Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Khoa ngoại, bệnh viện Nhân Dân 1, thành phố An.

Hai cô bác sĩ trẻ tuổi nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

“Thiến Thiến, cô nói xem cái cô gái đi tìm chủ nhiệm của chúng ta có phải có tật xấu gì không?”

“An An, cái này mà cô cũng không hiểu sao? Cô nhìn xem người phụ nữ đó mặc thiếu vải như vậy, chỉ hận không thể để lộ toàn bộ bầu ngực ra ngoài kia, chắc chắn cô ta chú ý tới chủ nhiệm Lưu rồi.”

“Không phải đâu, Thiến Thiến, nếu như tôi nhớ không lầm thì năm nay chủ nhiệm đã bốn mươi tuổi mà.”

“Mới bốn mươi tuổi đã trở thành chủ nhiệm khoa, tiền đồ rộng mở. Hơn nữa, chủ nhiệm Lưu lại có vẻ ngoài điển trai, nếu như bảo tôi ở cùng anh ấy tôi cũng đồng ý.”

“Cô nói cũng phải, chủ nhiệm Lưu rất đẹp trai.”

Lúc tan tầm, vẫn có người bệnh đi vào.

Hai vị bác sĩ còn đang lầm bầm với nhau hẹn đi ăn cơm thì Lưu Thắng Quân đang ngồi ở trong văn phòng chủ nhiệm đang đau đầu vì bị người phụ nữ điên này làm phiền. Vì đang mặc áo blouse trắng nên anh không thể đánh cô ta được.

“Chủ nhiệm Lưu, anh nhìn ngực của em chút được không, nó đau quá!” Hạ Đình Đình kéo chút vải dính trước ngực xuống, đầu vú gần như lộ ra, người đàn ông lập tức dời tầm mắt đi, hoàn toàn không bị hấp dẫn.

Sắc mặt Lưu Thắng Quân vẫn bình tĩnh: “Nơi này là khoa ngoại, nếu cô muốn xem chỗ ngực đau thì nên tới khoa lồng ngực đi.”

Hạ Đình Đình đưa tay che bụng: “Em bị đau dạ dày.”

Lưu Thắng Quân nở nụ cười nhạo: “Cô đau dạ dày mà ấn chỗ đại tràng à?”

Hạ Đình Đình bất chấp tất cả: “Dù sao em rất đau, anh phải chữa khỏi cho người ta, anh mà không chữa tốt thì em sẽ nói cho người khác biết việc anh dâm loạn em!” Nói xong còn lấy tay cởi quần áo.

Lưu Thắng Quân không sợ, văn phòng của anh có camera theo dõi, anh chỉ xách Hạ Đình Đình lên ném ra ngoài cửa.

Giải quyết xong kẻ điên, Lưu Thắng Quân nhìn đồng hồ thấy thời gian tan tầm đã trôi qua hai mươi phút, anh nhanh chóng thay quần áo đi về nhà.

Vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, Lưu Thắng Quân gặp mấy vị bác sĩ quen biết, chào hỏi vài câu, có không ít người quen còn tưởng rằng anh có việc gấp nên đi về nhà. Thật ra anh đang vội về nhà ăn cơm thôi.

Một tháng nay ăn cơm con dâu nấu, Lưu Thắng Quân đã bị dưỡng ra cái lưỡi kén ăn kén uống, giờ đây chẳng còn nuốt trôi cơm ở nhà ăn của bệnh viện nữa.

Rất muốn về nhà thật nhanh, nhà xe bị những chiếc ô tô lấp kín chỗ, Lưu Thắng Quân gọi điện cho con dâu nhưng không có ai nghe. Sau đó gọi lần nữa cũng không thấy gì. Anh cảm thấy có hơi kỳ lạ, bèn gọi điện thoại cho đứa con trai tên Lưu Sướng.

Lưu Sướng thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tên của bố, anh ta ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh im lặng, Tiểu Xuân nghẹn miệng, cô ta biết bản thân nên thức thời.

Lưu Sướng: “Bố, có chuyện gì thế ạ?”

Lưu Thắng Quân: “Hôm nay con có gọi cho Hạ Cần không?”

Lưu Sướng: “Không ạ, bố, con bận việc tí ạ.”

Lưu Thắng Quân không nhận được thông tin hữu dụng nào, cảm thấy có chút bực mình, đầu ngón tay của anh vô thức gõ gõ lên tay lái.

Hôm nay bị kẹt xe rất lâu, con đường bình thường chỉ mất hai mươi phút để đi giờ mất tới một tiếng mới về tới nhà.

Lưu Thắng Quân dùng chìa khóa mở cửa, trong phòng là một mảnh đen nhánh, bức màn cũng chưa được kéo ra, giống như sáng nay khi anh đi ra khỏi nhà. Anh đi tới phòng con dâu lên tiếng hỏi: “Hạ Cần, con có nhà không?”

Hạ Cần nằm trên giường, suy yếu lên tiếng: “Bố, con có ở nhà ạ, bố vào đi.”

Sau khi đi vào, Lưu Thắng Quân mở đèn ra, thấy con dâu đang ngủ trên giường, nếu là trước đây chắc chắn cô đã nấu xong đồ ăn rồi.

Toàn bộ đồ dùng trên giường đều mới, lúc kết hôn đã mua bốn phụ kiện màu đỏ chói để trang trí, Hạ Cần chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn, yếu ớt hỏi: “Bố, con có hơi buồn ngủ nên hôm nay bố tự nấu cơm được không?”

Lưu Thắng Quân hỏi con dâu: “Con bị sao vậy?”

Hạ Cần ngượng ngùng nói: “Con tới tháng nên hơi đau bụng.”

Cái này thì Lưu Thắng Quân không thể giúp được, anh bèn hỏi con dâu: “Con muốn ăn cái gì?”

Hạ Cần: “Con không ăn được gì cả, bố, bố có thể nấu cháo không? Con muốn ăn chút cháo.”

Lưu Thắng Quân gật đầu: “Có muốn ăn cùng với gì không?”

Hạ Cần: “Có gì cũng được ạ.” Ánh mắt cô đơn và giọng điệu thầm thì của cô làm cho Lưu Thắng Quân thấy đau lòng, con trai của anh cứ hai ba ngày lại không ở nhà, không biết đang bận rộn cái gì!?

Tay nghề nấu ăn của anh cũng bình thường, đây là Lưu Thắng Quân đánh giá với trù nghệ của bản thân, lúc vợ sinh con trai không bao lâu thì qua đời, anh lại là bác sĩ nên không có thời gian nuôi con, bèn đưa con trai cho bố mẹ nuôi nấng, còn bản thân thì sống một mình, từ từ học nấu ăn, nấu chín là được. Trước khi gặp con dâu anh vẫn luôn cảm thấy đồ ăn ở nhà ăn cũng tàm tạm.

Chỉ hai món đơn giản, cháo vẫn chưa xong, Lưu Thắng Quân đi tới nhà vệ sinh rửa tay, trong lúc vô tình thấy băng vệ sinh trong thùng rác, màu đỏ của máu che kín khắp nơi, xem ra lượng kinh nguyệt rất lớn, khó trách mặt nhỏ lại trắng bệch như thế.

Múc một chén cháo đưa tới phòng con dâu.

“Bố, bố chờ con chút.”

Hạ Cần khó khăn đứng dậy, đưa đô tay chống cơ thể dựa vào đầu giường, lấy gối đặt sau thắt lưng. Lưu Thắng Quân nhìn con dâu lúc ngồi dậy không cẩn thận để lộ một mảng ngực trắng nõn, cổ áo xệ xuống, hai viên đỏ đỏ lộ ra, nhưng con dâu vẫn chưa ý thức được quần áo của mình đang xộc xệch. Lưu Thắng Quân cũng không nhắc nhở chỉ có thể cố gắng dời ánh mắt đi.

Hạ Cần vô lực: “Bố, bố có thể đưa chén cho con.”

Lưu Thắng Quân nhanh chóng cầm chén đưa cho Hạ Cần, Hạ Cần cầm lấy thấy có chút nóng theo bản năng đưa ra, Lưu Thắng Quân lo lắng cháo sẽ rơi trên người con dâu, nhanh nhẹn đưa tay ra cầm lấy chén, không cẩn thận chạm trúng tay Hạ Cần, tay của người phụ nữ rất nhỏ, cũng rất mềm có điều hơi lạnh, khó trách cô sợ nóng.

Hạ Cần cẩn thận rút tay ra, nhìn bố chồng với vẻ xin lỗi: “Xin lỗi bố, con không cố ý.”

Lưu Thắng Quân cầm chén đặt trên bàn trang điểm: “Cháo còn nóng, để lát nữa nguội thì con lại ăn, bố đi ăn cơm trước.”

Hạ Cần nhìn bố chồng đi ra khỏi cửa phòng, cô che vòng ngực đang mở rộng của mình rồi cười trộm.

Mỗi lần đến ngày đầu tiên của kỳ kinh, Hạ Cẩn cảm thấy đau đớn muốn chết, nhưng may mắn hôm nay đã có bố chồng làm cho tâm trạng của cô vui sướng vô cùng.

Ăn cháo xong, Hạ Cẩn quyết định xuống giường hoạt động một chút, cầm chén đưa xuống phòng bếp.

Lúc đi qua phòng khác Hạ Cần thấy bố chồng đang xem bản tin Thời Sự, cơ thể của người đàn ông thẳng tắp, khi ngồi xem bản tin cũng nghiêm túc như khi xem báo cáo học thuật, cô không muốn quầy rầy người đàn ông này. Cầm chén bỏ vào bồn sau đó quay về phòng.

Hạ Cần không quấy rầy Lưu Thắng Quân nhưng Lưu Thắng Quân cũng nghe thấy tiếng của cô, đôi dép lê đang kéo lê trên mặt đất.

Lưu Thắng Quân: “Nghỉ ngơi cho tốt, sáng ngày mai con không cần dậy nấu cơm đâu, bố sẽ nấu cho.”

Hạ Cần gật đầu, vui sướng nhìn Lưu Thắng Quân: “Cảm ơn bố.”

Thị lực của Lưu Thắng Quân rất tốt, anh thấy đầu vú của con dâu đang đong đưa theo những cái gật đầu của Hạ Cần. Anh ho khan một tiếng: “Ở nhà mà mặc áo ngủ thì đừng chạy lung tung khắp nơi.”

Mặt Hạ Cần đỏ lên, giơ hai tay che ngực chạy về phòng, không cẩn thận bị té ngã trên đất.

“A…”

Lưu Thắng Quân nhanh chóng đi tới đỡ con dâu dậy, cú ngã này có hơi mạnh, khóe mắt của người phụ nữ cũng ứa ra nước luôn rồi.

Vốn đã chẳng có chút sức nào giờ bị ngã như thế, Hạ Cần đúng là rất muốn khóc, còn may có bố chồng đỡ cô nếu không thì cô cũng không đứng dậy nổi. Tay của Hạ Cần đặt lên vai bố chồng, như muốn đưa toàn bộ trọng lượng đè lên người anh, Lưu Thắng Quân cũng xem Hạ Cần như người bệnh, anh đỡ eo của cô đỡ lấy, phòng ngừa bị té ngã lần thứ hai.

Khoảng cách hơn mười mét Hạ Cần bước đi những bước khập khiễng, bố chồng cũng kiên nhẫn đỡ cô. Cô thầm cười trộm, nhìn sang bố chồng, khóe miệng càng cong hơn.

Lưu Thắng Quân nhìn nụ cười của con dâu cảm thấy không thể hiểu được, vừa nãy đau đến mức suýt khóc giờ lại cười?

Sau khi đưa con dâu về phòng xong, Lưu Thắng Quân dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, đưa rác đi vứt rồi tắm rửa lên giường ngủ.

Sáng hôm sau làm xong cơm sáng, Lưu Thắng Quân để lại cho con dâu một ít tiền rồi đi làm. Ngày thứ hai của kỳ kinh Hạ Cần đã có thể tự do hoạt động, buổi sáng dậy muộn, lúc cô dậy thì bố chồng đã đi làm, chỉ còn lại cô ngồi ăn bữa sáng một cách nhàm chán.

Bởi vì kết hôn nên Hạ Cần từ chức, cho nên hiện tại cô thuộc về loại người không nghề nghiệp, ở trong nhà làm nội trợ ngây ngốc mà thôi.

Chơi cả một ngày, Hạ Cần chuẩn bị làm cơm tối thì nhận được tin nhắn của bố chồng bảo: Tối nay không về nhà ăn cơm.

Hạ Cần cảm thấy buồn cười, chồng của mình thì đi cả ngày chả thấy đâu, cả căn nhà chỉ có bố chồng và cô sinh hoạt, người báo cáo hành tung cho cô cũng là bố chồng. Có đôi khi cô nghĩ nếu như bố chồng là chồng của mình thì tốt rồi.

Nếu tối nay chỉ có Hạ Cần ăn cơm thì cô cũng không muốn nấu, chỉ mua ít đồ ăn vặt về, vừa xem phim vừa ăn, xem đến mệt thì đi tắm rửa, tắm xong Hạ Cần phát hiện bản thân quên mang áo tắm, đúng lúc cô nghe thấy có tiếng mở cửa, cô đoán bố chồng đã về, Hạ Cần bèn đưa ra một quyết định táo bạo.

Lưu Thắng Quân vừa mới tan làm xong, bởi vì có bệnh nhân chuyển biến xấu nên khiến cho thời gian tan làm chậm hơn bình thường. Đến khi đi vào nhà thấy con dâu từ phòng tắm đi ra, cơ thể của con dâu trần trụi, không mặc gì, ngay cả nước dính trên người cũng chưa được lau khô, mái tóc ướt át rối tung.

Hạ Cần dùng tay che đi hai hòn núm, lắp bắp nói: “Con không… Không ngờ bố sẽ về…” Nói xong, còn dùng vẻ đáng thương để nhìn người đàn ông.

Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Thắng Quân gặp phải tình huống này, anh có chút xấu hổ, người phụ nữ cứ thế bị nhìn thấy hết cơ thể, anh che giấu tiếng ho khan, hoảng loạn chạy về phòng.

Nhìn bố chồng chạy trốn giống như trong dự kiến của Hạ Cần. Cô thở dài, tương lai còn dài.

Vào ban đêm, Lưu Thắng Quân mơ một giấc mơ, anh mơ thấy bản thân và một người phụ nữ đang l.à.m t.ì.n.h ở trên giường, dáng người giống như con dâu, hai cái v.ú vừa trắng vừa mềm khiến cho anh yêu thích đến mức không buông tay nổi, bắn trên người phụ nữ một lần, mới hỏi: “Em tên là gì/”

Người phụ nữ trả lời: “Em tên là Hạ Cần.” Anh ngạc nhiên nói: “Tên của em rất giống tên của con dâu anh.” Người phụ nữ cười nói: “Em chính là con dâu của anh.” Sau đó mặt của người phụ nữ biến thành mặt của con dâu. Lưu Thắng Quân khiếp sợ, giật mình tỉnh dậy, anh nhìn thấy chất lỏng dính dính trên ga giường, xem ra anh đã cấm dục quá lâu nên mới bị mộng tinh.

Ngồi dậy, Lưu Thắng Quân đưa ga giường bỏ vào máy giặt.

Hạ Cần thấy mới sáng sớm mà bố chồng đã đưa ga giường đi giặt làm cho cô không thể không nghĩ nhiều, trộm nhìn xuống phía dưới. Ngày thường Lưu Thắng Quân không hề để ý tới ánh mắt của người khác nhưng vì cơn mộng tinh tối qua quá kích thích nên anh không muốn chú ý tới con dâu cũng không được. Đúng lúc thấy ánh mắt của con dâu lướt xuống bên dưới, phản ứng lại lập tức đưa lưng về phía Hạ Cần, vẻ mặt xấu hổ.

Không thể nhìn thấy nên Hạ Cần có hơi thất vọng nhưng cô cũng không dám xem, sợ bị bố chồng phát hiện, cô lập tức chuyển hướng đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm sáng.

Nhìn bóng lưng rời đi của người phụ nữ, Lưu Thắng Quân thở phào nhẹ nhõm, may là chưa bị thấy.

====
BẢN EDIT ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN PAGE BỘ TRUYỆN TÂM ĐẮC, WATTPAD🦊🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro