Vẫn mãi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khuê.."

Kim Hách Khuê tỉnh dậy sau tiếng gọi trìu mến, thân thương của Tống Cảnh Hạo. Cậu dụi mắt rồi khẽ nheo lại vì một vài tia nắng le lói đang chiếu qua cửa sổ.

"11 giờ rồi, con cún này, dậy đi"

Cảnh Hạo vỗ nhẹ vào má của đứa trẻ đang lăn qua lăn lại trên giường, có vẻ vẫn chưa muốn mở mắt đâu khi mà tiếp tục trùm chăn lên kín đầu, gạt tay người kia ra khỏi mặt mình hòng tìm lại giấc ngủ thân thương đang còn dang dở . Cảnh Hạo nhìn bọc chăn quấn như cái kén liền cảm thấy thật đáng yêu, nằm xuống ngay bên cạnh, vòng tay ôm lấy cái kén bằng bông ấy vào lòng.

"Anh phải đi đến công ty của cha để thực tập, nhưng mà em không dậy, thì anh cũng nằm đây ngủ với em luôn"

Một cái đầu lập tức thò ra ngoài khiến Cảnh Hạo cười phá lên, Hách Khuê chui ra khỏi tổ kén của mình, lần này chính cậu lại cầm tay Cảnh Hạo đứng trên giường kéo kéo.

"Dậy đi đồ Hạo Hạo lười biếng"

Cảnh Hạo cưng chiều mà nở nụ cười cười, cầm tay Hách Khuê dùng lực để cả thân người Hách Khuê đổ vào lòng mình ôm chặt lấy, xoa nhẹ mái tóc rối tung rồi đặt một nụ hôn lên trán của Hách Khuê. Mỗi buổi sáng của hai người đều trôi qua một cách ngọt ngào như thế khiến Hách Khuê sinh thói lười nhác, lúc nào cũng phải có Cảnh Hạo gọi dậy rồi bế mang đi vệ sinh cá nhân, nếu không cả buổi sáng mọi người sẽ chẳng nhìn thấy Hách Khuê vào một lúc nào cả. Vậy nên việc nhìn thấy trên người Cảnh Hạo luôn luôn có một chú gấu Koala vào mỗi buổi sáng đã là cảnh tượng quá quen thuộc với tất cả mọi người trong nhà rồi.

"Khuê, con cảm thấy sức khỏe thế nào?"

"Ổn ạ. Có chuyện gì sao mẹ?"

"Mẹ định sẽ cho hai đứa kết hôn vào mùa xuân năm sau, đằng nào thì cũng chỉ còn hai tháng nữa là Cảnh Hạo kết thúc việc thực tập ở công ty mẹ của Tống gia rồi. Cha sẽ cho Cảnh Hạo một công việc phù hợp với thành tích thực tập của nó, đến lúc ấy mọi thứ đã được ổn định, mẹ muốn hai đứa được làm nghi lễ quan trọng nhất trong cuộc đời các con, chuyện này mẹ có trao đổi với cha và cha cũng đã đồng ý rồi"

Hách Khuê buông chiếc nĩa xuống nhìn Tống phu nhân.

"Còn Hạo Hạo, anh ấy đã biết chưa ạ?"

"Nó biết rồi, cha mẹ đã cùng nó trao đổi về lễ cưới. Chính Hạo là người đề nghị với chúng ta tổ chức vào mùa xuân năm sau. Còn con, con thấy thế nào? Có gấp gáp quá hay không?"

"Cha mẹ là người mà con kính trọng nhất, vậy nên mọi việc con xin nghe theo hai người"

"Tốt rồi. Bây giờ là tháng 12. Con sẽ được về nhà cha mẹ con trong vòng một tuần, hãy nói chuyện với họ về những điều cần thiết trong lễ cưới. Ngày trọng đại sẽ được tổ chức vào tháng đầu tháng 3 năm sau. Trước ngày cưới một tháng, con sẽ phải chuyển đến phòng Tân nương cách ngôi nhà này khoảng vài dặm để chuẩn bị lễ phục và một số đồ trang sức kèm theo. Nói là phòng nhưng thực ra cũng là một ngôi nhà khá rộng đấy, tục lệ Tống gia yêu cầu con dâu trước khi gả vào đây đều phải tới đó để rửa sạch thân thể và trái tim mình, đã là người có gia đình thì không được lưu giữ hình bóng của bất kì một ai trong tâm hồn mình nữa. Trước khi được bước chân vào nhà này với tư cách vợ của Tống thiếu gia, mẹ cũng đã được đưa đến đó, cuộc sống một tuần ở đó giống như của một công chúa, nhưng khá tẻ nhạt và cô đơn vì không thể gặp được chồng sắp cưới đâu.."

Hách Khuê tròn xoe mắt nghe mẹ kể. Cậu cảm thấy Tống gia có tục lệ thật lạ lùng nhưng cũng rất thú vị.

"Khuê này, con muốn mặc âu phục hay váy cưới? Mẹ biết hỏi câu hỏi này với con khá kì quặc, nhưng..."

"Váy cưới ạ"

Vào ngày trọng đại nhất, Hách Khuê không muốn mình khác mọi người. Bước vào Tống gia với tư cách một người con dâu, bản thân tuy là nam nhưng phải mang nhiệm vụ của một người phụ nữ, và cũng là vì Cảnh Hạo, Hách Khuê muốn cho anh một đám cưới với một cô dâu thật sự giống như bao người con trai khác trong lễ cưới của chính mình.

"Con thật sự không thấy phiền chứ?"

"Đâu có gì đâu ạ, chỉ là mặc váy thôi mà"

"Được rồi"

Tống phu nhân hài lòng nhìn Hách Khuê nở nụ cười thật tươi với bà rồi tiếp tục dùng bữa trưa. Bà thầm nghĩ rằng bà thật may mắn khi có một đứa trẻ biết suy nghĩ và ngoan ngoãn như thế, thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho con trai bà một nửa cuộc đời thật tốt đẹp và đáng yêu.

Lễ cưới được tổ chức vào một ngày bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh và những đám mây trắng xốp bồng bềnh như những đám kẹo bông ngọt lịm. Hách Khuê bước xuống xe đưa rước và được mẹ của mình dắt đi trên chiếc cầu hoa bắc ngang dải nước suối trong vắt dẫn vào nhà thờ. Hai bên cầu là những đóa hoa hồng xanh đã chớm nở xen lẫn những khóm hoa tử đinh hương mang màu tím thủy chung. Sau khi nghe câu chuyện của Hách Khuê và Cảnh Hạo, người phụ trách lễ cưới đã cho ươm trồng hai loại hoa này ở hai bên cầu, sắc tím và sắc xanh hòa quyện vào nhau hòa hợp, hơn thế nữa, cả hai loài hoa đều là biểu tượng của tình yêu bất diệt, chung thủy, trường tồn mãi theo thời gian. Cảnh Hạo quả thực giữ lời hứa ngây ngô từ thời còn nhỏ khi tặng Hách Khuê một bó bông lau, anh đã tự mình làm bó hoa cưới cầm tay cho Hách Khuê bằng 99 bông hoa hồng xanh màu ngọc bích nhạt be bé được đặt riêng ở nước ngoài, bên trên những bông hoa xinh xinh được đính những viên ngọc trai màu trắng, tất cả được cố định bằng một dải lụa tơ màu hồng. Hách Khuê bước vào lễ đường, tiến đến nơi Cảnh Hạo đang đứng chờ nơi làm lễ. Đón lấy Hách Khuê từ tay mẹ, Cảnh Hạo mỉm cười nhìn bà, ánh mắt truyền đến thông điệp rằng con nhất định sẽ bảo bọc con trai mẹ thật tốt, nhất định sẽ không làm mẹ phải lo lắng đâu.

"Tống Cảnh Hạo, con có đồng ý lấy Kim Hách Khuê làm vợ, dù nghèo khó hay giàu sang, dù đau đớn khổ sở hay hạnh phúc, dù gặp phải phong ba, bão tố hay đi đến đỉnh cao của sự thành công, dù ốm đau hay khỏe mạnh đều sẽ ở bên cạnh, dùng trọn một đời gắn kết với vợ của mình hay không?"

Cảnh Hạo nhìn cậu bé đang đứng bên cạnh mình bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, dõng dạc trả lời.

"Con đồng ý"

"Kim Hách Khuê, con có đồng ý lấy Tống Cảnh Hạo làm chồng, dù nghèo khó hay giàu sang, dù đau đớn khổ sở hay hạnh phúc, dù gặp phải phong ba, bão tố hay đi đến đỉnh cao của sự thành công, dù ốm đau hay khỏe mạnh đều sẽ ở bên cạnh, dùng trọn một đời gắn kết với chồng của mình hay không?"

"Con đồng ý"

"Từ thời khắc này, ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng. Nguyện sống chết bên nhau, dùng trọn một đời gắn kết yêu thương nhau, vĩnh viễn không thể tách rời."

Cùng với nghi lễ trao nhẫn và nụ hôn thề ước cuối cùng, buổi lễ kết thúc trong sự vui mừng của tất cả các vị quan khách. Bó hoa cưới được Hách Khuê tung lên và rơi xuống tay của Hàn Vương Hạo. Hách Khuê cười cười nhìn Vương Hạo đang bối rối cầm bó hoa mà không biết phải xử lí thế nào khi quá trời người đang nhìn vào mình và Lý Thương Hách.

"Lúc nào có tin vui nhớ mời lại chúng tôi. Với tư cách bạn học thân thiết, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng đến chia vui với cậu"

Cảnh Hạo vỗ vai Thương Hách cái bộp rồi đưa Hách Khuê rời đi. Lý Thương Hách quàng tay qua vai Hàn Vương Hạo, đưa mặt lại gần rồi cười nham hiểm.

"Cũng sắp rồi ha"

Hàn Vương Hạo xấu hổ ôm bó hoa chạy vụt đi trong tiếng cười của các bạn học. Ai chẳng biết Lý Thương Hách và Hàn Vương Hạo yêu nhau, chẳng qua họ không bộc lộ tình cảm quá nhiều trước mọi người mà thôi.















"Tiểu Khuê, em nhìn kìa"

Hách Khuê nhìn theo hướng tay Cảnh Hạo chỉ, liền nhìn thấy một chòm sao đang sáng.

"Đó là chòm sao Thiên Bình, chòm sao cung hoàng đạo của em"

Lần đầu tiên nhìn thấy chòm sao vận mệnh của mình, Hách Khuê không khỏi kinh ngạc. Nằm trong lòng Cảnh Hạo, Hách Khuê say mê nhìn những vì tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm của đảo Hawaii. Sau khi lễ cưới kết thúc, Hách Khuê phải đi điều trị một căn bệnh nguy hiểm về đường hô hấp, sinh ra đã yếu ớt và phải dùng các thiết bị hỗ trợ đường thở, Hách Khuê mang theo căn bệnh vô phương cứu chữa từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tái phát là phải ngay lập tức thở oxi. Trước kia căn bệnh không tái phát nhiều, nhưng dạo gần đây đã bắt đầu chuyển biến xấu đi, Hách Khuê sẽ chẳng biết được ngày mai bản thân còn cảm nhận được sự sống hay không nữa. Chỉ đơn giản là bây giờ, với tuần trăng mật kéo dài hai tháng, cậu cùng với người mình yêu nhất ngồi trên bờ cát ngắm cảnh biển đêm, ngày nào cũng vậy.

"Nếu em không phải điều trị thì có lẽ chúng ta đã có thể đi ngay sau khi lễ cưới kết thúc."

"Có bệnh thì phải chữa chứ, với lại đi vào mùa hè cũng tốt mà. Em xem, nhờ thế nên chúng ta được ngắm chòm sao Thiên Bình của em này..."

Cảnh Hạo đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má của Hách Khuê, tựa cằm vào vai Hách Khuê rồi ôm thật chặt.

"Em có biết ý nghĩa biểu tượng của chòm sao Thiên Bình không?"

Hách Khuê khẽ lắc đầu.

"Thiên Bình là một chiếc cân. Chiếc cân ấy sẽ cân đo đong đếm những thành công của chúng ta ở thời điểm trước đó."

"Thật sao?"

"Thật, em là một chiếc cân đấy, nhưng có một điều em không thể cân đo được đâu"

"Đó là điều gì?"

"Tình yêu của anh dành cho em"

Cảnh Hạo hôn lên môi người trong lòng một nụ hôn thật ngọt ngào, gửi vào đó tất cả tình yêu và sự nâng niu, cưng chiều của mình dành cho Hách Khuê, một tay đỡ sau gáy, tay còn lại vòng qua eo của Hách Khuê kéo lại gần hơn.

"Nhỡ sau này, em không còn ở bên anh nữa, anh có yêu người khác và lấy người đó làm vợ hay không?"

"Em có muốn anh làm như vậy không?"

Hách Khuê gối lên đùi Cảnh Hạo, vòng hai tay qua eo anh siết thật chặt.

"Muốn. Em muốn anh có một gia đình, có một người thay em chăm sóc cho anh.."

"Hay...anh đi theo em nhé?"

"Không được."

Hách Khuê bật dậy, áp tay lên mặt của Cảnh Hạo lắc lắc.

"Anh không được đi theo em, nơi em đến đẹp lắm, không muốn cho anh đi cùng đâu"

Đôi mắt của Cảnh Hạo đã nhuốm một màn sương, dùng một tay nắm lấy hai tay của Hách Khuê đang ở trên mặt mìnn, một tay ôm lấy vai để Hách Khuê tựa vào ngực.

"Ừ, anh sẽ không đi theo em đâu. Nếu như em chán ở nơi đó, nhất định em phải về với anh, có nghe chưa?"

Hách Khuê mỉm cười, nắm lấy ngón áp út đang đeo nhẫn cưới của Cảnh Hạo.

"Em sẽ luôn ở đây này, bên cạnh anh."

Dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình chỉ vào ngực trái Cảnh Hạo, Hách Khuê nở nụ cười rạng rỡ. Luồn tay vào cổ lấy chiếc dây chuyền ra khỏi áo, Hách Khuê mân mê thứ kim loại đang sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

"Em sẽ mang theo cái này nhé"

"Nó là của em, và sẽ mãi mãi là của em"

Cảnh Hạo mỉm cười thật dịu dàng nhưng nước mắt đã tràn khỏi khóe mi vào bắt đầu rơi. Hách Khuê tựa vào ngực Cảnh Hạo, thật bình yên nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon nhé, tiểu Khuê của anh. Anh vẫn sẽ luôn chờ em trở về.."

Chòm sao Thiên Bình nơi góc trời bắt đầu tối dần đi.

" Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời

..."
































"Cảnh Hạo, dậy đi con"

Tống Cảnh Hạo mở mắt nhìn mẹ mình đang ngồi bên giường gọi.

"Mẹ..."

"Dậy đi con, hôm nay chúng ta và Trình gia có buổi xem mắt. Nhanh sửa soạn, mẹ đợi con dưới lầu nhé"

Cảnh Hạo đợi mẹ ra ngoài rồi co đầu gối lên áp mặt xuống. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả hai bên tóc mai.

Buổi xem mắt diễn ra suôn sẻ như dự kiến. Trời đổ bóng về chiều mang một sắc hoàng hôn buồn ảm đạm. Cảnh Hạo ôm một bó cỏ lau đến khu nghĩa trang của Tống gia, ngồi xuống bên cạnh một ngôi mộ được xây bằng đá.

"Tiểu Khuê, hôm nay anh đi xem mắt. Ngày kết hôn được ấn định là vào tháng 10 năm sau.."

Cảnh Hạo đặt bó lau xuống, vuốt nhẹ phần bia có khắc chữ và ảnh.

Kim Hách Khuê.
19 tuổi.
Mất ngày...

"Anh sẽ nghe theo lời em, anh sẽ lấy vợ và lập gia đình..."

Cảnh Hạo tựa lưng vào thành mộ mà ngủ thiếp đi. Từ ngày Kim Hách Khuê mất trong bệnh viện sau vụ tai nạn thảm khốc, anh luôn mơ thấy Hách Khuê trong giấc mơ của chính mình, với những cảnh tượng vô cùng chân thật. Nụ cười của em,những nụ hôn của em, những cái ôm của em đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí của anh. Nhưng đó chỉ là trong giấc mơ mà thôi. Thực tế rằng, Kim Hách Khuê sẽ chẳng thể nào cười với Tống Cảnh Hạo thêm một lần nào nữa.

Cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi.








Kim Hách Khuê...
Có lẽ đã là quá muộn để anh có thể bù đắp cho em, nói lời xin lỗi em.
Em đã không còn thể nào xuất hiện trong cuộc đời của anh. Nhưng em vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí của anh, giấc mơ của anh, để anh có thể yêu thương em, bảo vệ cho em thêm một lần nữa.
Em là bông cỏ lau yếu đuối, nhẹ nhàng, anh sẽ không để em phải tự mình chống chọi với cơn gió lớn, anh sẽ ở bên để bảo bọc cho em.
Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, em sẽ luôn là ánh sáng của cuộc đời anh.
Anh vẫn mãi mãi yêu em như thế.

The end.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro