Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:
Lưu Thắng Quân nhận mệnh đứng dậy đi lấy tờ giấy dịu dàng lau vệt nước dính trên miệng người phụ nữ rồi đi xuống vị trí ngực, anh do dự một chút cuối cùng duỗi tay cởi bỏ cúc áo của con dâu, dùng khăn giấy lau nước dính trên da, cuối cùng con dâu bắt đầu ngâm nga.

“Ưm.. Bố…”

Giọng ngâm này làm Lưu Thắng Quân hoài nghi có phải bản thân đang t.h.a.o con dâu hay không. Anh cởi bỏ áo ngực của cô, trực tiếp cầm lấy hai ngọn đồi đang nhấp nhô kia mà thưởng thức.

Hạ Cần cũng bị tiếng rên của mình dọa sợ, sao có thể kêu d.â.m như thế, đúng là vô ý mà phát d.ụ.c… Bố chồng vẫn đang vuốt ve v.ú của cô, làm cô không khống chế được cái miệng: “Ưm… A… Hừ…”

Lưu Thắng Quân: “Sao con d.â.m thế hả?”

Hạ Cần nhìn bố chồng với ánh mắt oán trách: “Là do… Bố… Sờ con dâu… Sữa… Con dâu mới… Không nhịn được….”

Lưu Thắng Quân dùng sức bóp chặt v,ú con dâu: “Trách bố?”

Trên v.ú truyền đến cảm giác đau đớn, Hạ Cần lúng túng nhận sai: “A… Không phải… Là do… Con dâu… D.â.m đ.ã.n.g…”

Hài lòng với phản ứng của con dâu, Lưu Thắng Quân đưa bàn tay ra sờ lên gương mặt nhỏ kia, ngón trỏ nhẹ nhàng di chuyển khắp làn da.

Hạ Cần cọ mặt vào lòng bàn tay của anh, ngoan ngoãn nhìn Lưu Thắng Quân.

Hiện giờ trông con dâu như một cô mèo ngoan hiền mặc dù mèo này có hơi d.â.m nhưng không ảnh hưởng đến việc yêu thích của Lưu Thắng Quân dành cho cô.

Không khí này lại dâng ca.

Đúng lúc đó bụng của Hạ Cần kêu lộ cộc, cô ngượng ngùng nhìn bố chồng, hôm nay đi nhiều nên có hơi mệt.

Cười nhạo một tiếng, Lưu Thắng Quân mới nói: “Ăn cơm trước đi.”

Hạ Cần chớp chớp đôi mắt nhìn bố chồng: “Miệng trên và miệng dưới đều đói bụng~”

Lưu Thắng Quân nghe con dâu nói thế mặt vẫn vô cảm, có điều con quái vật phía dưới đã thức tỉnh ngóc đầu dậy. Anh nhìn con dâu: “Con có biết mình đang nói gì không?”

Cô gật đầu như gà mổ thóc, bàn tay của Hạ Cần rất tự nhiên mà đặt giữa hai chân của bố chồng, ngón tay phác họa con c.ự l.o.n.g to lớn, khiêu khích người đàn ông: “Nó~ Lớn~ Lắm~Nha~”

Đúng là một ngày không t.h.a.o cô con dâu đ.ĩ d.â.m này là không được mà!

Lưu Thắng Quân nhướng mày nhìn con dâu.

Thấy bố chồng ngầm đồng ý, Hạ Cần càng to gan, cô ghé sát lại hạ bộ của bố chồng, cách một lớp vải hôn lên người anh em đang c.ư.ơ.n.g cứng đó, cuối cùng dừng lại một chỗ: “Là ở chỗ này sao? Bố~ Đầu k.h.ấ.c của bố ở đây ạ?”

Cơ thể của Lưu Thắng Quân căng chặt, hô hấp dồn dập: “Xem thử đi.”

Ngẩng đầu nhìn bố chồng, tay Hạ Cần vươn ra cởi nút thắt lưng, kéo xuống dưới, sờ soạng quần nhỏ, phóng thích c.ô.n t.h.ị.t bên trong ra, ngay lập tức nó đập lên mặt của Hạ Cần, làm cho cô hoảng sợ: “A… Hù chết con rồi~”

Rõ ràng là rất d.â.m nhưng lại có đôi khi vừa trẻ con vừa hồn nhiên.

Lưu Thắng Quân nhìn cái ngực đang phập phồng của cô, còn cả ánh mắt hoảng hồn đó nữa cảm thấy có chút buồn cười: “Đâu phải là lần đầu tiên thấy sao còn bị dọa thành thế này?”

Hạ Cần tức giận nói: “Ai biết nó sẽ bắn ra rồi đánh lên mặt con đâu?” Cô vừa nói vừa chỉ vào con quái vật của bố chồng như là đang dạy bảo nó làm cho đúng.

Lưu Thắng Quân hỏi ngược lại: “Nói thế là con đang trách bố à?”

Hạ Cần méo miệng, giọng điệu yếu đi: “Con có nói là trách bố chứ?”

Cuộc tranh luận không có kết quả, cho nên chỉ cần t.h.a.o con dâu một trận là sẽ ngoan liền. Dựa vào tường chặn con dâu, Lưu Thắng Quân cởi quần của người phụ nữ ra, kéo quần nhỏ xuống, nâng một chân lên đỡ d.ư.ơ.n.g v.ậ.t tự động đi vào.

Không có màn dạo đầu cũng may nước nhiều nên Hạ Cần miễn cưỡng có thể nuốt được người anh em của bố chồng, không đến mức bị xé rách. Nhưng như vậy cả hai người đều không dễ chịu một chút nào, quá chặt.

Chậm rãi ma sát vào, mỗi một lần tiến tới là Hạ Cần lại đau đớn không thôi, cô bắt lấy vai của bố chồng in hằn lên đó những vết cào cấu đỏ rực.

Vất vả lắm toàn bộ d.ư.ơ.n.g v.ậ.t mới đi vào hết, Hạ Cần ghé đầu lên vai bố chồng: “Đáng ghét~ Bố lớn như thế~ Khó chịu chết mất~”

Trong miệng của Lưu Thắng Quân vẫn đang ngậm núm đậu đỏ của cô con dâu, đưa tay vuốt ve cặp m.ô.n.g no đủ của Hạ Cần nói: “Không lớn như thế thì làm sao có thể làm con thoải mái được?”

Dứt lời, dùng sức đè nặng cơ thể con dâu đưa c.ự l.o.n.g đi di chuyển thật nhanh thật mạnh.

“Ưm… Đừng mà… Đợi lát nữa đi.. Khó chịu…” Hạ Cần khó khăn cất lời.

Giờ Lưu Thắng Quân chỉ muốn t.h.a.o chỗ h.u.y.ệ.t nhỏ của con dâu, anh không để ý đến lời của cô chỉ chăm chăm đưa đẩy thắt lưng như máy đóng cọc mà va chạm vào lỗ nhỏ của người phụ nữ.

“A a a…. Chậm một chút…A…” Hôm nay Hạ Cần đi bộ cả ngày, chân mềm nhũn, hiện tại bị bố chồng cầm ra sức như vậy cô không đứng nổi được.

Không có kỹ xảo gì chỉ có tiến vào rút ra cắm chừng mười lăm phút Lưu Thắng Quân bắn ở trong tử cung của con dâu, nơi giao hợp cứ dính chặt mà ôm con dâu đi ăn cơm.

Ngồi ở trên người bố chồng, hưởng thụ đãi ngộ được đút cơm ăn, chờ đến khi làm xong thì đồ ăn cũng đã nguội.

Ăn no, bụng trướng, Hạ Cần xô đẩy ngực của bố chồng: “Bố, bố đi ra ngoài đi, trướng lắm!”

Lưu Thắng Quân xoa bóp mặt của con dâu: “Đồ không có lương tâm, lợi dụng xong là bỏ hửm?”

Hạ Cần né tránh nói: “Làm gì có~”

Đứng lên từ người bố chồng, hỗn hợp mật d.ị.c.h chảy xuống theo đường dọc của đùi, Hạ Cần kẹp chân lại, vì ăn quá no nên cô muốn chạy về phòng nằm, mới đi được hai bước chân đã mềm nhũn suýt ngã, cô phải đưa tay đỡ bàn rồi nhìn bố chồng với ánh mắt cầu cứu: “Bố! Con đi không nổi…”

Lưu Thắng Quân buồn cười ôm người phụ nữ: “Cơ thể kém như thế sau này nên tập thể hình nhiều lên, cùng nhau rèn luyện.”

Lúc này Hạ Cần không có cách nào để phản bác, thành thật dựa vào cơ thể của bố chồng đi về phòng, cho đến khi nằm trên giường cô mới thấy bản thân như được sống lại.

Giúp con dâu đắp chăn đàng hoàng xong Lưu Thắng Quân đi tới phòng ăn thu dọn tàn cuộc, chất lỏng trên bàn ăn, sàn nhà cũng được rửa sạch.

====
BẢN EDIT ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN PAGE BỘ TRUYỆN TÂM ĐẮC, WATTPAD🦊🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro