Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cùng ngày, tại một quán bar cao cấp...

Rikako đang ngồi một mình uống rượu trước quầy bar, cô đã uống hai ly Scotch, bây giờ thì đang uống tiếp ly thứ ba. Khuôn mặt cô ưu tư tĩnh lặng, nhìn qua chỉ thấy tâm sự trùng trùng.

Thật lòng mà nói Rikako không hề thích uống rượu chút nào, bản thân cô cũng chẳng am hiểu về rượu. Kiếp trước cô cũng không thường xuyên đến quán bar, chỉ khi có những dịp xã giao đặc biệt thì cô mới đến. Sang kiếp này, cô trở thành đại tiểu thư của gia tộc Tachimoto hiển hách, cho nên không thể không biết uống rượu để ứng phó với các trường hợp quan trọng. Dù vậy cô vẫn không thích uống rượu cho dù bản thân uống cũng khá giỏi.

Nhưng bây giờ, cô muốn buông thả bản thân một chút, cô muốn uống loại rượu mang tên anh để thấu hiểu được sự đau khổ và nỗi lòng của anh, cũng như để tìm kiếm và lưu giữ hình bóng của anh thông qua việc uống rượu.

Cô bỗng chốc cười chua chát, rõ ràng là cô và anh đang ở trong một thế giới, rõ ràng hai người đã chính thức hẹn hò, nhưng giờ phút này đây cô cứ cảm giác mình đang quay về kiếp trước. Cảm thấy anh xa xôi giống như mặt trăng vậy, đẹp đẽ lung linh là thế nhưng cô lại không có cách nào chạm tới.

Dù anh hiện tại đã là bạn trai cô, nhưng những lúc anh gặp khó khăn trong công việc cô lại không thể ở bên cũng không thể giúp được gì. Thời gian qua cô và anh gần như rất ít nhắn tin với nhau, càng đừng nói đến chuyện gặp mặt. Cô tựa như tàng hình trong thế giới của anh, cứ như một cơn gió thổi đến rồi lại biến mất không dấu vết như chưa từng xuất hiện.

Lòng cô hoàn toàn hiểu rõ những chuyện này hết sức đương nhiên, anh mang trong mình sứ mệnh quan trọng và cao cả cần phải hoàn thành, và đây cũng là điều mà anh luôn hướng tới từ khi còn nhỏ. Mà cô, ngoại trừ chúc phúc anh thành công và cầu nguyện anh được bình an ra thì cô không thể làm gì hơn được nữa.

Cô biết bản thân so với lý tưởng của anh chẳng đáng là gì, cô cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời chính mình sẽ là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Ước mơ trở thành người bảo vệ công lý đã được anh ấp ủ từ thuở ấu thơ, một kẻ ngoại lai đột ngột xuất hiện như cô có tư cách gì để so sánh?

Chẳng qua cô hy vọng bản thân có thể được chia sẻ với anh những tâm tư nỗi niềm mà anh mang trong lòng, ít nhất mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi khổ sở cũng sẽ có cô ở bên an ủi động viên.

Nhưng giờ đây, ngay cả điều đơn giản như vậy mà cô cũng không làm được. Thậm chí đến tận bây giờ, phương pháp cứu anh thoát khỏi bi kịch kia mà cô vẫn chưa thể nghĩ ra được.

Vậy thì cô còn làm được cái gì chứ?

Ngay cả bây giờ chỉ muốn được gặp anh thôi, mà cô cũng không thể...

Rikako hai mắt ngấn nước cười chua xót ra vài tiếng rồi ngước cổ lên uống hết ly rượu. Lúc này mặt cô đã phiến đỏ do men rượu nhưng ánh mắt lại trầm lặng sâu thẳm.

Cô trầm giọng nói với nhân viên pha chế: "Lấy thêm một ly!"

Khi nhân viên đưa thêm một ly mới, cô không do dự mà cầm lên uống một ngụm đầy.

Nếu anh nói anh không thể kìm được mà rơi lệ,

Nếu anh nói anh sẽ không hối hận,

Vào thời khắc đêm tối tĩnh lặng như thế này,

Xin đừng khiến anh phải tan nát cõi lòng,

Nếu anh nói anh không kìm nén được sự đau thương,

Nếu anh nói anh cảm thấy quá mệt mỏi,

Vào thời khắc đêm tối tĩnh lặng như thế này,

Anh chỉ muốn được cùng em gắn bó chặt chẽ với nhau,

Bởi vì anh sợ bóng tối, bởi vì anh không thể chìm vào giấc ngủ,

Bởi vì trong lòng anh cảm thấy kiệt sức, bởi vì anh quá chán nản với mưa gió bão bùng,

Bởi vì anh sợ bóng tối, bởi vì anh cảm thấy tâm như tro tàn,

Bởi vì anh che giấu đi những giọt nước mắt,

Xin em đừng khiến tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa.】
(Sợ Tối 怕黑 - Châu Hoa Kiện)

Trong quán bar bỗng dưng vang lên bài hát này. Rikako cười tự giễu, lời bài hát thật giống với tâm trạng cô hiện giờ. Cô cứ như chìm sâu trong bóng tối của sự hữu tâm vô lực, không biết làm sao để thoát ra, lại uống thêm một ngụm.

Chỉ là cô không biết rằng ở trong một góc tương đối kín đáo, người mà cô đang nhung nhớ trong tim đang lặng lẽ quan sát mọi hành động của cô với ánh mắt quan tâm lo lắng và yêu thương.

Đó không ai khác chính là Morofushi Hiromitsu, và đang ngồi bên cạnh anh là Furuya Rei.

Hồi chiều sau khi xác nhận là không còn người nào của Tổ Chức bên cạnh, anh mới có thể lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Hagiwara tình hình của N4, biết tất cả đều bình an vô sự anh mới thoáng yên tâm. Kế đó anh hẹn Zero ra đây uống rượu giải sầu.

Bởi vì anh không thể kịp thời báo cáo để ngăn chặn vụ ám sát này, cho nên anh nghĩ bản thân ắt sẽ phải chịu trách phạt từ cấp trên, mà anh cũng hoàn toàn chấp nhận điều này. Chỉ là Zero nói với anh rằng thực ra cấp trên trước đó cũng từng cảnh báo Thượng Nghị Sĩ Gushiken phải cẩn thận, nhưng chính ông ta không chịu nghe mà vẫn tổ chức tiệc linh đình để phô trương thanh thế. Vì vậy chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng một phần là do ông ta tự chuốc lấy.

Ngoài ra Furuya Rei cũng đã giải thích với cấp trên rằng lúc bị phái đi thực hiện nhiệm vụ ám sát thì Morofushi Hiromitsu đang bị Tổ Chức giám sát chặt chẽ, căn bản không có cơ hội để báo cáo. Nếu làm không cẩn thận dẫn đến bị bại lộ thì mọi công sức bỏ ra từ trước đến giờ sẽ đổ sông đổ bể.

May là cấp trên cũng hiểu được khi nằm vùng sẽ có nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, đôi lúc xảy ra một vài sự cố cũng là không thể tránh được.

Vì vậy cấp trên cũng sẽ không trách phạt Morofushi Hiromitsu quá nặng nề mà chỉ cảnh cáo vài câu, sau đó sẽ tìm cách giải quyết êm xuôi vụ này.

Morofushi Hiromitsu nghe vậy thì buông lỏng một chút, nhấp vài ngụm rượu ngồi ngã lưng ra ghế để thư giãn.

Nhưng còn chưa thư giãn được bao lâu thì anh đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà anh ngày đêm mong nhớ bước vào quán bar.

Rikako mặc một chiếc áo trễ vai dài tay màu đen, váy ngắn caro bó sát cùng đôi giày cao gót màu đen ánh kim, trên tay cầm chiếc túi màu trắng ưu nhã đi tới quầy bar và ngồi xuống kêu rượu.

Bộ dạng vừa uống liên tiếp mấy ly rượu vừa biểu hiện ra sự buồn bã ưu tư của cô toàn bộ đều bị Morofushi Hiromitsu thu hết vào mắt.

Điều này làm anh vừa kinh ngạc vừa đau lòng, bởi vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy Rikako trong dáng vẻ như vậy. Cô ở trước mặt anh luôn một cô gái điềm đạm dịu dàng và luôn lạc quan, chưa từng khiến bản thân chìm đắm trong men rượu, càng chưa bao giờ buồn bã thế này.

Thế nhưng hôm nay, tại sao....cô lại biến thành như vậy? Điều gì đã khiến cho Rikako của anh phải đau buồn như thế?

Morofushi Hiromitsu muốn đứng dậy bước đến bên cạnh cô để hỏi han và an ủi, nhưng sau đó chợt khựng lại như là vừa nhớ ra điều gì.

Trong khoảng thời gian vừa qua, bởi vì nhiệm vụ mà anh rất ít liên lạc với cô, dù có thì hầu như cũng chỉ là những tin nhắn xin lỗi vì có công việc phải hoàn thành. Cô thì lúc nào cũng động viên anh bảo không sao và kêu anh cứ đi làm việc, ngoài ra còn kèm theo hình ảnh các con vật đáng yêu cười vui vẻ.

Thấy thế anh còn tự an ủi mình rằng có lẽ cô thực sự không để bụng chuyện đó, bởi vì cô là một người con gái rất hiểu chuyện.

Nhưng cho đến lúc này, anh dường như mới nhận ra rằng bản thân mình đã quá vô tâm với bạn gái.

Anh nghĩ, liệu có khi nào trong những lúc mà anh không nhìn thấy, Rikako có phải cũng luôn u buồn như thế không? Có phải những lúc gửi hình ảnh vui nhộn để động viên anh, thực chất trong lòng cô lại đang rất khổ sở nhưng vẫn cố che giấu cảm xúc hay không?

Cảm giác khổ sở và áy náy tràn ngập trong lòng của Morofushi Hiromitsu làm anh chùn bước không dám tiến lên đối diện với bạn gái.

Furuya Rei cũng thấy biểu tình của Rikako, cũng biết trong lòng Hiro đang khó chịu thế nào, anh nhíu mày lo âu đang định mở miệng khuyên giải thì ở đằng kia có một tên đàn ông nhuộm tóc đỏ đeo khuyên tai ăn mặc không khác gì dân ăn chơi đang tiến đến gần chỗ Rikako.

Tên đó vẻ mặt đáng khinh cười ngả ngớn trêu ghẹo cô: "Em gái xinh đẹp~đi một mình sao? Hay là để anh uống vài ly cùng em nhé?!"

Rikako đang chống tay lên đầu nhắm mắt dưỡng thần, nghe tên kia chọc ghẹo cũng không thèm mở mắt mà chỉ trầm giọng phun ra một chữ: "Cút!"

Tên kia cũng không thèm nghe mà tiếp tục giở trò: "Ây dô~em gái không cần cáu gắt quá làm gì, anh đây đảm bảo lát nữa sẽ khiến em vô cùng sung sướng cho mà xem~" Nói rồi còn định đưa tay ra chạm vào người Rikako.

Nhìn thấy bạn gái bị một tên đàn ông khác trêu ghẹo còn muốn động tay động chân, Morofushi Hiromitsu dù tốt tính đến đâu thì giờ phút này sắc mặt đã cực kỳ khó coi và tức giận, hai tay anh siết chặt lại đứng bật dậy định dạy dỗ tên khốn khiếp này một trận.

Nhưng anh còn chưa đi được mấy bước thì Rikako đã mở mắt ra dùng tốc độ cực nhanh một tay dùng lực cực mạnh ấn đầu tên kia xuống bàn khiến hắn la lên một tiếng, một tay khác từ trong túi lấy ra một con dao vừa nhỏ vừa nhọn đâm mạnh lên bàn ngay trước mặt tên kia.

Khuôn mặt cô lãnh khốc tức giận gầm lên: "Kêu mày cút đi mà mày nghe không hiểu tiếng người sao??!! Bây giờ mày có hai lựa chọn, một là mày lập tức cút xéo khỏi tầm mắt tao, hai là bây giờ tao đâm thủng sọ mày!!! Mày chọn đi!!!"

Tên kia thấy con dao ở ngay trước mắt cực kỳ hoảng sợ lập tức cuống quýt tránh thoát khỏi tay của Rikako rồi chật vật chạy đi.

Nhân viên pha chế ở đằng trước cũng khá kinh ngạc và hơi sợ một chút, mỹ nữ này nhìn qua trông có vẻ liễu yếu đào tơ, nhưng khi nổi giận lên lại đáng sợ như thế. Đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Sau đó Rikako lại lấy một cái khăn từ trong túi ra lau sạch sẽ bàn tay vừa nắm đầu tên kia rồi đưa cho nhân viên pha chế lãnh đạm nói: "Vứt đi giùm tôi!" Kế đó thu hồi con dao vào trong túi rồi lấy tiền ra thanh toán và đứng dậy rời đi.

Dù dáng đi của cô vẫn rất ưu nhã nhưng nếu nhạy bén một chút sẽ thấy được có hơi loạng choạng.

Morofushi Hiromitsu không thể lại ngồi yên được nữa, anh lo lắng nếu cứ để cô như vậy mà đi về một mình e là sẽ xảy ra chuyện, anh quay sang nói với Furuya Rei: "Zero, giờ tớ sẽ đi theo Rikako, tớ không an tâm để em ấy một mình như thế! Có gì thì cậu cứ về trước đi!"

Furuya Rei đã đoán được chuyện này, anh gật đầu chắc nịch rồi nói: "Được! Vậy cậu mau đi theo Rikako nhanh đi!"

Sau đó Morofushi Hiromitsu lập tức chạy theo hướng đi của Rikako.

Bước xuống hầm để xe, lúc sắp đến gần chiếc xe BMW của mình thì Rikako bắt đầu có chút đứng không vững, cô nhíu mày nhắm mắt đỡ trán lắc cổ vài cái rồi bỗng dưng ngã về phía trước.

"Cẩn thận!"

Lúc này một vòng tay ấm áp rộng lớn kéo cô lại nói với giọng vô cùng lo lắng, sau đó liền ôm cô vào lòng.

Morofushi Hiromitsu hoảng hốt hỏi: "Rikako, em có sao không?!"

Rikako nghe âm thanh quen thuộc mà sửng sốt, kế đó chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy người bạn trai mà mình luôn nhung nhớ đang ở ngay trước mặt, cô không biết bản thân có phải đang gặp ảo giác hay không, hai mắt cô ngấn lệ hỏi: "Hiro....là anh thật sao?! Em có đang nằm mơ không?!"

Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, Morofushi Hiromitsu càng thêm đau lòng và tự trách, anh lấy hai tay dịu dàng vuốt ve mặt cô và nói: "Là anh đây, Rikako!! Anh đang ở ngay trước mặt em đây!!"

Rikako cuối cùng đã không thể kiềm chế cảm xúc mà ôm chặt lấy anh khóc nức nở nói: "Hiro....cuối cùng thì anh cũng đến rồi.....em thật sự rất nhớ anh...anh đừng đi....anh đừng đi mà...!"

Morofushi Hiromitsu cảm thấy trái tim như bị bóp chặt khiến anh đau đến không thể hít thở nổi, anh chỉ muốn đánh bản thân mình một trận! Rikako suốt thời gian phải đau lòng và khổ sở nhiều như vậy, ấy thế mà anh lại không hề hay biết một chút gì, còn dám tự mình gạt mình cho rằng cô không có việc gì. Anh cảm thấy bản thân quá tồi tệ và khốn nạn.

Anh ôm chặt cô và hôn lên trán cô, âm thanh đau đớn liên tục nói: "Anh xin lỗi, Rikako!! Anh thực sự xin lỗi!!! Là do anh sai!! Là anh đã khiến em phải buồn khổ quá nhiều!!! Anh xin lỗi!!"

Qua vài phút anh buông lỏng cô ra và dịu dàng nói: "Chúng ta lên xe đi về trước được không?! Có gì rồi để về nhà chúng ta nói sau! Ngoan!"

Kế đó Morofushi Hiromitsu bế cô lên bước đến mở cửa xe ra rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên ghế phụ và thắt dây an toàn cho cô. Sau đó anh bước vào xe ngồi lên vị trí ghế lái, cởi áo khoác ra đắp lên người cô, mở túi của cô ra lấy chìa khoá xe rồi khởi động xe rời đi.

Trên đường về, Rikako ngồi dựa ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi không lên tiếng, hai bên má do men rượu mà phiếm đỏ, trên mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Anh đau lòng lấy khăn giấy từ trong túi chậm rãi lau cho cô.

Về đến nhà, Morofushi Hiromitsu bước xuống xe và ôm Rikako ra, kế đó bế cô vào trong nhà rồi đi lên lầu tiến vào phòng ngủ.

Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường từ từ tháo giày giúp cô, đang định đắp chăn cho cô thì cô đột ngột mở mắt ra ngồi bật dậy ôm chầm anh nói với giọng điệu cầu xin.

"Anh đừng đi!! Anh đừng đi được không?!"

Morofushi Hiromitsu ngồi xuống giường ôm cô dịu dàng vuốt tóc cô và nói: "Anh không đi đâu cả, anh sẽ ở đây với Rikako!"

Rikako tựa đầu vào vai anh một lúc, sau đó chậm rãi buông ra, hai mắt mông lung nhìn vào anh, đưa hai bàn tay lên chạm vào khuôn mặt của anh, giây sau liền đặt một nụ hôn cháy bỏng lên bờ môi anh.

Bị hôn bất ngờ Morofushi Hiromitsu cũng không ngạc nhiên mà chỉ từ từ đáp lại nụ hôn của cô. Hai người ôm lấy nhau và hôn nhau một cách say đắm, dần dần bầu không khí trở nên ái muội lúc nào không hay.

Trong phòng ngủ có hai người yêu nhau, một người đang trong men say một còn người thì không, nhưng giờ phút này cả hai đều chìm đắm trong sự xúc động khi gặp lại nhau sau bao ngày chia xa không thể gặp mặt, hiện tại trong lòng ai cũng chỉ còn lại hình ảnh của đối phương và muốn được gắn bó với nhau trọn đêm nay.

Lửa một khi gặp được rơm không thể có chuyện sẽ không cháy được. Cảm xúc mãnh liệt phập phồng của cơn men tình yêu một khi đã bùng nổ thì rất khó mà dập tắt.

Trong căn phòng tối mịt chỉ có vài ánh đèn đường bên ngoài len lỏi qua cửa sổ, quần áo không biết từ khi nào đã rơi đầy đất, trên giường có hai thân ảnh đang không ngừng quấn chặt lấy nhau dưới tấm chăn. Tiếng rên rỉ và thở dốc liên tục vang vọng khắp cả phòng, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện sẽ dừng nó lại, trái lại chỉ muốn càng thêm trầm luân.

Và thế là đêm nay...đã có hai người chính thức kết hợp lại làm một.

.......

6 giờ sáng hôm sau...

Morofushi Hiromitsu từ từ mở mắt ra, mặt trời lúc này còn chưa lên cao, anh nhìn lên đồng hồ ở trên tường và chậm rãi ngồi dậy để lộ nửa thân trên săn chắc vạm vỡ trần trụi, anh lấy tay che mặt lại, vừa đỏ mặt vừa rầu rĩ nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua.

Anh vậy mà lại....làm ra loại chuyện này với Rikako....

Trong khi đó anh biết rõ bản thân ngày nào còn chưa hoàn thành sứ mệnh thì ngày đó còn chưa thể cùng cô sống một cuộc sống bình thường. Vậy mà tối hôm qua...anh đã....buộc chặt Rikako lại với mình bằng cách đó.

Ngộ nhỡ trong lúc nằm vùng, anh có mệnh hệ gì thì Rikako phải làm sao đây?! Há chẳng phải anh đã hủy hoại cuộc đời cô rồi sao?!

Morofushi Hiromitsu không ngừng tự phỉ nhổ chính mình. Đêm qua Rikako uống say thần trí không rõ ràng, nhưng anh lại rất tỉnh táo, vậy mà anh lại thừa nước đục thả câu rồi làm chuyện này.

Anh cảm thấy bản thân thật cầm thú, không ngờ loại chuyện nhân lúc người ta không tỉnh táo rồi làm bậy này mà anh cũng làm ra được.

Anh vừa hổ thẹn vừa áy náy vừa tự trách một lúc lâu, cuối cùng cũng vực dậy tinh thần và suy nghĩ cẩn thận.

Bây giờ gạo đã nấu thành cơm, anh có rầu rĩ cách mấy cũng không thể thay đổi được sự việc đã xảy ra. Nếu anh đã ngủ với Rikako thì phải có trách nhiệm với cuộc đời của cô, từ giờ anh càng phải thận trọng và chú ý mọi thứ để không khiến bản thân phải gặp bất trắc làm cô lo lắng.

Biểu hiện tối hôm qua của cô đã cho anh thấy được rằng trong lòng cô luôn che giấu nhiều tâm sự, nhưng lại không muốn để anh lo lắng cho nên vẫn cố biểu hiện ra là mình rất ổn.

Morofushi Hiromitsu xoay người qua, lặng lẽ nhìn dung nhan đang ngủ say của cô mà đáy lòng chợt cảm thấy mềm mại. Anh lấy tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp và trắng mịn của cô và khẽ hôn lên trán cô một cái, sau đó bước xuống giường đắp kín chăn lại cho cô rồi mặc quần áo vào, cầm quần áo ở dưới đất của cô nhặt lên rồi bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Kế đó anh đi xuống nhà tắm ở tầng trệt để tắm, vì anh sợ tắm trong phòng ngủ sẽ gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Sau khi tắm xong, anh mang quần áo của cô cùng với những đồ khác để trong giỏ bỏ vào máy giặt rồi phơi lên. Sau đó anh bước xuống phòng bếp để nấu đồ ăn sáng cho cô.

Nửa tiếng sau, Rikako cuối cùng cũng đã thức dậy. Cô nhớ lại những chuyện trong đêm qua mà mặt hơi ửng hồng, khóe miệng lại hơi nhếch lên.

Từ giờ phút này, cô và anh đã chính thức là của nhau rồi.

Cô ngồi dậy bước xuống giường nhưng không thấy quần áo hôm qua, có lẽ anh đã mang đi giặt rồi. Sau đó cô mở tủ lấy một bộ quần áo mới và đi tắm.

15 phút sau, cô mở cửa phòng rồi bước xuống cầu thang thì thấy anh đang làm bếp, nghe hương vị thì có lẽ là món mì xào thịt bò - một trong những món ưa thích của cô.

Nghe tiếng bước chân, Morofushi Hiromitsu xoay người lại thấy cô đã thức dậy, nghĩ đến chuyện tối qua anh hơi thẹn thùng nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng: "Em thức dậy rồi sao? Mau ngồi xuống đi, đồ ăn anh sắp làm xong rồi!"

Rikako nghe lời kéo ghế ra ngồi xuống, trên bàn đã đặt sẵn thìa và nĩa cùng một ly sữa đậu nành ấm. Sau khi làm xong, anh múc mì ra dĩa và bưng lên để trước mặt cô.

"Em ăn đi cho nóng."

Cô cầm thìa và nĩa lên múc mì lên ăn, hương vị thật sự rất ngon, món ăn anh làm bao giờ cũng không thể chê vào đâu được.

Nhìn cô ăn ngon miệng như vậy, anh cảm thấy rất vui vẻ, chỉ là sau đó nhớ đến những sự việc xảy ra đêm qua, lỗ tai anh ửng đỏ ngượng ngùng nói: "Xin lỗi Rikako, tối hôm qua....anh...anh đã....không thể...." gặng mãi mà vẫn chưa nói được câu hoàn chỉnh.

Rikako biết anh sẽ cảm thấy hổ thẹn vì điều này, cô lắc đầu cười nhẹ nói: "Anh không cần xin lỗi em, chúng ta đều là người lớn hết rồi mà, huống chi anh còn là bạn trai em, làm chuyện này cũng là bình thường!"

Morofushi Hiromitsu bỗng dưng hít sâu, vẻ mặt áy náy nói: "Rikako...anh không hề biết là thời gian qua em có nhiều tâm sự như vậy, là do anh đã quá vô tâm với em! Anh xin lỗi em nhiều lắm Rikako!"

Rikako sững sờ, nhớ lại những lời nói cộng thêm cảm xúc của bản thân đêm qua nhất thời có chút rầu rĩ và xấu hổ. Ngày hôm qua là do cô có nghĩ không thông cho nên mới đến quán bar uống rượu giải sầu. Không ngờ là anh cũng ở đó, còn để anh bắt gặp bộ dạng khi say của mình, cô ho nhẹ lúng túng nói: "Hôm qua....ừm....chỉ là do em đột nhiên nổi hứng muốn uống rượu mà thôi....anh không cần phải để trong lòng...em thật sự không bị sao cả, thật đấy!"

Chỉ là lời giải thích này của cô càng khiến Morofushi Hiromitsu cảm thấy đau lòng và tự trách hơn.

"Rikako!" Anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói: "Ở trước mặt anh, em không cần phải che giấu cảm xúc hay tâm sự của bản thân. Dù em có cảm thấy ra sao thì anh vẫn muốn được lắng nghe suy nghĩ và cảm xúc thật sự của em. Anh hy vọng em có thể thoải mái bày tỏ nỗi lòng của mình khi ở bên cạnh anh mà không phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để chiều theo ý anh. Anh không muốn em phải vì anh mà chịu bất kỳ ấm ức nào cả!"

"Nếu anh có chỗ nào làm chưa tốt khiến em phải buồn lòng thì em hãy nói hết với anh, anh nhất định sẽ sửa đổi!"

Rikako nhìn vẻ mặt đầy sự quan tâm và giọng nói chân thành tha thiết của anh mà trong lòng cực kỳ chua xót. Rõ ràng cô mới phải là người an ủi anh trong những lúc anh gặp chuyện không vui, ấy thế mà bây giờ còn phải để anh an ủi ngược lại cô.

Thời khắc này cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng và phiền phức.

Ánh mắt Rikako bỗng chốc khổ sở, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn và chậm rãi lắc đầu nói: "Không! Anh không có chỗ nào không đúng cả! Anh vẫn luôn là một người bạn trai tốt nhất trong tim em! Anh đừng lo, em thật sự không sao cả, em vẫn rất ổn! Cho nên anh cứ việc an tâm!"

Người không đúng chính là em. Chẳng những em không thể giúp gì được cho anh, ngược lại hiện tại còn gây thêm phiền não cho anh.

Morofushi Hiromitsu thấy vậy âm thầm thở dài, anh biết là cô có tâm sự nhưng lại không chịu nói với anh. Đồng thời anh cũng có chút hụt hẫng vì cho rằng cô vẫn chưa đủ lòng tin để kể hết mọi nỗi lòng của mình cho anh biết. Cũng có thể là do anh còn chưa đủ mạnh mẽ để cô yên tâm thoải mái mà trao mọi niềm tin cho anh.

Anh âm thầm thề rằng nhất định phải khiến bản thân càng thêm mạnh mẽ và kiên cường, chỉ có như vậy thì mới có thể trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Rikako, để cô không cần phải một mình gánh vác mọi tâm sự như hôm nay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro