Tống Cảnh Hạo và Kim Hách Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hách Khuê giống như những bông cỏ lau, nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng lại phải dốc sức giữ lấy tấm thân mỏng manh mỗi khi nghiêng theo chiều gió.

Tống Cảnh Hạo nhìn Kim Hách Khuê dọn về nhà mà tỏ ra chán ghét nhưng không thể làm gì khác hơn. Một dấu chấm hỏi vẫn được đặt ra trên đầu Cảnh Hạo, không hiểu tại sao cha mẹ lại có thể đưa một đứa trẻ thấp kém nghèo hèn về nhà mình nuôi dưỡng và bảo bọc như con mình thế.

"Đừng có tưởng vào được Tống gia thì cậu một bước từ chim sẻ bay lên làm phượng hoàng! Bề ngoài không thay đổi được bản chất của một con người đâu"

Cảnh Hạo vốn đã chẳng ưa thích gì Kim Hách Khuê. Trong đầu Cảnh Hạo, cậu ta là một người luôn tỏ ra mình cao thượng và đáng thương trước mặt người khác. Những lần bị phạt lao động công ích, Hách Khuê đều cùng với Cảnh Hạo chịu phạt mặc dù chẳng làm gì sai trái, thầy hiệu trưởng nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu đang cầm cây chổi quét lá phong dưới sân trường, lại nghĩ rằng Cảnh Hạo bắt Hách Khuê mình phải chịu phạt thay cho mình liền tăng gấp đôi thời gian, Hách Khuê không nỡ để một người như Cảnh Hạo phải cầm dụng cụ lao động liền chạy đi xin thầy hiệu trưởng, Cảnh Hạo được miễn phạt nhưng bù lại bị trừ đi một nửa điểm ý thức trong tuần.

Hách Khuê càng vì Cảnh Hạo mà làm nhiều thứ, lại càng khiến bản thân bị tên vô sỉ kia thêm chán ghét nhiều hơn. Ở trường không xem cậu ra gì, về nhà lại càng không cho cậu một chút lòng tự trọng.

"Cậu lau dọn phòng tôi kiểu gì thế này?"

"Em xin lỗi, em đang làm thì mẹ gọi em..."

"Tiếng gọi mẹ của cậu ngọt sớt mà dễ dàng quá nhỉ, dám hé răng câu nào với mẹ tôi là tôi bắt cậu dọn dẹp thì cậu liệu mà cuốn gói ra khỏi cái nhà này mà về với cái khu nhà nghèo hèn của cậu đấy nghe chưa?"

Mỗi lần bị Cảnh Hạo bắt làm những việc vô cớ rồi xúc phạm bản thân thậm chí là cả gia đình, Hách Khuê đều chỉ mím môi lại mà đi lùi về phía sau thật nhu nhược, sau đó chạy vào trong nhà kho mà đưa tay che miệng khóc. Những giọt nước mắt tủi thân và đau đớn của Hách Khuê lại lăn dài, trượt khỏi khóe mi rơi xuống gò má. Cảnh Hạo nói những lời cay nghiệt ấy đã là chuyện thường tình xảy ra nhưng mỗi lần nghe những lời ấy thốt ra từ miệng Cảnh Hạo vẫn khiến ruột gan của Hách Khuê như quặn thắt. Mỗi lần ngồi gục mặt trong căn nhà kho tối tăm như thế, mặt chiếc dây chuyền trên cổ Hách Khuê lại như đang phát sáng lên lấp lánh, nguồn sáng nhỏ lung linh ấy lại giống như lời động viên, an ủi cậu nhất định phải vượt qua khó khăn cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Mẹ, mẹ khỏe không?"

Mẹ của Hách Khuê nghe thấy giọng con trai nhỏ liền rưng rưng nước mắt vì xúc động.

"Lâu lắm rồi không gặp con, mẹ vẫn ổn, con sống bên đó có tốt không tiểu Khuê?"

"Con vẫn ổn mà mẹ, cha mẹ của Cảnh Hạo đối xử với con tốt lắm, mọi thứ cũng đầy đủ nữa"

"Vậy là được rồi. Còn Cảnh Hạo đã nhớ ra chưa? Thằng bé nó có ăn hiếp, bắt nạt con không?"

Đáy mắt của Hách Khuê lại ngập tràn một nỗi buồn, hàng mi lẳng lặng cụp xuống.

"Anh ấy chưa nhớ ra gì cả, nhưng cũng không đối xử tệ với con.."

"Con trai, chúng ta nợ họ, đã đến lúc phải trả lại rồi. Cha mẹ thật không còn cách nào khác, tiểu Khuê, hiểu cho chúng ta được không?"

"Con luôn hiểu mà, con hiểu cha mẹ luôn luôn thương con và ở bên con."

Hách Khuê nở một nụ cười nhẹ, bàn tay cầm điện thoại run run.

"Con phải đi học rồi, mẹ với cha nhớ giữ gìn sức khỏe, bảo cha đừng uống nhiều rượu nữa nhé"

"Được rồi, đi học đi con trai"

Tắt điện thoại rồi lấy tay áo quệt nước mắt, Hách Khuê đứng lên và giật thót tim khi Cảnh Hạo đang đứng ngay trước mặt.

"Còn ngồi đây nói chuyện? Muốn tôi bị muộn học hả? Đúng là người thấp kém thì luôn lề mề và chậm chạp mà"

"Tôi đi ngay đây"

Cảnh Hạo nhìn Hách Khuê vội vàng chạy đi mà không khỏi có cảm giác khó chịu. Cậu ấy lúc nào cũng như đang trốn tránh khỏi anh, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh khi nói chuyện cả. Lúc trước đối với Hách Khuê, Cảnh Hạo quả thực là ghét cay ghét đắng, nhưng từ khi cậu giúp anh che giấu việc anh luôn đi club rồi về nhà khi trời đã tối muộn, anh đã bớt khắt khe hơn và không còn căng thẳng với Hách Khuê như trước nữa. Nhìn Hách Khuê lễ phép với mọi người trong gia đình thậm chí là cả người giúp việc, Cảnh Hạo đã thoáng nghĩ rằng cậu ấy là một người ngoan ngoãn và dễ thương, nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị vứt khỏi đầu Cảnh Hạo, anh không cho phép bản thân để ý đến con người đó. Kim Hách Khuê vẫn chỉ là một đứa trẻ nghèo hèn được cha mẹ nhận nuôi và đang ăn bám trong nhà của anh mà thôi. Cảnh Hạo đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, bó cỏ lau cắm trong chiếc bình sứ nhỏ nằm cạnh cửa sổ đang rung rinh trước gió. Cảnh Hạo thầm nghĩ Hách Khuê thật rảnh rỗi khi cứ cách vài ngày lại chạy ra tận bãi đất trống bỏ hoang sau nhà chỉ để hái một bó cỏ lau chẳng đẹp đẽ gì mang về cắm, trong khi vườn hoa trong nhà đang trổ rất nhiều loài hoa đẹp và hiếm có.

Ngồi trên xe đến trường, Hách Khuê luôn nhìn ra phía cửa sổ dường như không để tâm đến sự xuất hiện của Cảnh Hạo. Chán ghét sự im lặng đang bao trùm xung quanh, Cảnh Hạo rốt cuộc lên tiếng mở lời trước.

"Tại sao cậu lại cắm bông lau trong phòng vậy?"

Hách Khuê bất ngờ nhìn người đang ngồi bên cạnh. Thật kì lạ, hôm nay tên này đã mở lời nói chuyện trước với cậu mà không bắt đầu bằng tiếng chửi bới như mọi khi nữa.

"Tại vì nó gắn liền với một kỉ niệm của em"

"Kỉ niệm gì?"

"Anh thật sự muốn biết sao?"

"Đâu có, hỏi vậy thôi."

Cảnh Hạo quay mặt đi để lại Hách Khuê với ánh nhìn lạ lẫm nhưng trên môi đã nở một nụ cười.

"Kỉ niệm ấy thật sự rất có ý nghĩa với em, em trân trọng nó lắm"

Anh biết về nó đấy, nhưng có lẽ anh đã quên mất rồi...

"Tôi muốn ăn crepe mứt táo và hạnh nhân, cậu sang bên kia đường có quán bánh Pháp mua về cho tôi"

Hách Khuê chạy đi và mua được hai chiếc crepe mứt táo và thêm một cốc trà xanh mang về. Đèn đỏ đang hiện, nhưng Hách Khuê không hề để ý mà tiếp tục băng qua đường.

Một tiếng kítt chói tai vang lên, mọi người hoảng sợ nhìn cậu bé đang nằm sõng soài trên đường với một vũng máu đỏ. Cảnh Hạo nhìn đám đông đang tụ tập bên đường cũng chạy đến và chết lặng.

Kim Hách Khuê...

Mọi thứ như đang mờ dần trước mắt Cảnh Hạo, thân thể như nhẹ bẫng và một khoảng tối đen bao trùm trước mắt anh.

"Tiểu Khuê, tặng em này, quanh đây không có hoa cỏ gì cả, anh chỉ tìm thấy thứ này thôi"

"Bông lau sao?"

"Ừ, cái này thay cho bó hoa nhé. Sau này lớn lên,lúc mà chúng ta đứng trước nhà thờ ấy, anh sẽ làm một bó hoa thật đẹp rồi tặng cho em"

"Tại sao lại tặng cho em?"

"Em đã từng cứu anh một mạng mà, anh đã suýt chút nữa bị xe đâm rồi, may mà có em đến cứu anh ấy, thế nên em mới có một vết sẹo ở cổ chân như thế này đây. Ài, em lúc nào cũng bảo vệ cho anh hết. Sau này nhất định sẽ là anh bảo vệ cho em."

Cậu bé nhỏ hơn ôm bó bông lau trong lòng mà cười thật hạnh phúc, nép vào lòng người đang ôm lấy mình. Đã từng có những tiếng cười giòn tan vui vẻ vang khắp khu dân cư nghèo, cùng với hình ảnh hai đứa trẻ đang nô đùa dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh...

"Hạo Hạo, anh nhất định phải đi sao? Nơi đó xa lắm, ở đây với em đi mà"

Cậu bé nhỏ xíu liên tục lấy bàn tay mập mạp của mình lên quệt những hàng nước mắt đang rơi. Cậu bé lớn đeo vào cổ cậu bé nhỏ một mặt dây chuyền rồi rồi ôm chầm lấy cậu bé nhỏ.

"Anh đi một năm thôi, tiểu Khuê ở nhà chờ anh được không?"

Cuối cùng, cậu bé lớn vẫn để lại cậu bé nhỏ mà cùng gia đình rời đi.

"Đang có sự cố xảy ra, quý khách vui lòng thắt dây an toàn và giữ bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng hết sức để khắc phục vấn đề.."

"Tiểu Khuê à..."

Cảnh Hạo giật mình tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Cha mẹ vội vàng đến bên giường bệnh với gương mặt vô cùng lo lắng.

"Hạo, con tỉnh rồi. Có thấy đau ở đâu không?"

Cảnh Hạo nhìn cha mẹ, cất giọng thất thần.

"Mẹ, con nhớ ra Hách Khuê rồi.."

Tống phu nhân chợt khựng lại.

"Tiểu Khuê đang ở đâu? Con muốn đi gặp em ấy. Trước khi ngất con nhìn thấy em ấy đang nằm trên một vũng máu..."

Giật kim truyền ra khỏi cổ tay, Cảnh Hạo chập choạng bước xuống giường. Tống phu nhân vội vàng đỡ lấy con trai.

"Hạo, bình tĩnh đi con.."

"Tiểu Khuê, tiểu Khuê, em ấy đang ở đâu..?"

"Đang ở trong phòng hồi sức đặc biệt, va chạm quá mạnh do tai nạn dẫn đến tổn thương sâu bên trong phần mềm, sau khi phẫu thuật thằng bé đã rơi vào hôn mê hơn 1 ngày rồi.."

Cảnh Hạo chạy đến phòng hồi sức, nhìn qua tấm kính và thấy Kim Hách Khuê đang nằm lịm trên giường với những thiết bị hỗ trợ chằng chịt xung quanh. Đau đớn và tuyệt vọng, Cảnh Hạo gục vào mặt kính trong suốt, lấy tay đập vào mặt kính liên tục, tròng mắt đỏ ngầu và những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.

"Tiểu Khuê, đồ ngốc, dậy đi em..."

Những tiếng tít tít bắt đầu vang lên dồn dập, bác sĩ và y tá tất tả chạy ra chạy vào.

"Máy kích tim!"

Cảnh Hạo cùng cha mẹ đau xót nhìn vào bên trong. Hách Khuê vốn đã bé nhỏ, nay lại phải chịu thật nhiều tổn thương khiến trái tim Tống Cảnh Hạo như đang bị ai đó bóp nghẹt.

Bác sĩ trở ra, tháo khẩu trang xuống.

"Bác sĩ, tình hình của Hách Khuê thế nào?"

"Tôi xin lỗi, cậu ấy không còn đủ sức để tồn tại trên cõi đời này nữa rồi..."

Bông cỏ lau rất đẹp, rất nhẹ nhàng, nhưng rất mỏng manh. Nếu cơn gió quá lớn, chúng sẽ không thể nào níu giữ được thân mình mà sẽ phải gục ngã.

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro