present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì thi cuối kỳ đã kết thúc. ohm mệt mỏi thả mình xuống nệm. điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là korapat

trong khoảng thời gian ôn thi ohm theo thói quen đóng cửa hết tất cả các mạng xã hội, bỏ luôn những buổi nói chuyện với nhóm bạn và dành 100% sự tập trung cho kì thi. trừ những lúc nghĩ xả hơi ohm thường lấy ảnh korapat làm động lực thì cậu dường như rất ít để tâm đến những thứ khác

lúc quen anh không phải ohm không sợ mà chỉ là cảm thấy chút yên tâm khi korapat lúc nào cũng như chú mèo quấn lấy cậu không rời. so với cái danh fuck boy thì korapat ở bên ohm chỉ giống chú mèo quấn người thôi

" tình yêu làm mờ lý trí " - câu nói thể hiện đúng nhất trường hợp của ohm

cậu nghe chứ, nghe những lời bàn tán xung quanh "gã trăng hoa"

ohm thấy chứ, thấy những tấm hình chụp bóng dáng người cậu luôn tương tư đi bên người khác

nhưng trách sao được. sau những tấm hình mờ ám, sau những lời bàn tán xôn xao korapat sẽ chỉ nhìn vào mắt cậu thật lâu và thỏ thẻ với ohm rằng

" em biết anh chỉ yêu em mà..ohm "

đương nhiên, fuck boy nào mà chẳng nói thế. nhưng đây là nanon korapat, người luôn nhìn cậu bằng đôi mắt mê đắm, luôn hôn lên mắt ohm rồi mỉm cười

không trách anh trăng hoa, chỉ trách những lời đường mật kia luôn khiến trái tim này yêu anh nhiều hơn

nằm được một lúc thì ohm quyết định ra ngoài đi dạo hóng gió. cậu dự định sẽ đi đến cửa tiệm gần nhà để mua đồ ăn đêm

mở điện thoại kiểm tra thông báo thì cậu thấy tin nhắn của korapat từ 30 phút trước

' nhớ em '

vỏn vẹn 2 chữ đơn giản cũng đủ khiến trái tim ohm mềm nhũn. giờ này cũng đã hơn 8 giờ tối nên chắc anh cũng đang rảnh. nghĩ thế nên ohm nhanh chóng gọi cho anh

sau ba hồi chuông thì korapat bắt máy, giọng anh có vẻ hơi khó chịu

" ai đấy ? "

" em pawat đây "

ohm ngồi ghế bên ngoài cửa tiệm cười nhẹ. người kia im lặng một lúc, khá lâu, cậu nhìn màn hình thì thấy anh đang tắt mic. thầm nghĩ chắc anh ấn nhầm nên ohm tiếp tục lên tiếng

" alo, anh còn đấy không "

" ơi anh đây, xin lỗi anh vừa có chút chuyện "

giọng người bên đầu dây vẫn ngọt ngào êm ái như mọi khi. ohm tiếp tục vui vẻ nói

" anh đang làm gì đấy "

" đi dạo vòng vòng thôi "

" ui em cũng đang ở ngoài, em đang ở trước 7Eleven "

" ồ, anh cũng đang tính đến đấy, đợi anh chút anh đến với em. nhớ ohmpieng chết mất "

* tút tút *

ohm cười ngu nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu rồi mới nhìn xung quanh chờ đợi người thương đến. biết korapat sắp đến chỗ mình và nói nhớ mình càng khiến tâm trạng cậu phấn khích hơn thảy

không mất quá nhiều thời gian để thấy hình bóng anh đang chạy về phía cậu. ohm đứng lên dang hay tay chờ đợi cái ôm từ người kia

korapat đã ôm ohm thật chặt

anh vùi đầu mình vào hõm cổ ohm, cũng phải thôi, cả tháng qua korapat có được tiếp xúc với cậu nhiều đâu chứ

" anh mới mua nước hoa mới hả? "

korapat hơi khựng lại, rất nhanh thôi, anh gật gật đầu. đàn anh ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu chẳng chút kiêng dè, khoé môi hơi nhếch lên

" mừng anh đã về với em "

anh thả một câu nói nhẹ tênh, ohm chỉ cười nhẹ rồi xoa xoa chiếc má lúm mềm mại của người kia

dấu hôn đo đỏ dần nhoè đi

/ cô nàng nào tô son đậm thế nhỉ? /

_____

kakakakaka tập sau pỏn rồi

cmt cho au vài idea viết pỏn với kiểu như tư thế (69, bé chơi thú nhún..) hay nơi chốn (ban công, nhà tắm...) với. sốp sợ sốp bí idea pỏn nên ngâm chương 🥺🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro