Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Chịu sự ảnh hưởng của mộng xuân nên mấy ngày nay Lưu Thắng Quân không dám về nhà ăn cơm, mỗi lần anh nhìn thấy con dâu là cảm xúc xấu hổ cứ dâng trào, ngày nào cũng đi sớm về trễ, một mặt vì không muốn gặp con dâu mặt khác anh muốn từ từ khôi phục lại trạng thái.

Từ khi bố chồng nói về áo ngủ của cô thì khi ở nhà Hạ Cần sẽ mặc áo ngực vào, thay đổi váy ngủ màu đen trong suốt có thể nhìn thấu. Mấy ngày nay không gặp bố chồng nên Hạ Cần cũng có chút mất mát, đến buổi tối cô cố ý ngồi xem TV ở phòng khách để chờ bố chồng về.

Lưu Thắng Quân tan làm về nhà, chuẩn bị về phòng thì nghe thấy tiếng của con dâu: “Bố, con có thể hỏi bố cái này không?”

Lưu Thắng Quân xoay người ngồi bên cạnh con dâu: “Con nói đi.”

Hạ Cần nhìn bố chồng, cúi đầu, rũ vai, ủ rũ hỏi: “Có phải bố chán ghét con không?”

Lưu Thắng Quân lập tức phủ nhận: “Không hề.”

Hạ Cần vui sướng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người đàn ông: “Có thật không?” Sau đó lại ỉu xìu: “Nhưng mấy hôm nay bố không trở về ăn cơm, mỗi ngày con cũng chỉ có một mình.”

Lưu Thắng Quân ngẫm nghĩ, cũng nên về nhà ăn cơm thôi, đồ ăn ở nhà ăn rất khó nuốt: “Ngày mai bố sẽ về ăn.”

Hạ Cần cười vui vẻ, Lưu Thắng Quân cũng cười, đúng lúc Lưu Sướng quay về, vẻ mặt bình tĩnh nhìn bố của anh ta với vợ ngồi cùng nhau: “Bố, hai người đang nói chuyện gì thế?”

Hai người trăm lời một miệng: “Không có gì.”

Lưu Sướng cũng không nghĩ nhiều, bố của anh ta là người đứng đắn, nhiều năm nay cũng không tìm phụ nữ thì có thể xảy ra chuyện gì? Anh ta đi vào phòng tìm vài bộ quần áo rồi đi ra cửa.

Lưu Thắng Quân tức giận gọi con trai lại: “Vợ con đang ở nhà mà ngày nào con cũng đi không về là sao hả?”

Lưu Sướng cười hi hi ha ha nói: “Bố, không phải con bận công việc sao? Con đi trước đây!”

Không thèm gọi con trai nữa, Lưu Thắng Quân áy náy nhìn con dâu, Hạ Cần ngoan ngoãn lắc đầu: “Không phải lỗi của bố đâu ạ.”

Hạ Cần càng hiểu chuyện như thế Lưu Thắng Quân càng thấy tức giận, có được người vợ tốt như này mà không cần đã thể ngày nào cũng đi bên ngoài chui vào bụi cỏ! “Hạ Cần, bắt đầu từ tháng này con đừng cho tên này tiền nữa, bố xem xem tên đó không có tiền thì có về nhà hay không!”

Thấy Lưu Thắng Quân thực sự tức giận Hạ Cần cũng không dám nói chuyện, cô đứng dậy giơ tay vuốt ve ở đằng sau lưng anh. Yên lặng nghĩ ngợi không về mới tốt đỡ phải quấy rầy cuộc sống hai người.

Hằng ngày, Hạ Cần đều chờ mong đến thời gian ăn cơm cùng bố chồng, giữa trưa chắc chắn sẽ không có thời gian để người đàn ông này về nhà cho nên chỉ có buổi tối, dù sớm hay muộn thì cô vẫn kiên trì chờ Lưu Thắng Quân về nhà.

Từ trước đến nay Lưu Thắng Quân chỉ có một mình bỗng nhiên có thêm người trong nhà chờ mình về làm cho anh cảm thấy cảm động vô cùng nhưng càng cảm động thì càng tức giận. Có vợ tốt thì chẳng quý trọng sớm hay muộn gì cũng sẽ ly hôn cho coi! Đứa con trai khốn nạn!

Lưu Thắng Quân chậm rãi ý thức được con trai mình là tên tra nam, anh cũng chẳng ôm hy vọng gì với đứa con này, chỉ bắt đầu khuyên Hạ Cần ly hôn để tìm người khác tốt hơn, mỗi lần anh nói đến đề tài này con dâu sẽ nói cho anh biết cô thích cuộc sống như này, anh cũng giận cái tính không tranh không đoạt của cô lắm! Có điều không còn biện pháp nào khác.

Dần dần quan hệ của Hạ Cần và bố chồng trở nên hòa hợp hơn, thường xuyên tâm sự câu được câu không, bố chồng cũng hiểu ý của cô. Mà chỉ cần một ánh mắt của bố chồng thì cô đã biết bố chồng muốn cái gì.

Hạ Cần cảm thấy đã đến lúc.

Cô bắt đầu dùng hết sức để trêu chọc người đàn ông.

Khi ở trong nhà cô sẽ mặc những bộ váy ngắn, bên trong mặc nội y siêu mỏng, lúc ấy đầu v.ú sẽ cương lên, phía dưới là quần nhỏ hình chữ T gợi cảm cực kỳ.

Ăn cơm tối xong cô sẽ kéo Lưu Thắng Quân xem TV với mình, lúc đầu hai người sẽ ngồi ngay ngắn xem nhưng sau đó Hạ Cần thử đến điểm mấu chốt của người đàn ông, chậm rãi dựa trên vai anh.

Lưu Thắng Quân phát hiện con dâu ngồi không ngay ngắn, cứ dựa vào vai của anh, mới đầu thì anh sẽ nâng người dậy nhưng sau cũng trở thành thói quen, tùy cô đi, dựa bả vai cũng chẳng có gì. Có khi còn phát hiện ra con dâu cười rất nhiều, chỉ một bộ phim truyền hình nhàm chán nhưng có thể khiến cho cô cười đến mức v.ú cũng rung theo, anh hoảng loạn dời ánh mắt đi.

Có điều Hạ Cần lại thích tìm anh nói chuyện: “Bố, bố không cảm thấy buồn cười ạ?”

Lưu Thắng Quân mới nhìn ngực của người phụ nữ, những quả đào to tròn, hồng hồng căng mọng hiện ra trước mắt làm cho anh đâu có thời gian để ý xem phim đang nói cái gì đâu!

Hạ Cần tìm được cái cớ. cô đắc ý chống tay lên đùi của người đàn ông, ghé sát gần mặt anh bĩu môi: “Bố, bố không nghiêm túc xem TV với con.”

Lưu Thắng Quân nhìn gương mặt của người phụ nữ, đôi lông mi dài run run, thở dài: “Bố sai rồi, sau này sẽ nghiêm túc xem.”

Hạ Cần nở nụ cười đắc ý, cuối cùng cũng buông tha cho anh, Lưu Thắng Quân thở phào, anh cũng không biết vì sao bản thân lại sợ con dâu sẽ tức giận, nhưng từ tận đáy lòng không muốn điều đó xảy ra.

Bỗng nhiên, Hạ Cần hét lên một tiếng, cơ thể chuyển động ném điều khiển trong tay ra xa, Lưu Thắng Quân không kịp phản ứng đã thấy con dâu quỳ xuống mặt đất một cái, vừa lúc đầu của cô chôn dưới hai chân của anh, thần kinh đứt đoạn! Cái tư thế này!

Hai mắt của Hạ Cần đẫm lệ, cô vừa nhấc đầu lên đúng chỗ cô mới chôn đầu xuống giữa hai chân của anh, vẻ mặt vô tội nhìn bố chồng: “Đau~”

Lưu Thắng Quân sợ hãi người phụ nữ này sẽ phát hiện ra anh đang cứng nên nhanh chóng vớt con dâu lên ngồi trên sô pha, còn mình thì quay về phòng lấy rượu thuốc, nhân cơ hội đó làm người anh em rút lui.

Thật ra cũng không đau lắm, chẳng qua là nửa đau nửa giả vờ mà thôi.

Hạ Cần tự giác vén váy lên h.á.n,g, bàn tay đi giữa không trung kéo dây thừng ra để lộ nơi riêng tư, mở to chân, chờ người đàn ông tới bôi thuốc cho mình.

Sau khi làm người anh em bình tĩnh lại, Lưu Thắng Quân mới sửa sang lại quần áo ổn định hô hấp, cầm bình thuốc đi ra khỏi phòng, nhưng đến khi thấy dáng vẻ của con dâu thì anh chẳng còn cách nào để trấn định nổi, mặc như thế mà giả bộ cán bộ cao cấp gì chứ?

Lưu Thắng Quân ngồi xổm trước mặt cô, kéo váy của người phụ nữ nhưng bị bàn tay nhỏ nhắn cầm lại: “Không cần~ Thuốc nước có mùi con không muốn nó bị dính lên váy.” Nghe như rất hợp lý nên anh cũng rất gật đầu, lúc này người phụ nữ mới buông tay anh ra, cúi đầu bôi thuốc cho con dâu, tầm mắt vừa vặn trông thấy nơi tư mật của con dâu, một dây thừng trực tiếp để lộ hai bên, bộ phận sinh dục hoàn chỉnh, ngay lập tức anh phải rời mắt đi, chỉ nhìn vết thương trên đầu gối.

Bôi thuốc lên xong Lưu Thắng Quân mới dùng tay xoa nắn, để thuốc ngấm sâu vào da.

Hạ Cần kêu đau một tiếng, vừa kêu vừa rên rỉ: “Đau… A… Không cần phải…”

Vốn dĩ việc bôi thuốc là chuyện đơn giản nhưng lại biến thành hành vi tra tấn Lưu Thắng Quân. Anh cảm thấy bản thân chẳng còn cách nào để xoa nắn một cách bình thường. Nhìn bố chồng rối rắm, Hạ Cần cười trộm, tiếp tục rên rỉ.

Lưu Thắng Quân bôi thuốc xong, chuẩn bị rời đi nhưng Hạ Cần ra vẻ khó xử gọi người đàn ông lại: “Bố, bố có thể đưa con lên giường không? Con không đi đường được.” Nghĩ ngợi một lúc, việc con dâu bị thương nên chăm sóc cũng là điều phải, Lưu Thắng Quân bế Hạ Cần lên đi vào phòng cô. Hạ Cần nhân cơ hội ôm cổ người đàn ông, mở miệng nói: “Con, con sợ sẽ ngã nữa.” Lưu Thắng Quân cũng hiểu được người phụ nữ này sợ bản thân sẽ bị ngã lần hai nên chỉ tùy cô, có điều anh không phát hiện ra rằng sự dung túng của mình dành cho con dâu đã đạt đến đỉnh cao.

Trước khi đi ngủ Hạ Cần gửi Wechat cho bố chồng: “Cảm ơn bố, nếu không có bố thì con sẽ không xoay sở được.”

Lưu Thắng Quân: “Không có gì.”

Hạ Cần lập tức gửi tin nhắn: “Ngủ ngon.”

Lưu Thắng Quân cũng gửi qua: “Ngủ ngon.”

Hạ Cần biết chắc chắn rằng bố chồng không biết ý tứ của câu nói ‘Ngủ ngon’ này nhưng cũng xem như đã đáp lại cô, ý nghĩ ngọt ngào cứ thế quấn ở trong đầu.

Lưu Thắng Quân cảm thấy gần đây lửa nóng trong cơ thể càng ngày càng lớn, anh quyết định đi nhà vệ sinh giải quyết một chút. Rửa tay sạch sẽ, anh móc con gà lớn ra, quy đầu lớn như quả trứng gà, d.ư.ơ.n.g v.ậ.t thô to nhìn rất dọa người, tay phải lưu loát xoay, ngửa đầu gào rống, không có nơi chật hẹp của phụ nữ chỉ dựa vào bản thân thì rất khó giải quyết, anh nhớ đến nơi nhỏ nhắn của con dâu mới bị mình nhìn thấy vừa nãy, vừa thơm vừa sạch, chắc chắn tư vị không tệ, nghĩ như thế Lưu Thắng Quân lại bắn, bắn xong mới phát hiện ra lúc nãy mình đã làm gì. Tưởng tượng đến nơi phấn nộn của con dâu rồi an ủi?

Hạ Cần nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, cô thấy chắc là mình rất thiếu đàn ông…

Muốn làm muốn bố chồng sờ cô…

Hạ Cần nhắm mắt lại, trong đầu phác họa ra gương mặt của bố chồng, bàn tay đặt trước ngực, tưởng tượng đó là tay của bố chồng đang nhéo v.ú cô, đi xuống dưới vuốt ve nơi riêng tư.

“Ưm~ Muốn~”

Kẹp chân quay cuồng trên giường.

Bùm một tiếng, Hạ Cần rơi xuống giường. Lần này là đau thật, ngã xuống giường, đầu cô đập lên sàn nhà, đầu vú cũng cương đau.

Lúc đi ngang qua phòng con dâu bỗng Lưu Thắng Quân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ, anh sốt ruột chạy vào thì thấy con dâu đang quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích.

Được bố chồng nâng dậy, Hạ Cần đột nhiên thấy tủi thân thấy mình quá thảm, cô lập tức ghé vào ngực của người đàn ông để khóc lớn. Lưu Thắng Quân nhớ tới tình trạng của con dâu anh cũng học cách vuốt ve không ngờ sau khi anh làm thế thì con dâu càng khóc to hơn.

Sau khi khóc xong, Hạ Cần cảm thấy buồn cười, đã lớn như vậy mà còn khóc đúng là ngu ngốc!

Thấy cảm xúc của người phụ nữ đã ổn định, Lưu Thắng Quân đứng dậy rời đi. Bỗng con dâu vòng qua lưng ôm lấy người anh.

“Bố, cảm ơn bố đã đối xử tốt với con như vậy.”

Đầu v.ú mềm mại cọ vào lưng, giống như dòng điện làm cho cả người Lưu Thắng Quân tê rần. Anh nhẹ giọng trả lời: “Con cũng đối xử với bố rất tốt mà.”

Lưu Thắng Quân nhìn hai bên hông, bẻ tay con dâu ra, rời đi. Hạ Cần không nhìn thấy được hình dáng đi kỳ lạ của bố chồng.

Đi qua cửa phòng, Lưu Thắng Quân cảm khái, đúng là mệnh khổ mới đi hạ lửa xong giờ lại lên tiếp.

====
BẢN EDIT ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN PAGE BỘ TRUYỆN TÂM ĐẮC, WATTPAD 🦊🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro