𝐃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh Yohan...ơ..' Junho khổ sở ôm đống củi trên tay quay lại hướng về trại thì không thấy Yohan đâu.

'Junho về rồi hả em, nè để đống củi ở đây nhé' Yunseong thấy Junho vật vã ôm đống củi thì bèn đi lại bê giúp cậu một nửa.

'Mọi người ơi, anh Yohan không có ở đây sao ?' Junho bỏ đống củi xuống liền ngó quanh thì vẫn không thấy anh người thương đâu.

'Yohan nó chưa về ! Chả phải nó đi kiếm củi cùng em, Minhee và Wonjin à ?' Seungyoun hỏi.

'Em từ lúc nhặt xong đã không thấy ảnh rồi' Junho gãi đầu thắc mắc.

'Gì chứ chả lẽ nó chui vào rừng ngắt hoa giết bướm à ?' Jinhyuk nói.

'Bạn thôi tào lao đi' Wooseok đứng bên cạnh nhéo vào eo Jinhyuk.

'Aaa đau...' Jinhyuk la oai oái lên.

'Sắp chiều tối rồi đó, hay mau chia ra đi tìm Yohan đi' Seungyoun thấy không an tâm.

'Để em đi với...' Junho cũng tính chạy theo các hyung thì Wonjin giữ lại.

'Junho ở lại đi, em đi chung lỡ lạc thì sao ?' Yunseong nói.

'Nhưng...thôi vậy' mặt Junho thoáng buồn xen lẫn chút lo lắng, nỗi lo trong lòng cậu bỗng dâng cao, rốt cuộc Yohan đã đi đâu chứ ?

'YOHAN ƠI'

'YOHAN, EM Ở ĐÂU ?'

'YOHAN, LÊN TIẾNG ĐI'

'YOHAN'

'YOHAN'

'Hy vọng các hyung tìm được Yohan hyung' Minhee ngồi trong trại nói với cả bọn 02 cùng hai nhóc 04

'Hy vọng là vậy, trời sắp tối rồi' Wonjin cũng thấp thỏm lo lắng không kém.

'Bây giờ đừng hoảng loạn thế, cứ bình tĩnh ở yên đây thôi, đúng không Junho ? Ơ Junho...' Dongpyo quay qua thì không thấy bóng dáng Junho đâu, mới nãy cậu còn ngồi bên cạnh Dongpyo mà.

'Junho hyung đi đâu rồi ?' Jinwoo ngạc nhiên.

'Bỏ mẹ, hay nó chạy vào rừng kiếm Yohan rồi' Eunsang hoảng hốt.

'Aishh thiệt là...' Hyeongjun cũng lo lắng không kém.

'Mưa...mưa rồi mấy anh ơi.' mấy giọt nước thi nhau rơi xuống đầu Dohyon, trời bắt đầu đổ cơn mưa, dần chuyển lớn hơn.

'Mau tập trung vào 1 cabin đi' Wonjin lùa cả đám vào cabin.

Trong rừng...

'YOHAN' Seungyoun gào khản cả cổ họng.

'YOHAN, MÀY Ở ĐÂU ?' Jinhyuk cũng hét to không kém.

'Mưa nữa chứ, thế này thì sao mà đi tiếp được' Yunseong mặt thấm mệt, cộng thêm việc đổ mưa khiến mặt anh ướt như vừa mới tắm xong.

'Các hyung à...' Junho vừa chạy lại chỗ họ liền hô lớn, mưa ướt cả người cậu.

'Junho sao em ra đây ? Anh đã bảo là ở lại với đám kia rồi mà' Yunseong thấy Junho tự ý chạy vào rừng cũng muốn mắng cậu lắm chứ, nhưng nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của cậu lại không nỡ.

'Em không an tâm, em sẽ đi kiếm anh Yohan' Junho đứng chống hai tay lên đầu gối vừa thở gấp vừa nói.

'Gì chứ ?' Wooseok ngăn cản cậu.

'Nếu mọi người không cho em đi thì em sẽ tuyệt giao với mọi người luôn đấy' Junho khoanh tay chắc nịch nói.

'Bó tay ! Vậy đi thôi' Hangyul bất lực với cậu.

Mọi người đành tản ra để đi tiếp, ai cũng ướt cả người, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, nhất là Junho. Cậu không thể ngồi đó được, cậu cần phải đi kiếm anh.

'A...Á...' Junho đang đi thì trượt chân té, nhưng cũng may là chỗ này không cao nên cậu không bị gì nghiêm trọng cả, chỉ trầy nhẹ ngay đầu gối thôi.

'Đau quá...aa..' Junho cố gắng đứng dậy nhưng vết trầy ngay đầu gối cậu bị loét, dẫn đến chảy máu, nó không sâu nhưng đủ làm cậu đau đến tê dại cả chân. Nhưng nghĩ đến việc cần phải tìm Yohan, Junho không bỏ cuộc, cậu yếu ớt bám vào thân cây bên cạnh để đứng lên.

Bỗng cậu nhìn thấy gì đó trong bụi cây gần đó, thứ gì trắng, như 1 bàn tay, Junho cố gắng đi lại đó, cúi xuống vạch bụi cây thì sốc đến độ không nói nên lời, ở trong bụi cây đó, Yohan nằm bất tỉnh, sắc mặt anh trắng bệch, từ trên trán còn có vệt máu và vết thương còn đang hở

'Anh Yohan, anh Yohan...' Junho lay người anh mãi nhưng Yohan vẫn nằm bất động ở đó. Junho sờ vào tay anh thì tá hoả, nóng..nóng quá.

Hết cách, Junho đành vác cả người Yohan lên tấm lưng gầy gò của mình, chậm rãi bước đi trong mưa. Vết thương của Yohan bị mưa thấm vào cộng thêm việc không được cầm máu nên máu càng tuông ra nhiều hơn, ướt cả một mảng áo của Junho.

'Anh Yunseong, ở đây này...' Junho thấy bóng dáng anh cả trong màn mưa liền lên tiếng, Yunseong từ đằng đó nghe được, nhanh chóng kêu mọi người rồi tức tốc chạy đến, anh liền cõng lấy Yohan mà cõng lên lưng mình, quay qua nói với cậu : 'Về cabin nhé' đáp lại Yunseong chỉ là cái gật đầu nhẹ của cậu.

Đưa Yohan trở về với thân thể lạnh ngắc và cứng đờ, lòng cậu thấp thỏm không yên. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng không có câu trả lời, tại sao Yohan lại nằm bất tỉnh ở đó ? Tại sao trên đầu anh ấy lại có vết máu ? Chẳng lẽ ai đó đã đẩy anh ấy sao ? Về tới cabin, Yunseong đặt Yohan nằm trên giường.

'Dầm mưa quá lâu, cộng thêm vết thương ở đầu do va chạm với gì đó, anh đã băng lại rồi, quần áo anh cũng đã thay rồi, chỉ cần nằm ngủ một giấc là được' Seungyoun lau mồ hôi trên mặt sau một hồi săn sóc cho Yohan, sau khi nghe Seungyoun nói xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Junho, cậu đã rất lo đấy.

'Dần tạnh mưa rồi đấy, chúng ta qua chỗ thầy Dongwook lấy đồ ăn đi mấy anh' Dohyon mặt mếu máo ôm bụng, bé Bự đã nhịn từ trưa đến giờ rồi đó.

'Jinwoo đói chưa nè ?' Wooseok xoa đầu bé con mặt trời

'Jinu đói' Jinwoo cũng xoa xoa bụng mình.

'Junho đi chung luôn nhé ?' Jinhyuk quay qua hỏi Junho, cậu mới thay 1 chiếc áo len dày cộm trắng như tuyết, đang đứng bên cạnh giường mà Yohan nằm.

'Em...em không đói, mọi người đi đi, em muốn ở đây' Junho do dự một lúc, rồi cũng nói rằng mình không đi, cậu muốn ở đây, ngay bên cạnh Yohan này, cậu không muốn để Yohan một mình nữa đâu.

'Vậy bọn này đi nhé, lát sẽ mang phần về cho em' Hangyul nói xong, cậu chỉ gật đầu cười nhẹ, cả bọn đều đi thay quần áo khác và qua chỗ thầy Dongwook.

'Anh Yohan...' Junho ngồi bệt dưới đất, cậu ngồi ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của Yohan mà không khỏi đau lòng, Junho nghĩ đã lần nào bản thân cậu đứng dậy bảo vệ anh chưa ? Cậu đã làm gì được cho anh ngoài việc cứ được anh bảo bọc chiều chuộng, đến lúc anh gặp nạn thì chả biết phải làm gì. Junho nghĩ cậu cứ như một kẻ vô dụng, đã chẳng làm được gì cho người mình yêu, đến lúc anh gặp chuyện thì chỉ biết đứng chôn chân ở đó.

Nghĩ đến đây, nước mắt cậu không tự chủ mà thi nhau lăn xuống gò má, Junho vội lấy tay lau đi, nhưng khóe mắt cậu nước mắt cứ thế trực trào, chết tiệt, sao mình lại khóc chứ ? Junho nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Yohan, cậu nắm ngày càng chặt, cứ như nếu buông một chút thì sẽ vụt mất anh vậy.

'Có phải em phiền phức lắm không anh ? Có phải em vô dụng lắm không ? Lúc nào cũng tại em mà gặp bao nhiêu chuyện làm anh phải lo lắng, em yếu đuối lắm phải không anh ?' Junho tự trách bản thân mình, trách sao mình lại không thể bảo vệ người mình yêu.

'Mày ăn một chút đi Junho à' Minhee cầm hai hộp cơm vào cabin, nhìn thấy Junho khóc như vậy, Minhee cũng thấy đau lòng lắm chứ.

'Mày để đó đi Minhee, chừng nào anh Yohan dậy tao sẽ ăn' Junho nói với giọng mệt mỏi.

'Nhớ ăn đấy nhé' Minhee đặt nó xuống chiếc bàn gỗ rồi chậm rãi ra ngoài.

'Anh Yohan...' Junho quay lại nhìn anh, cậu thấy bên tay kia anh đang nắm 1 vật gì đó, tính tò mò nổi lên, cậu nhẹ nhàng lấy vật đó từ tay anh, là một chiếc vòng tay màu xanh ? hình như còn có khắc cái gì đó..11A3 ? là lớp 11A3 sao ? không lẽ là bọn lớp 11A3 đã đẩy anh Yohan sao ? Từ thắc mắc chuyển sang nghi ngờ, Junho liền lặng lẽ đi khỏi cabin và chạy đi tìm các anh.

'Anh Yunseong ơi' Junho vừa thấy Seungwoo hyung liền la lớn.

'Junho, sao em ra đây ?' Yunseong hỏi.

'Em..em thấy anh Yohan cầm cái vòng tay này nè anh, nó còn ghi 11A3 nữa, có phải lớp 11A3 không anh ?' Junho giơ chiếc vòng tay ra cho mọi người xem.

'Đúng là lớp 11A3 đấy, hôm bữa anh lỡ đụng trúng một đứa bên đó, nó giơ tay dọa dánh anh, anh cũng thấy nó đeo 1 cái vòng y chang vầy nè' Seungyoun vừa nhìn chiếc vòng đã nghĩ ngay đến bọn lớp 11A3

'Qua lớp bọn nó nói chuyện đi' Yunseong dõng dạc nói. Cả đám lièn kéo nhau qua khu của lớp 11A3

'Ồ xem ai này, các hotboy lớp 11A2 đây sao ?' tên Yoon Jung giở giọng mỉa mai, vài tên lớp 11A3 cũng thừa cơ nói móc họ.

'Bớt cái giọng đó đi, nghe giả tạo vãi lồn đấy' Hangyul lên tiếng trước.

'Sao vậy ? sợ hả ? mà cái cậu hotboy Kim Yohan đâu rồi ta ? Không phải là té xuống núi rồi đó chứ' tên Joong Gi hùa theo.

'Sao mày biết Yohan bị té xuống núi ?' Yunseong bất ngờ hỏi, làm hắn ta chợt nhận ra mình nói lố rồi.

'Chuyện nó té xuống núi cả khối đồn ầm lên rồi kìa' Hắn cố nghĩ ra cái lý do vớ vẩn nào đó.

'Bớt xạo lồn, vậy thì sao Yohan lại giữ được vòng tay này ? Chả phải nó là của lớp mày sao ?' Seungyoun lấy chiếc vòng từ tay Yunseong giơ lên, vẫy vẫy nó trước mặt hắn, làm hắn bát ngờ vừa thoáng sợ hãi.

'Chết rồi...vòng tay mà mày kiếm kìa' tên Yoon Jung quay qua nói nhỏ với hắn.

'Sao ? Hết cái để biện hộ rồi hả ? Nếu chuyện này đến tai các thầy cô thì sao nhỉ ?' Jinhyuk nói.

'Ha ! Thông minh đấy...đúng là tao, Joong Gi này đã đẩy thằng Yohan xuống núi đấy, bởi trước đó nó dám đánh tao một trận ở sau trường, chỉ vì bảo vệ cho mày đấy bé con Junho à' Hắn ta nói với cái giọng hết sức sở khanh, khoé miệng nhếch cười một cách biến thái khủng khiếp.

'Vậy còn vụ Minkyu nằm ngủ trên giường và chuyện tôi bị trói..cũng là do anh làm sao ?' Junho tức giận nói.

'Thông minh đấy bé con' Hắn nhếch mép cười.

flashback tối đó

'Ê Joong Gi, là tên Minkyu lớp bên kìa' Yoon Jung thấy Minkyu chạy vào nhà vệ sinh.

'Ê tao có kế này...' tên Joong Gi nói vào tai hắn gì đó.

'Ọe..mùi rượu nồng quá' Minkyu xả nước vào mặt và miệng mấy lần vẫn không hết mùi rượu. Minkyu vẫn đang rửa mặt thì từ đằng sau, tên Joong Gi lấy cây gậy bằng gỗ đập vào gáy làm Minkyu bất tỉnh. Hắn vác anh trên lưng rồi chậm rãi đi.

'Ê, phải thằng Junho không kìa ?' tên Yoon Jung đập vài vai Joong Gi khi thấy Junho đang đi dạo gần đó.

'Không có tên Yohan, ê, lại tóm nó về đây cho tao mày' Hắn đá chân tên Yoon Jung, tên Yoon Jung nghe vậy liền chậm rãi đi lại chỗ cậu. Junho đang đi dạo thì thấy có bóng người đằng sau, nghĩ bụng có chuyện chẳng lành, cậu chưa kịp bỏ chạy thì bị tên Yoon Jung đánh ngay gáy làm cậu bất tỉnh, đầu óc cậu trở nên mơ hồ, hai mắt bỗng chẳng nhìn thấy được cảnh vật trước mắt.

Hai tên ấy vác Minkyu và Junho vào một căn nhà, trùng hợp thay đó lại là căn của ktx Junho. Hắn đặt Minkyu nằm ngủ bên cạnh mép giường, còn Junho, tên Joong Gi lấy dây thừng trói chân tay cậu vào thành giường.

'Ê giờ sao ? hỏng lẽ để vậy ?' tên Yoon Jung quay qua hỏi.

'Mày ngu thế' Hắn đánh cái mạnh vào đầu Yoon Jung. 'để vậy đi, thế nào bọn đó đi tìm cũng thấy cảnh này, tụi nó sẽ nghĩ rằng hai đứa này đâm sau lưng, tên Yohan sẽ bỏ thằng nhóc thôi'

'Mày hay đấy, đúng là đại ca'

'uhm..sao tối vậy ?' Một lúc sau, Junho lờ mờ tỉnh dậy, nhưng cậu chỉ thấy một màu tối trước mắt mình, tay chân cậu không tài nào cử động được.

'hahaa..tỉnh rồi sao ?' Hắn nói với cái giọng sở khanh kinh khủng.

'Cái gì vậy...ÁAA' Junho la toáng lên khi tên Joon Gi xé áo cậu, còn hai tên đó khoái trá cười cợt.

'Vui đấy, nữa nè' tên Yoon Jung cũng chẳng vừa, hắn cũng xé toạc một phần ngay quàn cậu, Junho sợ hãi khóc nức nở.

'Chỉ cần cho tên Yohan nhìn thấy bộ dạng của nhóc vậy là được rồi' tên Joong Gi giật mạnh mảnh vải đang che mắt cậu, nhưng Junho vừa khóc toáng lên, nước mắt cậu làm nhòe đi cảnh vật xung quanh nên cậu không tài nào biết được ai đã làm.

'Đi mày' Hai tên đó liền bỏ đi như chư có gì xảy ra.

end flashback

'chuyện là vậy đấy, hahaa' Hắn cười phá lên

'Được, là mày tự khai đấy nhé Joong Gi à' Seungyoun giơ lên chiếc điện thoại đang ghi âm của mình, làm hắn ta càng tức hơn, chết tiệt, sập bẫy rồi.

'Mày...vậy thì đừng trách tao' Hắn ta chạy lại túm lấy Junho đang đứng ngay đấy.

'JUNHO' Cả đám hoảng loạn. Yunseong thấy Junho bị tóm liền tức điên người, tính bay lại cho hắn một trận thì lời nói của hắn làm anh khựng người.

'Khôn hồn thì nói đi, còn hội trưởng Hwang à, mày mà tiến lại đây thì thằng nhóc này sẽ tiêu đời đấy nhé' Hắn một tay giữ lấy cậu, tay còn lại lấy một con dao nhỏ từ trong túi kề sát ngay cổ Junho, cậu dù đang rất sợ hãi nhưng cũng không làm gì được.

Hắn phá lên cười, cả bọn như chôn chân tại chỗ, nếu xông vào thì Junho sẽ không toàn mạng mất. Đang trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc như này, bỗng Minkyu từ đâu chạy lại đẩy hắn ta ngã ra đất, Junho thì ngã nhào ra bên cạnh, con dao chẳng may đâm vào tay Minkyu, khiến anh nhăn mặt, cắn răng chịu đau.

'Anh Minkyu...' Hyeongjun chạy lại chỗ anh, thấy Minkyu ôm cánh tay đang rỉ máu thì không khỏi lo lắng.

'Mày không sao chứ Minkyu ?' Jinhyuk hỏi

'Em..không sao đâu' Minkyu nén cơn đau, trả lời cho qua.

'Chảy máu rồi mà còn không sao, đi' Hyeongjun vội đỡ Minkyu đứng dậy, cả bọn liền bỏ đi khỏi đó.

'Minkyu, cảm ơn hyung' Về đến cabin, khi Hyeongjun đang ngồi sơ cứu vết thương cho Minkyu thì Junho đi lại nói với anh.

'Sao cảm ơn ?' Minkyu quay qua hỏi cậu.

'Cảm ơn hyung vì hồi nãy đã cứu em'

'Anh em cả mà, có gì đâu mà khách sáo' Minkyu cười nhẹ.

'Anh không giận em và anh Yohan ?' Junho hỏi lại

'Giờ thì tên đó đã nói hết rồi, Seungyoun hyung sẽ đem bản ghi âm cho thầy cô, mọi chuyện đã được giải quyết, anh có gì đâu mà giận, với lại lâu lâu anh Yohan cũng quất cho vài chưởng í mà, anh quen rồi' Minkyu nói một tràng.

'Về nghỉ ngơi đi Junho' Hyeongjun ngẩng đầu lên nói.

'Bye hai người' Junho vẫy tay rồi cũng sải bước về.

Vừa mở cửa cabin, Junho thấy Yohan đang cố ngồi dậy, cậu vội vã chạy lại đỡ anh ngồi dựa lên thành giường, lấy chiếc khăn bông lau mặt cho anh.

'Anh khỏe hơn chưa ? Vết thương đỡ hơn chưa anh ?Anh khát nước không ? Để em đi lấy' Junho hỏi dồn dập làm Yohan chưa kịp trả lời, Junho tính đứng lên đi lấy nước cho anh thì Yohan giữ tay cậu lại.

'Đừng đi, ở đây với anh đi' Yohan nhẹ nhàng nói, Junho đứng hình nhìn anh.

'Tên Joong Gi..hắn đẩy anh..aa' Yohan chưa nói hết thì cơn đau ở đầu ập đến.

'Em biết mà, em và mọi người đã có bản ghi âm hắn thú tội rồi, chuyện hôm đó là do hắn dàn dựng, Minkyu hyung vô tội anh ơi, hắn sẽ bị đuổi học sớm thôi anh' Junho hí hửng kể cho anh.

'Em không sao là tốt rồi' Yohan nói rồi ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng cậu. Junho cũng đáp trả cái ôm của anh.

'Đi ngủ nha anh' Junho cười nhẹ.

'Lên đây mà ngủ với anh, hong cho ngủ giường khác đâu' Yohan bĩu môi nói.

'Em biết mà' Nói rồi cậu trèo lên giường nằm bên cạnh anh.

'Ngủ ngon nha' Yohan xoa đầu cậu.

'Anh Yohan'

'Hử ?'

'Ôm !'

'Ừ ôm nè'

=====

Vừa tờ mờ sáng, Yohan khẽ xoay người, anh quơ tay bên cạnh thì thấy trống trải, anh khẽ mở mắt thì bên cạnh mình không còn hình bóng cậu người thương bé nhỏ đâu, liền đạp tung chăn mà hoảng hốt chạy đi tìm cậu. Anh đánh răng, rửa mặt, thay cho mình một bộ đồ thể thao màu đen.

Anh mở cửa cabin thật chậm rãi tránh đánh thức Minhee và Wonjin còn ngủ say, Yohan đóng cửa rồi chạy đi tìm Junho, trên đường thì thấy Minkyu đang đi hướng ngược lại.

'À ừm...xin lỗi vì hôm đó đã đánh mày nha Kyu' Yohan gãi đầu xin lỗi.

'xin lỗi cái gì, chả phải lâu lâu ông cũng cho tôi vài chưởng khi dọa hạ hạnh kiểm ông sao ?' Minkyu cười cười.

'Vậy hả ? Vẫn là anh em nha Minkyu ?' Yohan giơ tay ra.

'Vẫn là anh em mà' Minkyu bắt tay anh.

Yohan vẫn tiếp tục chạy đi tìm thì thấy Junho đang ngồi trên một tảng đá, không biết cậu ngồi đó làm gì nhỉ ? Yohan rón rén đi lại, sau đó Yohan nhào lại ôm Junho từ sau lưng, làm cậu giật cả mình à nha.

'Anh Yohan, sao anh không ngủ tiếp ?' Junho thấy Yohan chạy đi tìm mình thì hỏi.

'Không có Junho sao ngủ được, mà em ra đây chi thế ?' Yohan cười lộ hai cái răng thỏ, anh nhích lại ngồi bên cạnh cậu.

'Em đi ngắm bình minh, nó đẹp lắm anh' Junho lơ đễnh nói.

'Đẹp hơn anh không ?' Yohan trêu cậu.

'Ơ cái anh này ngộ hen, tất nhiên là anh đẹp rồi' Junho phì cười trước độ trẻ con của anh. Gì chứ ăn dấm chua với cả bình minh à ?

'Junho này' Yohan gọi cậu

'Nae ?' Junho quay lại nhìn anh

'Anh yêu em' Yohan nói.

'Em cũng yêu anh' Junho đáp lại.

Yohan nhẹ nhàng chiếm lấy môi cậu, trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng, Junho chỉ biết nhắm mắt đáp lại nụ hôn ấy.

=====

ráng up dằn mặt mấy đĩ bảo tao đừng viết về HanHo :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro