 cái và mắng: "Em bị điên à?! Đi có 3 tháng thôi mà làm như đi 3 năm vậy!! Mang nhiều như thế làm sao mà Natsuki xách nổi hả?!! Ký túc xá của du học sinh cũng có giới hạn thôi, mang đi hết rồi phòng nào mà chứa cho xuể??!! Bộ em muốn Natsuki bị tống cổ ra ngoài sao??!!"

Hagiwara Kenji chỉ đành từ bỏ.

Sau khi tất cả đã xong xuôi, Hagiwara Kenji và Chihaya giúp Natsuki cất hành lý vào xe rồi chở cô đến sân bay.

Hôm nay Sumire, Haruna và Rikako có tiết học vào sáng sớm, những người khác trong F5 và Natalie cũng có việc bận cho nên không thể đến đưa tiễn cô, có điều bọn họ đều gửi tin nhắn chúc cô thượng lộ bình an.

Khi đã đến sân bay, Hagiwara Kenji và Chihaya lại giúp cô mang hành lý xuống và bước vào trong thì thấy giảng viên trong khoa của cô cùng 1 số sinh viên khác đã có mặt.

Cô nhanh chóng chạy đến điểm danh và chờ những người còn lại đến.

Lúc toàn bộ sinh viên đã đến đông đủ, Natsuki mới nhận lại hành lý từ Hagiwara Kenji và Chihaya rồi nói lời chào tạm biệt.

Chihaya 2 mắt đỏ hoe ôm chặt lấy cô: "Natsuki sang đó phải chăm sóc tốt cho mình nhé! Sau khi đến nơi rồi hãy nhắn tin cho chị biết nhé! Chị sẽ đợi Natsuki quay về!"

Natsuki vỗ nhẹ lưng Chihaya cười bảo: "Em biết rồi ạ! Chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! 3 tháng sau em sẽ về!"

Chihaya ôm 1 lúc mới chịu buông ra, sau đó Hagiwara Kenji tiến lên ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: "Phải chú ý sức khỏe và cẩn thận trong mọi việc nhé! Nhớ là sau khi tan học phải nhắn tin báo bình an cho anh, biết không?!"

Natsuki nhẹ nhàng gật đầu, kế đó anh khẽ nói: "Tạm biệt! Anh sẽ chờ em quay về, bé con của anh!"

Sau khi được giảng viên nhắc nhở, 2 người mới lưu luyến buông nhau ra. Hagiwara Kenji chăm chú nhìn Natsuki đi theo những người khác đi làm thủ tục cho đến khi thân ảnh dần biến mất theo dòng người.

Anh vẫn cứ đứng đó không nhúc nhích, nét mặt trầm tĩnh im lặng khác với ngày thường. Chihaya hiểu tâm trạng hiện giờ của em trai, dù sao thì cả 2 người chưa bao giờ phải xa nhau lâu như thế. Cô thở dài vỗ vai anh: "Đừng nhìn nữa, Natsuki đã đi rồi, mau về thôi! 3 tháng sau 2 đứa sẽ gặp lại nhau nên em đừng buồn!"

Hagiwara Kenji lúc này mới chịu rời khỏi sân bay và lên xe đi về. Anh chở Chihaya đến ga tàu để trở về Kanagawa, sau đó thì lái xe đến trụ sở để làm việc.

Lúc này đây chỉ có lao đầu vào làm việc mới có thể khiến anh chấm dứt những suy nghĩ miên man.

Khoảng 2 tiếng sau, anh nhìn ra cửa sổ thấy 1 chiếc máy bay đang bay trên cao, anh biết Natsuki đang ở trên đó cho nên nhìn chăm chú cho đến khi nó bay mất hút, trong lòng thầm nói: Nhất định phải bình an nhé, anh sẽ đợi em trở về, Natsuki!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro