beautiful cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nanon enggg "

win tung tăng bước về phía cậu bạn đang ngồi thẫn thờ ở bàn học. tay đặt bịch bánh xuống bàn nhướn mày hỏi

" sao mà thẫn thờ vậy bạn yêu. bó bông được bé nào tặng nữa đây, có tặng lại cho tao không ?"

" mày đọc confession của trường rồi còn hỏi làm gì nữa. bông này tao giữ, kêu p'bright của mày mua cho cái khác đi "

win gác chân lên bàn ngửa đầu về thành cửa sổ cười cợt

" mày mà cũng chịu thằng nhóc đó, tưởng mày không thích trai ngoan "

" không thấy thằng mix à, đầu năm vào toàn được khen chăm ngoan. giờ khác mẹ gì cái camera chạy bằng cơm thích văng tục không ? "

korapat cười nói, tay mân mê những cách hoa vàng ươm

" với cả nhóc đấy ngon đéo chê vào đâu được "

win nhìn xa xăm cố mường tượng lại chân dung cậu nhóc năm nhất khoa kỹ thuật đấy

ừ thì cũng cao ráo, mặt mũi cũng được. nhưng chung quy cũng vẫn là nhóc mọt sách cả ngày cắm đầu cắm mặt vào sách vở, có gì mà thú vị chứ?

anh nhìn ánh mắt khó hiểu của bạn rồi cười chứ chẳng giải thích gì thêm

đôi khi có một số thứ dù có nói thế nào người khác cũng không hiểu được. bản thân hiểu là đủ rồi

______________________________________

korapat - 18 tuổi ( lớp 12 )
ohm - 16 tuổi ( lớp 9 )

" thằng mọt sách!! tao giao mày có mỗi một việc là làm bài tập về nhà mà mày cũng quên là thế đếch nào !!? "

" đúng là đồ ngu hahahaha !! "

" đ-đừng đánh mình nữa mà..! mình xin lỗi- "

cậu chàng với cặp kính to quá khổ đang ôm đầu cuộn mình nằm dưới nền đất cố gắng tránh né những cú đánh của đám bắt nạt

" giám thị đến kìa !!! "

korapat đứng ở một góc chứng kiến chuyện đang xảy ra liền ra tay nghĩa hiệp muốn giúp đỡ cậu chàng kia

sau khi đám nhóc kia chạy đi hết thì anh mới đi nhanh đến nhóc đang nằm co ro kia

" này, em có sao không? "

tay korapat cẩn trọng đỡ người kia lên thật nhẹ nhàng như sợ người kia sẽ đau. những vết bầm đỏ ửng cùng vết xước chi chít khắp tay chân cậu chàng làm korapat chau mày

" d-dạ em không sao..em cảm ơn "

cậu chàng vẫn cúi gầm mặt xuống vội vàng thu dọn cặp sách. korapat thấy loáng thoáng vết máu trên môi người kia, vì lo lắng nên anh đặt một tay lên má phải người nhỏ hơn nâng mặt cậu lên

*thịch*

tiếng tim chàng trai 18 tuổi như đật hụt một nhịp khi nhìn khuôn mặt cậu nhóc kia. đôi môi hơi sưng, rỉ máu do bị cậu chàng cắn chặt. khuôn mặt vương vẻ non tơ, gò má hơi đỏ. đặc biệt hơn thảy là đôi mắt to lấp lánh ướt đẫm nước mắt

nanon korapat đảm bảo suốt 18 nồi bánh chưng chưa từng thấy ai khóc lại đẹp như thế

bàn tay hơi run run lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má cậu. trong lòng korapat cứ nhôn nhao phấn khích như có đàn bướm đang bay lượn. thật may vì hôm nay korapat đeo khẩu trang, nó phần nào giúp anh che đi sự phấn khích khó tả đang biểu thị trên mặt

" a-anh đưa em đến phóng y tế nhé ? "

" dạ thôi..phiền anh lắm, em tự đi là được rồi ạ "

cậu trai kia xoay người đối diện anh, korapat biết tên cậu chàng là ohm, ohm pawat

" cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, chúc anh có một ngày tốt lành !! "

ohm lau nước mắt rồi vội vàng rời đi, đầu vẫn cúi gầm xuống như muốn trốn tránh ánh nhìn của anh

korapat đứng ở phía sân sau vò đầu cười khổ, anh quay bước đi về nhà

ăn cơm tắm rửa xong xuôi korapat thả mình xuống chiếc nệm êm ái thở một hơi dài như trút bỏ mọi mệt mỏi

đang nhắm mắt tận hưởng mùi bạc hà dịu nhẹ trong phòng thì bỗng anh lại nhớ đến cậu nhóc tên ohm ban chiều. nhớ lại đôi mắt xinh đẹp đang rơi nước mắt mở to nhìn anh

" aiss...khóc thôi mà khiến người ta hứng chết mất- "

korapat xoa xoa trán, tay kia lần mò xuống đũng quần đang trương lên. bàn tay thon dài thuần thục tuốt lộng 'người anh em'

" ha..ohm- "

anh vô thức gọi tên người kia mà bản thân còn chẳng để ý. korapat vật vã một lúc rồi bắn ra, tinh dịch trắng đục vương vãi khắp bàn tay anh

korapat lại cười khổ, tâm trí cứ liên tục nhớ về khuôn mặt kia

khóc thôi mà cũng có thể...đẹp đến thế?

_____

quá khứ kẻ phản diện mukakakaka

nghĩ mãi mới ra đc cái plot qtqd giống v đó, khen sốp điii 🤟💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro