𝐋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh Yohan, sao anh...' Hyeongjun cũng vừa bước vào phòng cũng không tin vào mắt mình, hai đồng tử của cậu mở to hết lên, anh Minkyu...

'Mau đỡ Minkyu xuống nhà rồi gọi mọi người tập trung ở đây đi Hyeongjun ! mau !' Yohan quát lên, thật sự anh đã gần mất hết kiên nhẫn rồi, nhìn người mà anh thương yêu nhất nằm cùng với một nam nhân khác thì sao không tức giận cho được.

'Vâ...vâng !' Hyeongjun sợ hãi nhìn Yohan, lần đầu tiên cậu thấy anh quát to đến như vậy, Hyeongjun đi lại đỡ Minkyu dậy, để một tay Minkyu quàng qua vai mình, tay còn lại giữ chặt ngay eo của Minkyu, chậm rãi đỡ cậu ta ra ngoài.

Kim Yohan đi lại gần, Junho dù mắt đã bị nhoè đi bởi cậu khóc quá nhiều nhưng vẫn có linh cảm rằng người đằng trước là anh, Junho khẽ lấy chân đẩy nhẹ người Yohan.

'Anh đi đi...' Junho vẫn còn khóc, mặt cậu đã đỏ lên như trái gấc, đôi môi run rẩy nói không thành câu.

'Junho à...' Yohan đau lòng nhìn cậu, Junho đã gần như loã thể nằm ở trên giường, quần áo của cậu gần như bị xé rách toàn bộ, Yohan chạy đi tìm cây kéo cắt đi sợi dây thừng đang buộc chặt tay cậu, hai tay Junho bị siết chặt đến mức bầm tím cả lên.

'Junho...' Yohan lấy tấm chăn quấn lấy cả người cậu, nhưng Junho vẫn nhất quyết đẩy Yohan ra.

'Anh đi đi...em xin lỗi...đi đi...' Junho đẩy Yohan nhưng do cậu đã khóc đến kiệt sức nên lực đẩy của cậu quá nhẹ nên nó chẳng xi nhê gì đến Yohan. Junho ghét bị Yohan nhìn thấy cái bộ dạng thảm thương của cậu lúc này, cái bộ dạng thảm hại này đáng lẽ anh không nên nhìn thấy.

'Yohan...em xin lỗi..xin lỗi' Junho hai tay bấu chặt lấy áo của Kim Yohan, rúc vào lòng anh như tìm một chỗ dựa có thể xả hết nỗi lòng của cậu, cậu khóc, khóc nhiều lắm...

'Bé con, anh tin em' Yohan xoa lưng cậu, đặt những nụ hôn rải rác trên khuôn mặt thuần khiết kia, cuối cùng là một nụ hôn nhẹ trên đôi môi anh đào của cậu, tay anh khẽ chạm vào gò má của cậu.

'...' Cha Junho im lặng tiếp nhận nụ hôn của anh. Yohan ôm chặt lấy tấm lưng gầy gò của cậu.

Luyến tiếc rời môi cậu, Yohan bế cả người Junho lên, ôi cái người có đôi má phúng phính như vậy mà người lại nhẹ thế kia ?

'Thay đồ nhé, rồi chúng ta xuống nhà nói chuyện cho ra lẽ' Yohan hôn nhẹ lên trán cậu.

'Vâng' Junho nói rồi rúc sâu vào lòng anh.

Sau khi Junho thay đồ xong, Yohan mới lấy một chiếc khăn bông lau mặt cho cậu, coi kìa, khóc đỏ hết cả mặt rồi. Yohan choàng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng đỡ Junho xuống cầu thang.

Dưới lầu, mọi người đã tập trung đầy đủ ở dưới, cả hai đi lại ngồi xuống ghế sofa.

'Có chuyện gì sao Yohan ?' Yunseong lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

'Chuyện là...' Yohan nén cơn giận xuống mà bình tĩnh kể lại cho mọi người nghe, sắc mặt cả bọn từ điềm tĩnh chuyển sang ngạc nhiên, sốc không nói thành lời.

'Nè Kim Minkyu, mày đã làm gì em tao vậy hả ?' Yunseong nắm lấy cổ áo Minkyu, mùi men rượu còn sót lại trên người Minkyu toả ra khiến anh cực kỳ khó chịu.

'Tôi không biết, tôi chỉ biết là mình uống nhầm ly rượu, sau đó chạy vào phòng vệ sinh, lúc sau tôi cũng không nhớ nữa' Minkyu hất tay Yunseong, bình tĩnh kể lại chuyện.

'Mày nói không biết là xong hả thằng kia ?' Hangyul tính bay lại cho Minkyu một trận nhưng Seungyoun kịp thời giữ lại 'Hangyulie, bình tĩnh đi'

'Thế tại sao em lại ở trên giường nằm ngủ với Junho ?' Wooseok hỏi.

'Em không biết thật mà, mọi người phải tin em chứ' Minkyu cãi lại.

'Lúc uống nhầm ly rượu thì em đã chạy vào nhà vệ sinh, sao kết cục lại nằm trên giường với Junho ?' Jinhyuk nghiêm giọng hỏi.

'Em đã nói là em không biết thật mà, Junho, cậu nói giùm tôi một tiếng đi' Minkyu tính mò qua chỗ Junho cầu xin nhưng Yohan đã giơ 1 chân lên trước mặt Minkyu.

'Mày mà lại gần Junho tao liền đá bay hàm răng của mày' Yohan đanh mặt.

'Thế Junho, em nói thử xem' Seungyoun quay qua hỏi cậu.

'Em...em đang đi dạo ngoài sân thì bỗng có ai đó đập vào đầu em, em bất tỉnh, một lúc sau thì em tỉnh dậy nhưng toàn thấy một màu tối, ai đó đã trói tay em lại, rồi còn xé..xé...hức..' Junho nói giọng ngày càng nghẹn lại.

'Đừng khóc...' Yohan xoa nhẹ lưng cậu.

'Nếu em không muốn nói cũng không sao, anh không ép, dù gì cũng tìm được hai đứa rồi, chuyện này tạm gác lại đi, chúng ta đi ngủ' Seungyoun nói tiếp.

'Ai về nhà nấy hết đi nhé' Wooseok vừa dứt lời thì cả đám cũng giải tán để đi về. Bọn họ đã ra đến cửa nhưng chỉ còn Minkyu là đứng trân ra đó, Hyeongjun có lắc tay anh bảo đi về cũng không quan tâm.

'Nè Junho, sao cậu không nói giúp tôi hả ? Tại sao ? Giờ thì họ nghĩ tôi là một tên sở khanh, hai mặt đấy' Minkyu chạy lại túm lấy cổ áo Junho, cậu hoảng loạn cố gỡ tay Minkyu ra.

'Nè Minkyu, anh dừng lại đi' Hyeongjun và Minhee vào can.

'Mày làm gì vậy Minkyu ? Bỏ ra' Yohan bực tức quay qua cố gắng gỡ tay Minkyu ra khỏi cổ áo Junho.

'Giờ thì sao ? Hội trưởng hội học sinh như tôi mà bị cho là tên sở khanh thì là tại cậu đấy Cha Junho' Minkyu hét toáng lên.

'CHÁT' Minkyu giơ tay tán vào một bên má của Junho khiến cậu mất đà ngã xuống sàn, Minhee thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại đỡ cậu.

'Mày bị gì vậy Minkyu ?' Wonjin đi lại đẩy Minkyu may mà có Hyeongjun giữ lại.

'Cậu tưởng cậu khóc lóc là xong à ? Tôi nói cho cậu biết nếu đã như mọi người nghĩ thì tôi đã hiếp cậu từ lâu rồi...' Minkyu bực tức gào thét, ngay sau đó một lực đá đã giáng xuống mặt Minkyu làm cậu ta ngã ra đất.

'Yohan hyung...' Minhee, Hyeongjun, Wonjin và cả Junho đều há hốc mồm, Yohan đã dùng taekwondo đá vào mặt Minkyu một cú trời giáng.

'Mày dám hả Kim Minkyu ?' Yohan thật sự chịu đựng quá giới hạn rồi, anh chạy lại nắm cổ áo Minkyu.

'Thì sao chứ ? Tao tác hợp cho hai đứa mày được thì tao cũng chia cách hai đứa mày được' Minkyu hất tay Yohan, lấy tay lau vệt máu dính trên khoé môi.

'Được, vậy từ nay đéo có anh em gì hết'

'Được thôi ! Làm như tôi muốn làm anh em với người như anh' Minkyu hất mặt

'Anh thôi đi Kim Minkyu !! Mau đi về' Hyeongjun đỡ Minkyu dậy.

'Bỏ ra đi Hyeongjun' Minkyu không mảy may quan tâm, hất tay Hyeongjun ra khỏi người mình, một mạch bỏ đi.

'Em về đây, tao về nhé' Hyeongjun quay lại cúi chào mọi người rồi nối gót theo Minkyu.

Đợi hai người đi hết, Yohan mới nén cơn giận lại, anh đi lại đỡ Junho lên.

'Không sao chứ ?' Yohan ân cần hỏi cậu.

'Đau...' Junho tay ôm một bên má đã bị sưng tấy đỏ cả lên.

'Sứt thuốc đi nè Junho' Wonjin đưa cho cậu một tuýp thuốc, Yohan liền lấy nó để thoa lên má cậu.

'Aa đau...' Junho khẽ kêu nhẹ.

'Anh xin lỗi' thấy cậu kêu đau, động tác của Yohan liền nhẹ lại. Minhee, Wonjin ngồi bên quan sát không khỏi trầm trồ, ôn nhu quá ta.

'Xong rồi đó ! Đi ngủ' Yohan quay qua nói với Minhee và Wonjin, hôm nay thật sự gặp nhiều chuyện quá rồi. Minhee và Wonjin ngoan ngoãn nghe theo, trong đầu hai người như cái máy chiếu phát lại cảnh ban nãy khi anh cho Minkyu nếm cú đá thần chưởng mà không khỏi rùng mình.

Khi cả bốn đã nằm yên vị trên giường, Minhee nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Wonjin cũng mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ, duy nhất chỉ có Junho là vẫn còn run vì sợ, Yohan nằm bên cạnh thấy thế liền ôm cậu vào lòng, tay xoa lưng cậu.

'Đừng sợ nữa...' Yohan vỗ nhẹ lưng của cậu.

'Anh...vẫn tin em chứ ?' Junho lắp bắp hỏi, cậu sợ anh sẽ bỏ rơi cậu, Junho sợ lắm...cậu sợ Yohan không tin tưởng mình.

'Ngốc' Yohan hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười nhẹ 'Anh tin em mà, đừng lo nữa, ngủ đi nhé'

'Vâng' Junho nghe anh nói thì an tâm được phần nào, bèn dụi vào lòng anh mà thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, tập thể nhóm bị thiếu mất Minkyu.

Minkyu tách nhóm để đi một mình, đơn giản vì Minkyu không muốn nhìn mặt Yohan và Junho.

'Đêm cuối cùng hôm nay chúng ta sẽ đi cắm trại, chúng ta sẽ đi tham quan núi Hallasan nhé...ủa sao không ai vui mừng hết vậy ?' Thầy Lee Dongwook hô to nhưng đáp lại thầy chỉ là ánh mắt hời hợt của cả lũ.

'Ai không vỗ tay thầy trừ điểm hạnh kiểm' thầy Dongwook đe doạ, cuối cùng cả lũ toát mồ hôi hột mà đành vỗ tay miễn cưỡng.

Trên xe...

'Sóc ăn cà chua sấy không ?'

'Gì zị Sang ?'

'Ăn quýt nè Junho'

'Nae'

'Ăn thịt lợn xào nè Gyulie'

'Cay lắm, hong ăn đâu :<'

'Jinu ăn thịt sườn đi nè'

'Uống sữa chuối nè Dohyonie'

'Uống sữa cho cao nè Seokie'

'Gì ? Có cao hay không kệ tui, khịa tui nữa tui vặn đầu bạn xuống đường cho bạn biết mùi đời' Wooseok đanh đá hiện thân, nói một tràng làm Jinhyuk mồ hôi trán mồ hôi nách túa ra như thác nước.

Trên núi Hallasan...

'Mỗi cabin gồm 4 người, mọi người bỏ cặp vào cabin rồi đi kiếm củi đi nhé, thầy đi đây' thầy Dongwook nói xong thì chạy đi chơi với thầy Gongyoo chủ nhiệm lớp bên.

'Minhee, Wonjin, đi kiếm củi nè' Yohan khoác vai Junho đi bên cạnh gọi Minhee và Wonjin, hai đứa cũng lon ton chạy vào theo nối đuôi vào rừng. Mọi người đều tản ra kiếm củi. Vì đang trên đỉnh núi cùng với đất màu mỡ đã tồn tại được nghìn năm nên rất dễ trơn trợt.

Kim Yohan đang vật vã ôm một đống gỗ trên tay, bỗng có tiếng bước chân, anh cảm nhận rằng có ai đang tiến đến đằng sau lưng mình. Kim Yohan quay đầu lại...

'Ngạc nhiên chứ Kim Yohan ? Nào, giờ thì chết đi' Người đó lấy tay đẩy ngã Yohan, vì núi nên rất dễ trượt té, người đó đẩy làm Yohan mất đà ngã ra sau, nhưng phía sau lưng anh lại là vách núi.

Yohan trượt chân té ngã xuống vách núi, người kia đi lại gần thấy vậy thì nhếch mép cười.

'Chúc mày may mắn Kim Yohan' sau đó người ấy bỏ đi.

____________

Tôii là cây xăng dzàng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro