Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Lăng Tông gần đây có một luồng tà khí oai phong, bắt đầu từ tân đệ tử mới nhập tông, gốc từ Thư Lâm.

 —— công khai tâng bốc kẻ đại mù chữ đầu tiên của Vũ Lăng - Tiểu Thâm.

Đệ tử Hiệp Ma Viện mỗi người lần lượt bái sư, có thể là vì đã cùng nhau trải qua sinh tử, tình cảm của bọn họ đều rất tốt, thường xuyên tụ họp ở Thư Lâm. Từ sau khi Sơ Phong nói muốn Tiểu Thâm chỉ dạy, sau này, người đến đây càng lúc càng đông. Tiểu Thâm bởi vì xem những người này là tân nương dự bị, lại đều ngưỡng mộ bản thân, thái độ cũng rất tốt.

Lão sư được đám đệ tử chọn bái không giống nhau, lúc nói chuyện sẽ xảy ra tranh chấp, điều này cũng là bình thường, một số đệ tử hay suy nghĩ thậm chí còn cảm thấy, suy nghĩ giữa lão sư và mình không tương đồng, có chút choáng váng.

Bọn họ đem Tiểu Thâm biến thành bậc thầy trí tuệ, có thắc mắc sẽ hỏi. Tiểu Thâm cũng đã tiếp nhận việc bản thân trở thành một trí giả mới, nói liến thoắng: “Thực ra thiên địa vạn vật đều có thể làm thầy của các ngươi, nhưng mà, lão sư chỉ là người hướng dẫn các ngươi nhập đạo. Lúc tu hành, học tập, cũng không cần nghiêm khắc, tự mình phải biết thích ứng, thay đổi. Ngươi xem có nhiều người học thủy pháp tới như vậy, giống như đều bước chung trên một con đường, nhưng thực ra, mỗi người đều khác. Nếu như thực sự bắt chước con đường của người khác, thì ngươi cũng không thể tu thành được.”

Đám đông được khai sáng, tưởng đơn giản nhưng lại thâm sâu.

Vi Vũ —— chính là nữ đệ tử đầu tiên đặt câu hỏi với Tiểu Thâm cũng là người phản ứng đầu tiên, “Tiên sinh vi ngôn đại ý, cách giảng không rườm rà, thay đổi tại ta!”

Mọi người có vẻ khó chịu với Vi Vũ, sao lại phạm phải lỗi cũ nữa rồi, như vậy thì có khác gì với những kẻ dung tục đâu chứ.

Vi Vũ lập tức biết mình sai rồi, “Ta lại nói bậy rồi.”

Nói xong, những lời Tiểu Thâm vừa giảng đạo cho, một chữ cũng không xót chép hết lại.

Đạo Di: “……”

Hết cứu được rồi.

Hắn vốn cho rằng Vi Vũ này rất có tu dưỡng học thức, tiền đồ rộng mở, nói không chừng còn có thể là Chủ Hàn đời tiếp theo.

Cứ như vậy vài lần, nhóm đệ tử này gần như đều đã bị thu phục rồi. Tuyên truyền khắp nơi về sự thanh nhã của Tiểu Thâm tiên sinh.

Những người lớn đều ngẩng người, thậm chí cảm thấy buồn cười, “Các ngươi đừng mù quáng đâm đầu, ngươi thấy hắn cao thâm, nhưng không biết rằng cách đây không lâu hắn một chữ cũng không biết.”

“Vậy thì sao?” nói xong, những đệ tử này đem những lời mà Tiểu Thâm đã giảng, lưu loát nói lại, “Những lời này, nói ra có đạo lý không? Các hạ có thể nói ra được như vậy không?”

Đối phương:  “……”

Đúng là nói không ra! Bọn họ đến cả huyễn thuật của Tiểu Thâm còn không nhìn thấu, suy cho cùng thì đúng thực là cảnh giới của Tiểu Thâm đích thực cao hơn bọn họ a!

Đây ngược lại trở thành bằng chứng cho những kẻ mới đang theo đuổi Tiểu Thâm kia, “Đây là tài trí của Tiểu Thâm tiên sinh. Trí giả chân chính, không dựa vào hình thức.”

Ngoài ra, bọn họ còn tiến hành cụ thể hóa ra nữa, chính là học theo Tiểu Thâm, nói chuyện trắng ra.

Những đệ tử Vũ Lăng khác biểu thị: Xằng bậy! Tiểu Thâm hại Vũ Lăng ta rồi!

Hiện tại đã có một số đệ tử ý chí không kiên định bị bọn họ lôi kéo rồi (đáng bực là cái miệng của Vi Vũ quá dẻo rồi), về lâu về dài, Vũ Lăng trở thành cái nơi chỉ nói trắng ra, sao mà được chứ!

Phương Thốn tổ sư vì Vũ Lăng giảng đạo, tạo thành năm ngàn năm tuyệt học, lẽ nào lại bị hủy trong một ngày ?!

—— chuyện này đến Tạ Khô Vinh cũng biết rồi, nhưng lại không tiện ra tay quản chuyện này, âm thầm nói với các sư trưởng, đại đạo tam thiên, tin rằng mọi thứ đều có, nếu như những tu giả theo Tiểu Thâm thắng rồi, thì cũng cho thấy rõ ràng ngươi ta cũng có đạo lý a.

Hai bên ngươi không phục ta, ta không phục ngươi.

Sơ Phong vì người bên cạnh mình trở thành nhân vật dương cờ nói trắng nói thẳng, kịch liệt tranh luận với mỗi một kẻ dám bàn tán Tiểu Thâm, đừng nói, ngược lại cũng vì trạng thái hết mình này, tu được cực kỳ viên mãn qua Anh Ninh cảnh, cũng xem là niềm vui bất ngờ.

Nhưng chuyện này đối với hai bên mà nói, tựa hồ như vẫn chưa đủ, vẫn phải đợi một cái chứng cứ chắc chắn hơn nữa, mới phán định những người đi theo Tiểu Thâm tới cùng có phải là xu hướng lành mạnh hay không.

 ……

Tiểu Thâm hắn ngược lại y như người ngoài cuộc, không thèm chú ý đến. Hắn mấy ngày nay, đến cả chuyện truy tìm manh mối về Ngự Linh Hoàn cũng bỏ qua một bên rồi, đang hỗ trợ Đạo Di đột phá Huyền Quan cảnh (cảnh thứ 3), bước vào Nhận Kim Long cảnh (cảnh thứ 4). Lúc đầu Tiểu Thâm trên đường đến Vũ Lăng Tông, Đạo Di có đề cập qua chuyện hắn sắp đột phá Huyền Quan rồi, hiện tại đang ở giai đoạn quan trọng nhất, kỳ thực cũng là do tu Hỏa Vũ thuật Tiểu Thâm đưa, có chút cảm giác là kết quả của việc ngộ ra.

Đạo Di ngồi khoanh chân trên giường nhỏ, đã kìm ba ngày ba đêm rồi. Tổ phụ hắn, cha mẹ đều ở bên cạnh hộ pháp cho hắn.

Mặc dù Tiểu Thâm nói là hỗ trợ Đạo Di, kỳ thực lại không có chuyện gì cần hắn làm, cũng không thể chen vào. Chỉ có điều xuất phát từ việc quan tâm Đạo Di, cảm thấy bản thân cần phải canh chừng ở đây, đề phòng chuyện bất trắc.

Chỉ có điều Đạo Di vượt cảnh đối với Tiểu Thâm mà nói có chút chậm, sau 2 ngày quan sát, hắn bắt đầu ngồi ở cái ghế đối diện ngủ gục rồi.

Đạo Di đã tiến vào cảnh giới cực lạc, không cảm được thời gian trôi qua. Mắt nhắm nhìn vào bên trong chính mình, dẫn một chút linh quang đi vào nê hoàn, tiến hành trong một thời gian dài, cảm nhận được tiến vào trạng thái Thanh Hư, mạnh mẽ công phá huyệt đạo cuối cùng.

Từ đó, các giác quan đều thông!

Ngay lập tức, tia sáng xanh xuất hiện bên ngoài, Đạo Di gầm lên một tiếng, thiếu chút nữa đem nóc nhà thổi tung lên rồi.

Người nhà hắn đều hài lòng nở nụ cười. Thành rồi.

Tiểu Thâm bị hù cho tỉnh lại, “A ngao!”

Hắn nhìn lại, cánh của Đạo Di lại bung ra, càng rực rỡ hơn.

Đạo Di nhào tới ôm lấy Tiểu Thâm, “Tiểu Thâm ca, ta đột phá được rồi!”

Tiểu Thâm ngáp một cái, mơ hồ nói: “Chúc mừng ngươi, tiến nhập vào Nhận Thanh Long cảnh.”

Hả? Thanh hay là Kim? Đạo Di nghe hắn nói mấy từ đó phát âm cũng có chút không chuẩn nên cũng không để ý lắm, phát âm của Tiểu Thâm ca giống như của ngoại tộc, vẫn luôn cảm thấy không hứng thú đối với cảnh giới Nhân tộc định ra.

Hắn vẫn vui vẻ, “Cảm ơn Tiểu Thâm ca!”

Tiểu Thâm gật gật đầu. A, ước mơ của Nhân tộc giống y như của Dư Chiếu, muốn hỏi Kim Long ở chỗ nào, Kim Long không có kêu, nhưng có Thanh Long thì có a, hơn nữa tuyệt đối chính xác, vậy nên phải là Nhận Thanh Long mới đúng.

“Chính là tiếng động này to thật, hù ta một trận.” Tiểu Thâm lẩm bẩm.

“Cái này vẫn chưa tính là to, nếu như đến Tuần Thiên cảnh (cảnh thứ 6), lúc đó mới là to.” Đạo Di vui vẻ nói, Tuần Thiên cảnh cách hắn tới những hai cấp nữa, nhưng hắn đã mơ tưởng về nó rồi.

Tuần Thiên cảnh vì sao lại gọi là Tuần Thiên, chính là bởi vì tu chân giả sau khi nhập cảnh, thần hồn mơ hồ có thể khai thông với các vì sao, thấy được cả địa cầu, lĩnh hội được quy luật của tự nhiên, tự lập được đạo thuộc về chính mình, được gọi là “Phàn tinh nhận đạo”.

Tu chân giả giống hay khác đều dựa vào các vì sao, trước mắt vẫn chưa có bất kỳ nghiên cứu cụ thể nào chứng minh phân bố như thế nào.
  
Tu chân giả không giống nhau, sẽ dựa vào những vì sao không giống nhau, ngày trước khi vẫn chưa có bất kỳ nghiên cứu cụ thể chứng minh phân bố như thế nào cũng như việc các vì sao không giống nhau sẽ tạo thành những ảnh hưởng như thế nào đến con đường tu tiên tương lai của tu chân giả, phần lớn đều cho rằng không ảnh hưởng gì. Trong lịch sử trước nay, những tu chân giả nổi tiếng, có người tựa vào sao Hỏa thật sự bước lên được, cũng có trường hợp tựa vào sao Hồng Loan cả đời cũng không tìm thấy đường đạo.

Tuy nhiên, cũng có một số nhóm tu chân giả mê tín, cho rằng chuyện này liên quan tới vận mệnh, là hên xui may rủi mà thôi. Ví như có một nhóm trong Vũ Lăng Tông từng thảo luận qua, nếu như sau này Tiểu Thâm tựa sao nhận đạo, đoán chắc là sao chổi……

Đó là chuyện tốt, nhưng có thể mang đến tai họa. Giống như việc sau khi hắn làm Chủ Hàn, điểm tốt là có thể cho mọi người mượn sách rồi, nhưng lại bị buộc phải yêu mến Vân Tự Nhiên.

Đạo Di lúc đầu cũng cảm thấy chuyện này là chuyện vô nghĩa, nhưng sau đó cảnh giới của hắn lại được nâng cao, tất nhiên cũng sẽ có chút kỳ vọng, đoán là bản thân đã tựa sao nhận đạo, chỉ là không biết đã kết nối với ngôi sao nào thôi.

Hắn liếc nhìn Tiểu Thâm ca một cái, cũng không biết Tiểu Thâm ca đã đến Tuần Thiên cảnh chưa, hắn cảm giác là đến rồi, nhưng lại không biết là tựa vào ngôi sao nào. Giống như tông chủ, sư thúc tổ bọn họ đều không buồn nhắc đến ngôi sao của mình, Tiểu Thâm ca nói không chừng cũng là như vậy.

“Ài, không biết khi nào Thương Tích Vũ quay về, hắn bị Tạ Khô Vinh gọi đi cũng mấy ngày rồi.” Tiểu Thâm đột nhiên thở dài. Tuy nói hiện tại không có chuyện gì cần tới Thương Tích Vũ, Vân Tự Nhiên chân nhân viết rất hay, cho dù có rượu lẫn thức ăn, ngày đêm đều nhớ tới bạn.

“Liệu có phải sư thúc tổ lại đi điều tra chuyện sông Ly Cấu bị rơi lần trước rồi không, kỳ thực ta cũng cảm thấy chuyện này có điểm kì lạ.” Đạo Di nhỏ tiếng nói, vẫn cẩn thận nhìn lại bọn họ đang trong buổi họp mặt có ông nội rót rượu mừng đứa cháu đã Nhận Kim Long, “nhưng ông của ta không cho ta nói tới chuyện này, nói lỡ như trở thành tin truyền bậy ảnh hưởng đến lòng người thì không tốt.”

“Có lẽ thế.” Tiểu Thâm bắt đầu đánh giá lại Tạ Khô Vinh, tại sao luôn níu giữ không cho Thương Tích Vũ quay về.

Dư Ý vẫn luôn đi theo Tiểu Thâm như một cái bóng không rời đột nhiên ngẩng đầu lên, tách tách nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu là đang muốn nói gì.

Đạo Di: “quá nửa là đang mắng sư thúc tổ.”

Tiểu Thâm: “Ta cũng cảm thấy vậy.”

Dư Ý: “……”

Nói tới thật trùng hợp, Tiểu Thâm chỉ vừa mới nhắc tới Thương Tích Vũ, từ chỗ Đạo Di rời đi, thuyền đi chưa bao lâu thì đã gặp Thương Tích Vũ.

Thương Tích Vũ ngự kiếm quay qua, Tiểu Thâm la lên một tiếng, hắn liền dừng lại giữa không trung.

Tiểu Thâm che ánh mặt trời, Thương Tích Vũ liền vẫy tay. Từ sau Kim Khuyến tuyển tiên mưa liên tục không ngừng cuối cùng cũng kết thúc rồi, hết mưa thì mặt trời mà Tiểu Thâm cực kì không thích cũng xuất hiện. Ánh sáng mặt trời như trút xuống, dùng lực mà chọi xuống mặt đất, khiến người ta nóng như thiêu, càng chói sáng khiến hắn phải nheo đôi mắt sắc xanh thẫm lại.

Thương Tích Vũ vừa lộ ra nụ cười mỉm. Tâm tình vừa tốt lên thì lại thấy Dư Ý tiến lại gần, đưa tay áo che đi ánh sáng cho Tiểu Thâm, đem hơn nửa người Tiểu Thâm đều che trong bóng râm.

Thương Tích Vũ:  “……”

Mấy ngày này hắn không ở đây, sợ rằng Dư Ý luôn là kẻ theo sát bên cạnh……

Thương Tích Vũ hạ xuống trên thuyền, nắm lấy tay Tiểu Thâm, không thèm nhìn tới Dư Ý, bình thản nói: “Mấy ngày nay không có chuyện gì chứ?”

“Không có, chỉ là nhớ ngươi thôi.” Tiểu Thâm thẳng thắn nói, “Ngươi đi làm cái gì rồi?”

Nhân tộc hiếm khi nào biểu đạt thẳng thắn như vậy, Thương Tích Vũ sững sờ, ngay lập tức tất cả những chuyện khó chịu lúc nãy liền biến mất, nhẹ nhàng nói: “Chỉ là chuyện sông Ly Cấu thôi, chuyện cần ta đã làm xong rồi, chỉ sợ chuyện này không phải là do người làm…… Tạ Khô Vinh phái người ra ngoài kiểm tra một lần nữa, để đề phòng chuyện như thế này lại phát sinh. Hai ngày rồi lại cùng hắn bày thêm một vòng trận pháp.”

Như vậy thì sau này sông Ly Cấu sẽ không phát sinh thêm vấn đề gì nữa, cũng sẽ không làm bị thương người, chính là giữ được một chút.

“Ừm ừm nhất định phải cẩn thận, chỉ có một chút đó thôi.” Tiểu Thâm ý nói là chỉ có một chút nước đó thôi không được làm hỏng thêm nữa, những kẻ tiêu xài hoang phí này, nếu mà phá hết rồi thì để xem các ngươi lấy gì mà trả cho ta.

Dư Ý vẫn y như cũ trung thành cẩn thận che ánh nắng cho Chủ Hàn.

Thương Tích Vũ liếc nhìn một cái, nói với Dư Ý: “Ngươi bỏ tay xuống đi.”

Dư Ý khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Thương Tích Vũ.

Thương Tích Vũ không động, ngược lại không thể nhìn ra được chút gì là hắn thực sự để ý đến chuyện này, mặc dù đã bị một giọng cười khác bên trong cười đến cả trăm lần rồi.

“Đúng, có thể thả tay xuống rồi, tự ta đánh một đám mây là được rồi.” Tiểu Thâm cũng tán thành.

Thương Tích Vũ nhìn qua không có đột nhiên trở nên không vui như trước đây nữa rồi, hắn cho rằng chuyện trước đây là tai nạn, Thương Tích Vũ không có nhỏ nhen như vậy. Kêu Dư Ý thả tay xuống, có thể là do quan tâm Dư Ý mà ra.

Dư Ý nhìn chằm chằm Thương Tích Vũ một lúc, nghe Tiểu Thâm nói như vậy, mới hạ tay áo xuống một cách không tình nguyện, có chút không vui……

Tiểu Thâm đang định tạo ra một đám mây nhỏ, Thương Tích Vũ đã nắm lấy tay hắn, rút thanh kiếm của mình ra.

Trường kiếm lại rút ra khỏi vỏ, có tiếng vang lên. Kiếm ý lao thẳng lên trời, chạm đến trời cao, kéo mây của tám phương tụ lại, ánh nắng chói chang của mặt trời bị che mất, nhìn giống như tai ương sắp xảy ra vậy, kinh động tu chân giả tứ phương.

Lúc này lại đột nhiên thu kiếm, kiếm ý theo đó biến mất, tầng mây vẫn còn đó. Một chút hào khí còn phảng phất như mây khói, nhưng là để mây che đi ánh mặt trời.

Thương Tích Vũ nói: “Không nắng nữa.”

Tiểu Thâm ngẩng đầu nhìn, trời chuyển râm rồi, hắn vui tới mức ôm lấy Thương Tích Vũ, “kiếm này thật đẹp.”

“Cộc cộc cộc”

Dư Ý không biết từ lúc nào đã ngồi xuống, dùng kiếm gõ vào mạn thuyền, vẻ than phiền.

Nhưng Tiểu Thâm ở bên này vẫn nghe thấy được, hắn sờ lên chuôi kiếm của Thương Tích Vũ, “lần trước chưa hỏi, kiếm này gọi là gì?”

“Cùng là tên Sơn Hà giống như thanh kia.” Thương Tích Vũ nói, “Một non một nước, là binh khí do sư tôn luyện nên.”

Tiểu Thâm nhìn kỹ hơn, “Vậy là một âm một dương, rất tốt.”

Đơn giản, nhưng lại là hai thái cực đối nhau, riêng biệt rõ ràng, nếu như dung hòa lại, người thường khó có thể khống chế được. Tiểu Thâm vẫn chưa thấy qua thanh kiếm kia của Thương Tích Vũ, nhưng dám tu theo đạo này, đã là chuyện gây sốc rồi.

Tiểu Thâm đột nhiên nghĩ tới, chắc không phải là do Thương Tích Vũ luyện kiếm thế này nên mới luyện ra thành hai tính cách khác nhau luôn chứ…
Hắn lén nhìn Thương Tích Vũ, nhưng lại bị Thương Tích Vũ bắt được, “Sao vậy?”

“Không có gì hết.” Tiểu Thâm mỉm cười, đột nhiên lại cảm thấy phía dưới đang chìm xuống, lập tức la lên, “sông lại rơi nữa rồi!”

Thương Tích Vũ giữ lấy hắn, “Không phải.”

Tiểu Thâm nhìn lại, đúng là không phải thật, chính là Dư Ý càu nhàu gõ vào mạn thuyền làm vỡ thuyền rồi.

Tiểu Thâm: “……”

Dư Ý ngơ ngác đứng dậy, nước đã không còn chạm tới mắt cá chân nó nữa rồi, dù sao nhìn vẫn cảm thấy không phải là cố ý.

Tiểu Thâm đau khổ, hắn vốn khá ưng ý cái thuyền này, bởi vì hôm kia hắn trong cơn mưa ca tụng của những người khác, cũng bắt bước quỷ nghiện rượu trong tông khắc thơ, khắc tác phẩm của chính mình lên trên thuyền: “Vũ Lăng một đêm núi vòng quanh nước, tôi câu được cố nhân từ dưới sông”, tự cảm thấy có vần điệu giống Tự Nhiên chân nhân.

Bài thơ này nói lên ý nghĩ tưởng tượng của hắn, là khung cảnh sau khi chiếm được Vũ Lăng Tông.

Bởi vì hiện giờ long cung đều là trên mặt nước, làm thế nào để sử dụng thục lệ của Long tộc để đem “cố nhân” biến thành tân nương đây? Hắn lấy cảm hứng từ hoạt động câu cá của Nhân tộc, đương nhiên khi mà tân nương không cẩn thận rơi xuống nước (có thể tác động), chính mình thì ngồi trên long cung câu tân nương lên, rất là thú vị.

Bởi vậy cái thuyền này là độc nhất vô nhị, Tiểu Thâm không muốn bỏ, nhanh chóng khống chế dòng nước, gần đó có một ngọn núi sát sông, định tóm lấy một tên đệ tử giúp hắn sửa thuyền.

Ngọn núi này vô cùng náo nhiệt, tu giả tập trung, bày cả kệ ra đứng lên, có chút giống với chợ của Nhân tộc mà Tiểu Thâm từng thấy qua, mà cũng không ồn ào bằng ở đây, hơn nữa chốc chốc lại có tia sáng lóe lên.

Tiểu Thâm đã xem qua bản đồ địa hình Vũ Lăng, ngẫm lại chỗ này Kim Sơn đại diện cho những ngọn núi có không khí náo nhiệt, chứ không lạnh lẽo giống như Bích Kiệu Phong.

Chỗ bến tàu này chuyên quản y dược, liền với khu này là nơi giao dịch thuốc, cũng là nơi để trao đổi các nguyên liệu khác - Bến Xuân Thủy, ngoài ra còn có một nhóm khách ngoài tông đến đang chờ,...... vậy nên nơi đây lúc nào cũng náo nhiệt như vậy.

Chủ Hàn Tiểu Thâm và sư thúc tổ đại giá quang lâm (còn mamg theo một phiên bản Mặc Tinh lớn) dẫn đến không ít người lén nhìn trộm, có chút bất an, không biết bọn họ đến làm gì nữa, sư thúc tổ mà còn cần đổi đồ riêng gì.
Nhưng thấy sư thúc tổ một lời cũng không nói, trong lòng thầm nghĩ nói không chừng là cùng với Chủ Hàn đi xem náo nhiệt, cũng không dám cản trở chuyện tốt của người ta, cứ tiếp tục run sợ.

Một vị nữ tu giả nhấp nhổm nhìn qua một lúc, rồi mạnh dạn cầm lấy cái túi đi tới.

Còn không đợi cô ấy nói, Tiểu Thâm đã hỏi trước: “Ngươi biết sửa thuyền không?”

Nữ tu giả bất ngờ đáp: “Biết a……”

Rất tốt, tóm lấy cô ấy vậy, Tiểu Thâm nói: “Vậy ngươi đem thuyền của ta sửa lại đi, sửa lại sao cho giống y như trước.”

“Được……” nữ tu giả còn chưa phòng bị đã bị tóm đi rồi, toát cả mồ hôi, ngay lập tức nghĩ tới càng không thể lãng phí cơ hội lần này, “Chủ Hàn, chúng tôi đang gây quỹ quyên góp để cứu hộ những Yêu tộc quý hiếm, bọn họ vô tình gặp nạn lớn, đến Vũ Lăng Tông nhờ giúp đỡ, mọi người đều đem đan dược, thảo dược, pháp khí không dùng tới quyên cho bọn họ. Ngài xem nếu như được thì……”

Đại diện Thư Lâm quyên ít sách là tốt nhất, những đệ tử bình thường thì không có tư cách quyết định chuyện này.

“Cứu hộ Yêu tộc quý hiếm?” Tiểu Thâm nghi ngờ nhắc lại thêm một lần nữa.
“Đúng vậy.” Nữ tu cười lên rất ngọt ngào, “Tổng số còn chưa đến một trăm, đến gia đình cũng bị một số tu giả vô đạo đức hại đến không còn. Đệ tử Vũ Lăng Tông chúng tôi cùng nhau hành thiện, tu đại đạo, lại gặp hoàn cảnh thế này thì phải hành động.”

Cô lại đem túi hướng tới Chủ Hàn đẩy đẩy, ý muốn rất rõ ràng.

Tiểu Thâm ngóc đầu nhìn, có không ít đồ trong đó, cái gì cũng có, chắc đều là do mọi người quyên góp vào, trong túi còn có mấy loại cỏ dại nữa, hắn nhặt ra khỏi túi ăn mất, “Những thứ còn lại thì thôi, ngươi giữ lại đi.”

Tuy hắn cực kỳ đáng thương, bị Vũ Lăng Tông hại đến nhà cũng không còn, toàn Tu chân giới chỉ còn lại một con…… nhưng mà những thứ còn lại hắn đều không thích ăn.

Nữ tu: “………………”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro