Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:
Sáng sớm, Lưu Sướng tự mình giải quyết, anh ta cực kỳ tò mò không biết thể lực của bố mình khi ở trên giường như thế nào, giải quyết xong anh ta nhẹ nhàng ghé sát tai vào cửa phòng nghe ngóng.

Bàn tay nhỏ sờ soạng c.ự l.o.n.g. Hạ Cần cười hì hì nhìn người đàn ông: “Lớn quá đi~ Cũng rất nóng nữa~”

Trước đó là khi say rượu giờ đang trong trạng thái tỉnh táo, Lưu Thắng Quân nhìn dáng vẻ của con dâu thầm nghĩ hai dạng này anh đều thích hết. Anh ấn người phụ nữ lại gần nơi đang ngóc đầu của mình: “Liếm nó đi.”

Chóp mũi bị mùi nồng nồng bao phủ, kèm theo hơi thở của người đàn ông, Hạ Cần mới ngửi thôi cũng đã thấy đ.ộ.n.g t.ì.n.h rồi, cô gái nhỏ bắt đầu ngứa ngáy chảy nước. Cô dùng khuôn mặt cọ lên vùng đầu nhô sau đó vươn lưỡi nhỏ dán lên cái k.h.ấ.c, hàm răng ngậm lấy khe khẽ mút, âm thanh vang lên dữ dội: “Ăn ngon thật~ C.ô.n t.h.ị.t ăn ngon quá~”

Nói xong lại tiếp tục liếm láp, đôi bàn tay phối hợp cùng miệng xoa nắn, nhìn kỹ xảo thành thục của con dâu Lưu Thắng Quân thấy cực kỳ thoả mãn: “Sao lại liếm giỏi thế? Đã từng liếm của rất nhiều người đàn ông đúng không?”

Hạ Cần mới nghe đã thấy không đúng, cô lập tức giải thích: “Bố là người đầu tiên~ Ưm~ Kỹ xảo này là luyện vì bố đó~” Sợ bố chồng không tin người phụ nữ còn chêm thêm một câu: “Thật đó!”

Lưu Thắng Quân nghe xong càng sung sướng hơn: “Tiếp tục.”

Hạ Cần ra sức ngậm lấy d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của bố chồng, cố gắng ngậm sâu hơn phun ra mút vào, làm bố chồng hưởng thụ sự khoái cảm.

Lưu Sướng ở bên ngoài nghe mà cứng lưỡi, xem ra phong độ của bố anh ta không hề giảm đi, anh ta từ từ mở cửa, nhìn trộm qua khe nhỏ, chỉ có thể thấy được người phụ nữ đang ghé vào chân của bố anh ta, khẩu giao, không thấy rõ gương mặt.

Lén lút lấy chăn đắp cho con dâu, mặt của Lưu Thắng Quân vẫn như bình thường mà nhìn con trai, không hề lên tiếng. Vớt con dâu lên đè cô dưới cơ thể, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Chồng con đang ở bên ngoài.” Anh nói thế là để cho Hạ Cần căng thẳng nhưng lần này anh đã nghĩ sai rồi, Hạ Cần cực kỳ hưng phấn chứ không hề có sự lo lắng nào. Trước mặt chồng bị bố chồng t.h.a.o, nghĩ thôi cũng đủ làm cho hô hấp của cô dồn dập, có cơ thể của bố chồng chống đỡ cô không bản thân sẽ bị lộ mặt. Hạ Cần nhìn bố chồng, hơi đứng dậy liếm một cái lên yết hầu của người đàn ông: “Bố. t.h.a.o con.”

Lưu Thắng Quân cũng đang có ý này, anh cọ d.ư.ơ.n.g v.ậ.t lên cửa mình của con dâu, thong thả đưa đẩy.

Hạ Cần cố gắng phát ra tiếng rên rất nhỏ: “A… Lớn quá… Trướng quá…”

Sau khi tiến vào toàn bộ, động tác của Lưu Thắng Quân cũng không sốt ruôyj, anh ghé lên người con dâu, đùa dỡn hai hòn thạch trên ngực cô, v.ú cô lớn rất hợp với ý của anh, nhưng vẫn phải đuổi cái người ở cửa đi nếu không sau này mặt mũi của con dâu sẽ chẳng còn, mà lại khó để làm việc nữa.

“Ai đang ở cửa?”

Lời nói từ tốn được vang lên làm Lưu Sướng sợ mất gan, vội vàng chạy đi khỏi nhà một cách nhanh như chớp.

Lưu Thắng Quân vừa lòng nở nụ cười. Anh ôm con dâu lên đi tới phòng khách.

C.ô.n t.h.ị.t của bố chồng vẫn đang ở bên trong t.i.ể.u h.u.y.ệ.t của Hạ Cần, cả đường đi bị xóc nảy khiến cô phải nằm lên bờ vai rộng rãi của bố chồng. Chọc cô bị chảy nước đến nỗi bố chồng phải mắng cô là đồ đ.ĩ.

Lưu Thắng Quân ngồi trên sô pha còn con dâu ngồi trên đùi, anh cứ dùng miệng ngậm lấy n.ú.m v.ú của cô y như đứa con nít đang uống sữa của mẹ, mặc dù đã nhìn thấy nhiều n.ú.m này nhưng đây là lần mà anh có thể sử dụng hết công suất của nó.

N.h.ụ.c h.u.y.ệ.t cắn chặt c.ự l.o.n.g không rời, v.ú bị bố chồng ngậm trong miệng, giờ Hạ Cần thoải mái đến nỗi không chịu được, điều này có thể kết luận từ tiếng kêu rên của cô.

“A… Con dâu… Bị… Bố chồng… Ăn sữa…”

“Con dâu bị… Bố chồng… T.h.a.o…”

“Con dâu… Rất vui vẻ….”

“Từ lâu đã muốn… Bố chồng t.h.a.o…”

Chơi v.ú đủ rồi Lưu Thắng Quân chỉ muốn nhìn con dâu phát d.â.m: “Tự mình động đi.”

Hai chân Hạ Cần đặt lên sô pha, đỡ bả vai của bố chồng, làm động tác rơi tự do từ trên xuống, động tác tuần hoàn sau đó cùng nhau cao trào với bố chồng!

Cuộc tình ái vào sáng nay làm lỡ không ít thời gian, Lưu Thắng Quân không kịp ăn bữa sáng nên chỉ mặc xong quần áo là chạy nhanh ra cửa.

Bố chồng vừa đi, trong nhà đã không còn ai nữa, Hạ Cần cân nhắc mỗi ngày ở trong nhà cũng không có việc gì làm nên suy xét đến việc làm trong nhà hàng mặc dù có chút mệt nhưng một tháng có thể kiếm được sáu nghìn tệ cũng xem như đỡ hơn ăn không ngồi rồi trong nhà. Thu dọn một chút sau đó đi ra cửa tìm công việc.

Đi ở trên phố Hạ Cần tự hỏi mình có thể làm cái gì, làm gần nhà thì không có công việc nào tốt. Nhìn mấy cửa hàng xung quanh, người đến người đi, làm ở siêu thị thì quá nhàm chán, làm bán quần áo yêu cầu sự áp lực còn ship đồ ăn thì quá nóng… Quá khó!

Đi dạo cả buổi sáng nhưng Hạ Cần chẳng nghĩ được việc làm nào cho phù hợp, lướt qua xung quanh cô lại đi tới bệnh viện của bố chồng. Không muốn quấy rầy bố chồng đang làm việc nên cô không gọi điện cho anh, chỉ ăn mấy món đồ ăn Trung Quốc ở cửa hàng gần đó. Ba món ăn một chén cơm hết hai mươi tư tệ, Hạ Cần nhìn đồ ăn trước mắt cô nghĩ cô có thể làm đồ ăn! Người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đa số sẽ không có thời gian nấu cơm, cho nên chắc chắn sẽ ăn bên ngoài, mở cửa hàng ở cạnh bệnh viện thì không lo lắng vắng khách!

Vui vẻ ăn cơm xong, Hạ Cần quyết định tối nay sẽ về thương lượng với bố chồng một chút. Cô tiếp tục đi những nơi quanh đó xem xét có mặt bằng nào thích hợp không sau đó hỏi mấy người ở gần giá cả, quan sát những thực đơn mấy nhà hàng rồi thầm nhớ kỹ trong lòng.

Buổi chiều Lưu Thắng Quân tan tầm về nhà nhìn thấy đồ ăn trên bàn hỏi con dâu: “Tối nay có khách đến sao?”

Hạ Cần cười nói: “Không có ạ, mỗi món con làm thử một chút để cho bố nếm xem sao.”

Nếm thử? Canh củ cải sườn? Thịt băm xào? Trứng gà chưng? Đậu hũ Ma Bà? Thịt kho tàu? Cải thìa? Cải xé xào? Súp lơ hấp? Khoai tây chua cay?

Cả bụng đều đầy sự nghi ngờ.

Lưu Thắng Quân nhìn ánh mắt chờ mong của con dâu, im lặng chỉ cầm lấy đũa nhấm nháp, mỗi món đều ăn thử một miếng: “Không tệ, ăn ngon.”

Hạ Cần vui vẻ hỏi: “Có thật không? Bố không lừa con chứ?”

Lưu Thắng Quân trả lời: “Lừa con làm gì?”

Hạ Cần vội vàng hỏi: “Bố, bố cảm thấy con có thể mở cửa hàng ăn được không?”

Lưu Thắng Quân nói rất lý trí: “Đương nhiên là có thể, với khả năng của con thì kiếm một tháng là đủ tiền thuê mặt bằng.”

Hạ Cần xụ mặt: “Có thảm đến vậy không?”

Lưu Thắng Quân thấy vẻ mặt của con dâu thay đổi, anh thử dò hỏi: “Con muốn mở cửa hàng sao?”

Hạ Cần rầu rĩ trả lời: “Con muốn mở một cái ở gần bệnh viện để không có ai lo về việc ăn cơm nữa.”

Lưu Thắng Quân tán đồng, gật đầu: “Cái này không sai nhưng cạnh tranh rất lớn đó.”

Thấy dáng vẻ này của bố chồng Hạ Cần cảm thấy chắc chắn anh hiểu biết nhiều hơn so với mình, lập tức chân chó chạy tới bóp vai bố chồng, đấm lưng cho anh: “Bố, bố dạy con đi~”

Lưu Thắng Quân dùng tay đè tay con dâu lại: “Ăn cơm trước đã.”

Hạ Cần nói tiếp: “Được ạ!”

Hạ Cần dùng tốc độ kinh người để ăn cơm xong, bởi vì ăn quá nhanh nên cô bị nghẹn khó chịu vỗ vỗ ngực, sau khi thông họng thì uống cốc nước mà bố chồng đưa cho lại bị sặc, không cẩn thận nước rơi xuống áo chảy vào ngực, áo sơ mi trắng ướt đẫm khiến cho áo dán sát vào da.

Lưu Thắng Quân nhìn ngực con dâu bắt đầu nghi ngờ cô lại câu dẫn anh.

Hạ Cần: “Khụ khụ, bố~ Khó chịu quá, bố lấy cho con cái giấy với.”

Ho đến mức nước mắt chảy ra, đôi mắt lưng tròng của Hạ Cần cứ thế mà nhìn bố chồng.

====
BẢN EDIT ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN PAGE BỘ TRUYỆN TÂM ĐẮC, WATTPAD 🦊🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro