The Potions and The Broomsticks (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeju choàng tỉnh, đồng tử ánh lên cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, bất giác đưa tay vén sợi tóc rối ra sau vành tai nàng.

Chiếc chăn không hề xuất hiện đêm qua quấn quanh cả hai giữa tiết trời lạnh cóng. Nó ngây ngô nhìn Yerim đỏ lựng lên trước hành động vừa nãy và nàng thở ra một hơi hài lòng khi bàn tay lành lạnh của nó áp lên má nàng, cúp lòng bàn tay mình chồng lên tay nó đáp lại sự quan tâm.

"Cậu ngủ ngon không?" Yerim gật đầu, không nói gì về tư thế của cả hai lúc này.

"Hai đứa dậy rồi hả?" Nó nhảy dựng lên, khiến Yerim cũng giật nảy người theo.

Jinsoul nhìn cả hai đầy nghi ngờ, "Nếu hai đứa dậy rồi thì có bữa sáng trên bàn đó. Vào ăn cùng tụi chị nè."

Sooyoung lên tiếng ngay sau đó, mỉm cười đầy ý vị về phía hai người em, "Hye, bố mẹ lại gửi thư cho em này."

Nó ừ hử đáp lại, dụi mắt cho tỉnh trong lúc Sooyoung nháy mắt với nó rồi gửi câu "chào em buổi sáng" và "Giáng Sinh an lành" đến một Yerim cũng vui vẻ y hệt.

"Mình ngủ quên trên tay cậu cả đêm qua luôn, cậu có sao hông?"

Hyeju gật đầu, tránh nhìn vào mắt nàng. Cả người nó đang tê rần lên vì hai người phải chen chúc trên cái trường kỷ bé tẹo cả đêm.

"Chuyện ban nãy, mình xin lỗi nha. Mình vừa tỉnh dậy nên—"

"Nào, hông sao mà." Yerim đặt tay lên vai nó trấn an. "Đi ăn sáng nhé?"

"Ừ, đi ăn sáng thôi."





^^^




Hyeju đi tàu tốc hành về học viện ma thuật và pháp thuật, cùng hai người chị tiễn nó như thể là bố mẹ hờ của nó vậy. Jinsoul bảo nó tạo dáng chụp hình và Hyeju từ chối mãi đến khi Sooyoung lao vào vật lộn với đứa em gái mình thì nó mới đồng ý.

Jinsoul kéo nó ra một bên trước khi lên tàu, "Chị có quà Giáng Sinh trễ cho em đây."

"Gì ạ?"

"Chị có dành thời gian tìm hiểu đống thảo dược và nguyên liệu trong cái vạc bị nổ." Hyeju vểnh tai lên. "Và chị nghĩ nó gần giống với Thuốc Lú dựa vào lượng lớn quả tầm gửi và nhánh Nữ Lang trong đó. Nhưng vì dung dịch vẫn chưa được đun hoàn toàn cộng thêm mấy thứ linh tinh tụi nhỏ bỏ vào, chị nghĩ thuốc chỉ có công dụng tạm thời. Không biết là bao lâu, nhưng chị nghĩ con bé sẽ nhớ ra em sớm thôi."

Hyeju không biết nó nên vui mừng hay sợ hãi trước điều này. Nhưng dù sao thì nó vẫn cảm ơn chị với cái ôm chặt không thường xuyên được trao đi cho lắm.



(Nó bắt gặp chị Haseul và vị hôn thê người Hồng Kong đang rời sân ga, có lẽ vừa tiễn Yeojin xong. Hyeju cân nhắc việc lật tẩy cái doanh nghiệp buôn lậu của Yeojin với bà chị nghiêm khắc và bao bọc của con bé, nhất là khi nó phát hiện đám ngốc nhỏ một giọt sô cô la vào cái vạc hôm ấy. Nhưng Hyeju cũng đi đến cái kết luận rằng lý do nó mua được sợi dây chuyền tặng Yerim là nhờ cái công ty ngu ngốc của Im Yeojin.

Vậy nên, hôm nay, nó sẽ không gây chuyện.)



Bước lên đoàn tàu đỏ, Hyeju vô tình đụng mặt Hyunjin, người kéo nó đi về phía toa tàu nơi đám bạn đang ngồi, vẫy tay chào đồng đội trong đội Quidditch trên đường đến đó.

"Tụi mình tới rồi đây." Việc đầu tiên Hyunjin làm là chạy tới ngồi cạnh Heejin, nàng phù thuỷ sinh Gryffindor chào đón cô với cái ôm, để lại Hyeju đứng đó bơ vơ trước cửa toa tàu.

Yerim ngại ngùng vẫy tay với nó khi Hyeju ngồi xuống kế bên Chaewon. Nó dĩ nhiên thấy được sợi dây chuyền lấp lánh quanh cổ nàng.

"Em ấy đang đeo nó kìa." Chaewon thì thầm, sự chú ý của nó vẫn dính chặt lên cô nàng tóc nâu đang thản nhiên tường thuật lại cuộc đào tẩu trong kỳ nghỉ đông của mình với Yeojin trong khi cả hai nhâm nhi đống sô cô la Ếch Nhái vô tận của con bé. "Chị không biết là hai đứa gặp nhau vào kỳ nghỉ luôn đó."

"Không phải lên kế hoạch gặp hay gì đâu."

Park Chaewon nhếch mép.

"Im dùm em." Nó lầm bầm hơi lớn tiếng khiến mọi người quay đầu nhìn, nhưng đây là biểu hiện thường ngày của Son Hyeju, vậy nên cả đám chỉ tiếp tục làm chuyện của mình sau khi nó xua tay với đám bạn.

Yerim cười toe nhìn nó và Hyeju mỉm cười đáp lại, ánh mắt nàng chất chứa quá nhiều sự yêu thích thân thuộc, đồng tử giãn to hơn bình thường.

Món quà của Jinsoul cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. "Tác dụng tạm thời," "con bé sẽ nhớ ra em sớm thôi."

Chẳng có lẽ?

Không, mày đừng hy vọng gì hết. Mày cũng đâu có muốn cậu ấy nhớ lại, cứ như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà.




(Chaewon cười khẩy nhìn đứa em si tình của mình, "Biết gì không?"

"Gì ạ?"

"Chị dám chắc là hai đứa vẫn sẽ hẹn hò lại với nhau. Và chị đã đúng." Chaewon nhìn Hyeju đầy "thấu hiểu" trước khi bị nó đẩy một cái.)





^^^





Hyeju không biết vì sao mình lại ở đây.

À không, nó biết chính xác vì sao là đằng khác.

Vì nó đã hứa sẽ phụ đạo cho Yerim mỗi kì kiểm tra môn Thiên văn học. Tính ra nó không xuất sắc gì hay đứng đầu lớp Thiên văn, học tạm ổn thôi, nhưng Yerim thì đang trên đà trượt môn vì phần muggle trong nàng nghĩ học về các thiên tinh và chòm sao sẽ vui như đọc về cung hoàng đạo. Nhưng chòm Thiên Yết và cung Mọc thì không giúp ai tốt nghiệp được hết.

Hyeju không bắt gặp nàng nhiều trong khuôn viên trường, chỉ vô tình chạm mặt nhau trong lớp học hay ngoài ở đại sảnh, nó tập trung vào chuyện học hành và những buổi tập Quidditch hơn. Jungeun có nói gì đó về cái tính "chơi không học mất cả tương lai" này của nó và Hyeju chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận con người thật của mình đã là như thế rồi.

Nó biết chính xác phải tìm nàng ở đâu: Một khu vực kín đằng sau hàng ngàn giá sách ở thư viện mà Yerim đã ngồi học ở đó từ hồi năm hai. Yên tĩnh và cách bà thủ thư thật xa để không phải chịu ánh nhìn soi mói.

Tội lỗi thay, Hyeju thừa nhận rằng cả hai đã hôn hít ở đây (nhiều hơn một lần) và bị bắt gặp (cũng nhiều hơn một lần). Yerim cần bị người chị họ mắng một trận về chuyện đi ngược lại với lời thề và nghĩa vụ của một huynh trưởng đấy.

Cũng một thời gian rồi Hyeju mới quay lại đây, vậy nên nó lo lắng vô cùng khi ngồi xuống ghế cạnh nàng, bài diễn văn tự soạn Hyeju tụng đi tụng lại trong đầu trở nên vô dụng khi khi Yerim nhìn lên nó đầy ngạc nhiên — "Cậu cũng tới đây để học hả?"

"Ừ, kiểu vậy."

Hyeju biết nó hứa sẽ giữ khoảng cách với nàng, nhưng điểm số của Yerim đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì phải làm sao được. Hyeju lấy tập sách và mớ giấy nhớ khỏi túi, từng trang giấy kín mít với chỉ dẫn và mấy hình minh hoạ đáng yêu nó vẽ cho nàng.

Yerim chần chừ nhận lấy nó.

"Mình không biết cậu có nhớ không, nhưng mình từng đề nghị giúp cậu với lớp này." Hyeju giải thích trong khi nàng đọc lướt qua xấp giấy nó đưa với nụ cười mỉm trên mặt.

"Mình đi nhé, xin lỗi vì đã làm phiền—"

Bàn tay ấm áp bắt lấy cổ tay nó, giữ Hyeju ngồi yên trên ghế. "Hay là cậu ở lại và chỉ bài cho mình đi?" Hyeju làm sao nói không được với cặp mắt bán nguyệt ấy.





^^^





Cả hai cư xử cứ như những người bạn cũ ôn lại chuyện xưa sau hôm ấy, đôi khi hẹn gặp nhau để học hay chỉ đơn giản là dành thời gian cùng nhau.

Bạn bè. Thế là quá đủ với Hyeju.

Nó không đẩy nàng ra xa, nhưng cũng không quên lời răn đe từ bố mẹ. Nhất là khi có vị nào đó vẫn đang theo dõi cả hai, sẵn sàng gửi thư báo cáo chuyện nó làm với gia đình.

Nhưng cả hai chỉ là bạn thôi. Nó không làm gì sai trái cả.





("Ái chà, coi kìa coi kìa."
Hyeju ngẩng đầu lên khỏi bàn, cười rộ lên khi nó bắt gặp Yerim dạo quanh trường với khăn quàng cổ xanh lá sọc bạc của nó.

"Son Hyeju đang cười đó hả." Chaeryeong trêu.

"Im hộ.")






("YERIM!" Jiwoo lao về phía đứa em với hết tốc lực.

Trong mắt Hyeju, mọi thứ cứ như được quay chậm lại khi nó nhìn hai người tông vào nhau và sẽ ngã thẳng ra sàn trong phút chốc.

Theo bản năng, Hyeju rút đũa ra và tới ứng cứu bằng cái đệm ma thuật nhẹ nhàng đỡ lấy cả hai.

"Jiwoo, cậu phải cẩn thận hơn chứ." Jungeun vội vàng chạy tới đỡ họ dậy, nở nụ cười cảm kích với Hyeju vì đã ngăn một đợt chấn thương trông thấy.)






("Khó quá đi, tụi mình cứ mặc kệ nó rồi đi ăn được hông." Yerim đập đầu (hơi mạnh quá) xuống bàn thư viện.

Hyeju khúc khích, "Tối nay không được, mình phải đi mua bút lông ngỗng với chị Chaewon."

Yerim bật thẳng dậy, vờ tỏ ra xúc phạm. "Và cậu còn chẳng buồn hỏi xem mình có muốn đi cùng với người chị yêu thích nhất của mình không."

"Thì, mình tưởng cậu có lớp—"

"Cứ thoải mái mà lừa dối mình tiếp đi." Nói đùa thôi, Hyeju biết nó là lời nói đùa thôi.

Nhưng Yerim cư xử thế này mỗi khi nàng ở cùng nó khiến Hyeju dễ phát hoảng hơn nó tưởng.)

("Mình tưởng chị Jinsoul mới là 'người chị yêu thích nhất' của cậu."

"Mình chỉ nói những điều mấy chị ấy muốn nghe thôi.")







(Hyeju bị gọi tới phòng hiệu trưởng, nơi nó đứng ngoài chờ tới lượt bị phạt.

"Hye." Nàng e dè tiến lại gần.

"Sao cậu lại ở đây? Ổng cũng đuổi cậu khỏi lớp hả?"

"Không có, mình nói với giáo sư là phải đi vệ sinh."

Lão giáo sư thay thế của tụi nó hành xử như một tên khốn. Yerim chỉ quên đem theo sách Bùa chú thôi, nàng không đáng bị mắng như tát nước vào mặt như vậy.

Hyeju thì chịu đủ rồi và âm thầm làm lão nôn ra dơi suốt nửa giờ đồng hồ khiến nó gặp rắc rối lớn nhưng ít nhất cả lớp đã có một tràng cười thả ga.

"Cậu không nên làm vậy. Bây giờ thì nó sẽ bị ghi vào học bạ của cậu đó." Nàng đánh vào vai nó.

"Mình không thích cách ổng đối xử với cậu."

Nó bị cấm túc. Lần nữa. Bị trừ điểm. Lần nữa. Nhưng mọi thứ cũng đáng, vì Yerim đãi nó ăn tối để đền bù.)






Yerim sẽ luôn là một liều Thuốc Tạo Khoái với nó. Sự hiện diện của nàng khiến nó thấy nhẹ nhõm trong lòng, và mọi người thì lại sốc bởi một Hyeju cười toe mà tưởng như đã mất tích luôn rồi đột nhiên xuất hiện.






^^^






"Hyeju." Nàng nhảy ra từ đâu đó, cà vạt vàng thắt lỏng lẻo trên cổ và sốt sắng đứng trước mặt nó.

Trông nàng thật hạnh phúc, hơi hạnh phúc quá thì phải.

Nó có để ý khi Yerim đột ngột rời khỏi bàn ăn ban nãy, mấy phù thuỷ sinh nhà Hufflepuff nhìn chằm chằm lúc nàng chạy thẳng ra ngoài. Hyeju cũng nhìn theo nữa.

"Sao đó?"

"Không gì, bữa tối của cậu thế nào?"

"Nó ổn, mình đang chuẩn bị về ngủ đây."

"Để mình đi cùng cậu về ký túc." Cô nàng khúc khích cười, tay chắp ra sau lưng và nhảy từng bước nhỏ bắt kịp guồng chân của Hyeju, đầu khẽ gật gù đầy vui vẻ theo tiếng nhạc vô thanh.

Biểu hiện lạ lùng khiến đám phù thuỷ sinh gần đó nhìn theo.

Nhưng Hyeju cứ để Yerim là Yerim thôi.

Cả hai cuối cùng cũng đến trước cửa ngục Slytherin, trò chuyện lặt vặt trên đường đi và Yerim đáp lại bằng mấy câu trả lời nhấn nhá kì lạ.

Nàng đang hào hứng về điều gì đó. Cư xử hệt như vừa thấy một bé cún con bên đường vậy. Cư xử hệt như lúc cả hai mừng lễ Giáng Sinh đầu tiên bên nhau.

Hyeju bật cười trước cặp mắt bán nguyệt của nàng. "Hôm nay cậu sao vậy?"

"Hông gì đặc biệt hết."

"Vậy ai khiến cậu cười toe thế này?"

"Cậu đó." Vài phù thuỷ sinh nhà Slytherin vô tình nghe được và cười thầm. Hyeju thì đỏ lựng lên.

"Mình vào đây."

"Cảm ơn cậu, Hyeju!"

"Vì cái gì?"

"Có một chuyện mình muốn xác nhận, và cậu vừa làm thế giúp mình rồi." Yerim nghiêng người về phía trước vui vẻ thơm lên má nó một cái trước khi nhảy chân sáo đi mất.

Hyeju cảm thấy mặt nó sắp hoá thành trái táo mất thôi khi nó chạy dọc cầu thang đá về phòng mình, không hiểu vì sao nàng lại vui vẻ và đáng nghi đến vậy hôm nay.

Hyeju ngủ với một nụ cười nở rộng trên môi đêm đó, và Chaewon thấy chuyện này đáng sợ bỏ mẹ.






("Yerim đang hẹn hò với ai hả?" Chaewon hỏi sau khi ngồi xuống cùng đám bạn.

"Sao tự nhiên chị hỏi vậy?"

"Em bắt gặp chị, bế chị lên, xoay chị một vòng rồi đi thẳng một mạch."

Hyeju nhún vai, "Ai mà biết.")







^^^








"Bạn yêu ơi, cậu không được chết."

"Chaeryoung, người ta chưa có chết!"

Cô cười, đẩy gương mặt vô tội của người kia ra, "Cậu ta sẽ ngủm sớm nếu cứ lượn gần mình hoài trong trận đấu đó."

Cả đội Slytherin kéo nhau vào y xá thăm người đồng đội bị thương, mọi người mặt mày lo lắng vây quanh giường nó.

"Mày ổn chứ?" Soobin hỏi vọng lên từ cuối giường, nhận lỗi về mình vì đã không phản ứng đủ nhanh trong khi cậu là đội trưởng. Nó xua tay, ý muốn bảo cậu mấy cái suy nghĩ như vậy nực cười lắm.

Sớm muộn thì Soobin cũng lùa cả đội ra khỏi đó để Hyeju nghỉ ngơi, trừ Chaeryoung thề sống chết sẽ ở lại tới khi nó được rời khỏi y xá vì cô là người khiến nó phải vào đây.

"Chị Kim Hyunjin."

"Hm?"

"Đừng nói với mọi người em bị thương."

"Sớm khoẻ lại nhé nhóc." Cô nàng mặt mèo cả người đẫm mồ hôi nở nụ cười đầy khả nghi với nó rồi nhanh chóng đi theo cả đội ra ngoài.

Hai người còn lại trong y xá nghe nhạc qua cái radio không dây, tám nhảm về kỹ thuật chơi Quidditch và chuyện học hành, đủ thân thiết để có thể nói chuyện thoải mái với nhau.

"Hỏi cái này được không?"

"Gì?"

"Cậu quay lại với Yerim rồi hả?"

"Không có."

Đây không phải lần đầu tiên Hyeju nghe câu này, vô số người đã hỏi nó điều tương tự dạo này rồi.

Và không. Nó không biết vì sao gần đây nàng cứ hào hứng cả buổi. Mọi người xung quanh cũng bó tay.

Hyeju không biết nên nghĩ gì về biểu hiện vui vẻ quá mức của Yerim nữa. Nó lạ lùng lắm, cứ như có thứ gì trong đầu được khai thông rồi khiến nàng trở nên kì quặc kiểu thế.

"Tiếc ghê."

"Tiếc?"

"Ừ, mình là shipper số một của cả hai đó." Hyeju khịt mũi rồi xua tay ngại ngùng. "Giờ tụi mình chỉ là bạn thân thôi."

"Nghe nói cậu phù thuỷ sinh người Nhật sẽ sớm rủ Yerim đi hẹn hò đấy."

Mẹ kiếp.

Nó cố giấu sự thất vọng với một cái gật đầu thản nhiên.

"Cậu vẫn ổn với chuyện đó hả?"

"Ừ."

Cô nàng ngả người ra sau thở hắt một hơi đầy kiêu ngạo. "Cậu là một Slytherin đó. Cậu nên có tham vọng giành lại cậu ấy chứ."

"Bây giờ đã tốt hơn lúc tụi mình không nói câu nào với nhau rồi."

"Cậu hối hận vì đã chia tay, đúng không?"

Hyeju cố để không cảm thấy thế, vì trong suy nghĩ của nó, đấy là quyết định tốt nhất. Nhưng ngay khi cả hai thân thiết với nhau hơn một lần nữa, thật khó để không sa vào những thói quen cũ như ánh mắt nó quyến luyến dừng lại quá lâu để ngắm nhìn nàng.

"Kiểu gì mà cậu lại không né được trái Buldger đó chứ. Cậu chỉ mất tập trung thôi."

"Cậu nói vậy để đỡ thấy tội lỗi hơn hả? Đáng lẽ cậu không nên nhắm vào đầu mình từ đầu kìa."

"Đó là tai nạn chứ bộ!"

"Mình suýt bay mất cái mũi đó."

"Thì cậu thành chúa tể bóng tối thứ hai thôi.

"Mình thề cậu kiểu gì cũng sẽ bị nguyền rủa trong tương lai gần."

"Aw phá luật vì mình luôn hả."

Hyeju quay sang lườm và cô nàng tóc đỏ kéo nó vào một cái ôm làm hoà, trò mà Chaeryoung lúc nào cũng làm sau khi khiến người khác quạu quọ.

Cả hai không hề ngờ tới cô nàng tóc nâu đẩy cửa bước vào y xá.

"Chào." Hai đứa ngay lập tức đẩy nhau ra như vừa làm chuyện gì mờ ám. Yerim bước vào và chỉ có thể tròn mắt ngẩn người ra đó. Hyeju suýt thì cười phá lên trước tình huống ngớ ngẩn này.

"Yerim."

"À. Mình chỉ muốn—mình không biết là—mình xin lỗi vì đã làm phiền hai người—"

Chaeryoung nhận ra đây là lúc nên chuồn đi. "Chà, cậu có bạn tới rồi ha, mình chạy đây." Nở nụ cười thân thiện với nàng trước khi quay đầu lại thì thầm câu "chúc may mắn" với nó.

"Chị Hyunjin nói với cả bọn cậu đang ở đây."

"Ừ, tai nạn lúc chơi Quidditch thôi." Yerim tiến lại gần, ngồi xuống ghế của Chaeryoung ban nãy. "Mình đã dặn chị ấy đừng nói cậu biết rồi mà."

"Tại sao?"

"Không muốn khiến cậu lo." Hyeju ngại ngùng thừa nhận.

"Tự mình chịu đau thì cậu được cái gì chứ. Mọi người còn lại cũng tới nữa sau khi họ xong lớp Độc dược đó."

Hyeju đầu hàng, chẳng còn hy vọng gì trong chuyện giấu diếm vết thương của mình nếu cả bọn đều biết cả rồi.

"Đau lắm không?" Yerim nhẹ nhàng xoa quanh lớp băng gạc quấn kín đầu nó. Hyeju như ngưng cả thở khi nàng nghiêng người sát lại để nhìn kĩ trán nó.

"Không hẳn, có gì mà bà y tá không chữa được chứ. Mình chỉ việc để cho nó lành thôi."

"Hmm, vậy cái này còn hoạt động không?" Nàng gõ nhẹ lên phần đầu lành lặn của nó, Hyeju tròn mắt trước cái chạm bất chợt.

"Cái gì?"

"Não cậu."

"Đi chỗ khác chơi dùm."

"Để mình hôn nó một cái cho mau lành nha."

Hyeju chợt cảm thấy cả người nó ngừng hoạt động cùng lúc.







^^^








"Son Hyeju!" Cái tên được hét vang khiến cả đại sảnh ngừng lại nhìn nó. Thói quen mà mọi người đều biết đã quay trở lại đầy huy hoàng sau khi biến mất hẳn vài tháng trước. Hyeju ngại đỏ mặt vì sự chú ý của mọi người trong khi nàng chạy dọc dãy bàn ăn để ngồi cạnh nó.

Hyeju là đứa không thích thể hiện, nhưng Yerim từng chắc chắn để cả trường biết rằng Son Hyeju ngầu ơi là ngầu và cái người ngầu ơi là ngầu này là bạn gái nàng.

Chaewon khịt mũi. "Và cứ như thế, Hyeju lại trở thành sự tồn tại duy nhất trên cõi đời này."

"Chào em, Choi Yerim. Đã lâu rồi em mới ngồi cùng tụi chị nhỉ."

Nàng cười toe. "Em muốn ngồi cùng mọi người hôm nay mà."

Giờ ăn của cả bọn bị gián đoạn bởi một cái tên khác hét vang với một tông giọng hoàn toàn khác. "Choi Yerim!"

Tiếng của Jungeun vọng khắp sảnh ăn, với cái tông giọng thường được dùng khi có ai đó gặp rắc rối lớn.

Jiwoo ngừng nhai miếng gà trong miệng (chị chạy qua bàn cả bọn ban nãy, nghe vài tiếng xì xầm từ tụi năm nhất rằng bàn ăn nhà Slytherin không phải trại tị nạn cho đám máu bùn, nhưng một cái nhìn sắc lẹm của Hyeju là đủ khiến tụi nó im. Thế kỷ 21 rồi đó, mở mang đầu óc dùm đi.)

"Trời ơi, chị ấy trông giận dữ lắm luôn."

"Nhìn như đầu chỉ sắp nổ tung tới nơi vậy."

"Yerim, em đã làm ra cái chuyện gì vậy?"

"Em không biết nữa—"

"EM ĐƯA CHÌA KHOÁ PHÒNG VỆ SINH CỦA HUYNH TRƯỞNG CHO HYUNJIN HẢ?!?"

"À." Cả bọn đều chứng kiến khoảnh khắc Choi Yerim tự đắp mộ cho mình trong đầu.

"VÌ CHỊ BẮT GẶP NÓ VÀ HEEJIN HÔN HÍT Ở TRỎNG ĐÓ!"

Yerim có thể đã bị mua chuộc bởi một buổi hẹn hò với một "Slytherin nào đó" hoặc không. Nhưng nàng sẽ không nói chuyện đó ra vì "Slytherin nào đó" đang chăm chú quan sát sự tình xảy ra trước mắt. "Trời ơi, cậu tiêu đời rồi."

"Mình chuồn đây."

Yerim nhanh chóng đặt lên má nó một cái hôn lướt trước khi chạy thục mạng đi, Hyeju ngay sau đó đón lấy cơn gió thổi ngang lưng nó đến từ nữ học trưởng nhà Gryffindor đuổi theo nàng.

Yeojin vờ nôn khan trước cảnh tượng vừa rồi.




(Jungeun không trừ điểm nhà của cả bọn vì cô nàng đủ thiên vị với đám nhóc của mình, nhưng ba người đều bị phạt lau chùi phòng tắm cả tuần. Ít ra còn đỡ hơn là ném cả bọn vào rừng cấm rồi bị tụi Giám ngục tấn công.

Hyeju xoa đầu một Yerim buồn bã trước khi nàng lết từng bước vào phòng tắm với đồ chà sàn và cây lau nhà trong tay, Hyunjin và Heejin tội lỗi đi theo sau.)








^^^






"Hẹn hò giấu mặt?"

"Còn sớm quá hả?"

"À thì, em cũng không biết nữa." Hyeju thật sự bối rối trước lời đề nghị này. Heejin vẫn ngây ngô ngồi đối diện nó trong thư viện, ngay cái ghế nơi nó đang chờ một nàng Hufflepuff tóc nâu xuất hiện.

"Chị đồng ý vì thấy tội nghiệp người ta, nhưng em cũng biết là chị và Hyunjin có gì đó với nhau mà. Nên em chỉ cần phải gặp cậu ta vài tiếng và cả hai sẽ không phải thấy nhau lần nào nữa."

"Nếu đồng ý thì em được cái gì?"

"Chị sẽ về làm bột bánh quy vào chủ nhật này và nài nỉ yêu tinh trong bếp để đích thân nướng nó cho em ngay tại trường."

"Thế thì được."











Hyeju còn không buồn diện bộ làm gì, nó chỉ tròng lên người cái hoodie xám có huy hiệu một trường đại học muggle nào đó và quần jean. Hyeju được bảo phải tới quán cà phê mới mở có tên "Ủ Vị Ma Thuật" nơi nó phải chờ cậu trai này tận mười phút.

Theo lời Heejin tả, cậu ta là một chàng Ravenclaw lớp trên với tóc xanh, đeo kính.

Và, hoàn toàn không ăn khớp với Yerim đang ngồi đối diện nó, người nhà Hufflepuff tóc nâu cùng nụ cười xán lạn trên môi. Yerim mặc một chiếc đầm xoè hơi mỏng quá với cái thời tiết này cùng áo len buộc quanh vai. Nàng ăn diện quá đỗi xinh xắn.

Hyeju cố không cảm thấy ghen tuông, rồi nó sực nhớ người ta hay đến hẹn hò ở quán cà phê này nhiều thế nào, và cả chuyện Chaeryoung nói nó nghe về Asahi sẽ mời nàng đi chơi vào hôm nọ nữa. Nó thật sự đã cố khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc cho nàng, nhưng Yerim lại nhoẻn miệng cười thật tươi với nó và trưng ra cặp mắt bán nguyệt đặc trưng của nàng, và đột nhiên Hyeju thật sự ghét cái người nàng đến tận đây để gặp. Nó ghét việc người đó chắc hẳn là lý do khiến nàng vui vẻ đến thế dạo này.

"Mong là mình không làm cậu thất vọng."

"Gì cơ?"

"Mình xin lỗi, mình cũng không biết sao hai người đó lại bảo mình là một anh chàng Ravenclaw tóc xanh nào đó nữa."

Hả?

À?

"Tại sao—Cái gì— Chuyện này là sao?"

"Thì, mình đoán cậu sẽ không đồng ý nếu mình là người hỏi. Nên mình nài nỉ hai chị ấy hỏi cậu giúp mình, nhưng vì thế mình cũng gặp rắc rối với—"

Nếu Hyeju chưa bao giờ cảm thấy mình ngốc, thì hôm nay sẽ là lần đầu tiên. Nó không thể ghen với chính mình được.

"Tạ con mẹ nó ơn Salazar Slytherin."

"Gì chứ?"

Hyeju thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, "Đội ơn Salazar Slytherin, mình còn tưởng mình phải diễn là mình thẳng trong mấy tiếng đồng hồ." Yerim bật cười khiến Hyeju cảm thấy tự hào một cách khó hiểu và cũng xấu hổ nữa.

"Cậu không có vấn đề gì với việc mình bày ra hả?"

Điều này hoàn toàn đi ngược lại với cái cách mọi chuyện nên diễn ra— "Không vấn đề gì."

Cứ tận hưởng nó khi còn có thể đi nào.

Nó và nàng dành hàng giờ đồng hồ trong quán cà phê, Hyeju một lòng chung thuỷ với tách cà phê đen của mình, trái ngược với cốc vanilla latte đầy ắp kem tươi và quế rắc bên trên của Yerim.

Cả hai rất vui vẻ. Cực kỳ thoải mái với nhau. Và Hyeju lại cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không thể chạm đến. Dù nó yêu đám bạn cực kỳ, nhưng không gì có thể so sánh với cái chăn ấm áp an toàn Hyeju luôn cuộn vào mang tên Choi Yerim cả.

Nó vẫn chưa kể cho nàng nghe về chuyện của cả hai trong quá khứ, thế mà Yerim vẫn không nói năng gì lúc nó trơn tru gọi chính xác món nước nàng thường uống ở quầy đồ lạnh bên đường, kể cả khi bà lão bán hàng nói bà nhớ hai đứa thường ghé qua nhường nào. Yerim chỉ thản nhiên đáp lại bà, không chối bỏ, không chút chần chừ, trước khi nàng kéo nó ghé chỗ khác.

("Ký ức của cậu ấy hẳn bị chững ở đâu rồi chăng.")

Cả hai bước dọc con đường ngập trong ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, thích thú bước vào tiệm kẹo rồi Yerim mua quá nhiều đồ ngọt, hay tiệm giỡn nơi cả hai mua mấy món đồ trang sức xoàng và cả một quả bom thối để trêu Yeojin (đôi khi Hyeju tự hỏi làm sao nàng có được cái huy hiệu huynh trưởng màu tím trước ngực ấy nữa), tiệm chổi bay vì Yerim bắt gặp nó ngắm nghía mẫu chổi bay mới ngoài tủ trưng bày và bảo nó nên vào xem. Chẳng có gì hai đứa làm là đặc biệt lãng mạn cả, nhưng khoảng thời gian bên nhau của cả hai thân thuộc và ấm áp.

Nó khiến Hyeju cảm thấy như mình đang ở buổi hẹn hò đầu tiên với nàng vậy.

Hồi ấy khi nó cô đơn một mình lúc chị gái vừa tốt nghiệp, Hyeju chẳng buồn nói chuyện với ai. Vậy nên nó đã ngạc nhiên lắm khi một đứa Hufflepuff bé nhỏ tiếp cận nó cùng miếng bánh ngọt trên tay.

Hyeju nhớ rằng đám phù thuỷ sinh bên nhà Lửng đã hoảng thế nào, sợ rằng nó sẽ làm gì cô nàng vô tội. Nhưng Hyeju không có nhu cầu làm một đứa khó ở hôm đó, và cũng có tin đồn rằng tụi Hufflepuff làm đồ ngọt ngon lắm, nên nó nhận miếng bánh, một cách kiệm lời và đầy lạnh lùng.

Mọi việc bắt đầu từ hôm đó.

Nàng cứ xuất hiện mãi trong cuộc sống của nó, không hề tỏ ra chùn bước trước ánh nhìn đáng sợ đặc trưng nơi nó, không chút giả dối. Mọi thứ chân thành. Mọi thứ tốt lành. Nó phát hoảng lên hỏi ý kiến chị gái mình, và rồi bị oanh tạc bởi sự thật rằng nó phải lòng nàng. Phải lòng tuyệt đối với Choi Yerim.

Hyeju chính là người chủ động ngỏ ý mời nàng đi hẹn hò và lên kế hoạch cả một ngày dài hết sức lãng mạn với cô nàng Hufflepuff hướng ngoại có hơi thừa năng lượng này. Sooyoung còn nhắn một tiếng hú vô dụng để động viên Hyeju trước khi nó đến đón nàng nữa.

Nó nhớ mình đã lên kế hoạch kĩ lưỡng thế nào, kể cả nụ hôn trên chổi bay trong khi cả hai lượn một vòng khu làng nữa. Nhưng hình như Yerim quyết định "kệ mẹ" và hôn nó ngay lúc đó, giữa đường xá tấp nập, với que kem ăn dở trên tay. Chỉ vì Hyeju nhìn quá dễ thương khi cố ăn vội kem vì không thích nó chảy ra dính vào tay mình.

Nó nhớ não mình đã ngừng hoạt động thế nào, và trái tim đập rộn lên trước thứ tình cảm mãnh liệt dành cho nàng. Ghi tạc vào lòng ngày hôm đó rằng hình ảnh Yerim trong mắt mình lúc nào cũng là cảnh tượng đẹp đẽ nhất nó thấy.

Điều đó vẫn đúng đến tận bây giờ vì nó vẫn bắt gặp bản thân chăm chú nhìn về phía Yerim khi cả hai lượn lờ ở phía sau tiệm sách, nàng tóc nâu tập trung cao độ muốn tìm cuốn sách chị Jiwoo thích và cứ luyên thuyên về cuốn sách ấy mãi.

Yerim quay sang nó cười toe. Nó chỉ vui vì được ở bên nàng mà thôi.

Bất chợt thời không dường như nhanh hơn gấp ngàn lần khi Hyeju vòng tay quanh eo nàng rồi hôn nàng thật sâu, còn Yerim thì hoà vào nụ hôn hết sức tự nhiên.

Nó yên lòng biết bao khi tay Yerim luồn qua cổ, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa sau vành tai nó như cái cách nàng vẫn thường làm.

Nó xoay người áp lưng nàng vào giá sách đằng sau, lùi lại một chút khi Yerim khẽ nhăn mặt.

"Chết tiệt, mình xin lỗi! Cậu có sao không—"

"Cậu tốt nhất đừng có phá hỏng giây phút này, Son Hyeju." Nàng cuộn ngón tay lại sau gáy nó, kéo Hyeju lại để môi cả hai chạm vào nhau. Nó rên lên một tiếng ngạc nhiên vì cái hôn mạnh bạo trước khi cả người thả lỏng trong tay nàng, bờ vai căng cứng chùn xuống lúc nó không còn căng thẳng nữa.

Không ai giành quyền chủ động, cả hai chỉ đơn giản hoà vào nhau với vài cái cắn nhẹ lên môi dưới mà thôi.

Tiếng chuông treo trước cửa vang lên và cả hai tách nhau ra, giọng của người khách vừa bước vào chào hỏi thu ngân sau quầy khiến nó và nàng tỉnh táo hẳn để nhận ra rằng hai đứa đang hôn nhau trong một tiệm sách.

Cả hai giữ im lặng hồi lâu trong khi vẫn nhìn chằm vào nhau, cần giây lát để tiếp nhận chuyện vừa rồi.

Hyeju muốn nói gì đó, xin lỗi nàng, đùa một câu, tỏ tình, hay chạy đi. Nó không biết nữa. Nhưng rồi từng câu chữ nghẹn lại trong cuống họng nó khi Yerim là người lên tiếng trước. "Mình yêu cậu."

Ồ.

Ồ.

Ồ.

Ôi không, nó phát hoảng lên rồi.

Hyeju thở hổn hển, chờ bất kỳ dấu chỉ gì cho thấy điều vừa rồi không có thật. Như ai đó đang lừa nó chẳng hạn, hay Yerim lại gãi tay như mỗi lúc nàng nói dối.

Nhưng nàng quá đỗi chân thành, trong ánh mắt không có gì khác ngoài sự yêu thích và quan tâm đến nó, hệt như trước đây. Hệt như một Yerim đã từng ở bên nó những năm qua vậy.

"Mình vẫn luôn yêu cậu."

Vẫn. Cái từ đó khiến Hyeju choáng váng với sự phác giác không thể tránh này.

Lời răn đe của bố mẹ ám lấy nó.

Mày không thể làm thế.

Rồi bất chợt, Hyeju đi mất. Để lại Yerim cùng trái tim tan vỡ trong tiệm sách với người chủ tiệm đầy nghiền ngẫm nhìn cả hai rời khỏi đó.







^^^







"Mẹ nó."

Hyeju nhăn mặt nhìn máu túa ra khỏi vết thương, để rơi con dao rọc giấy xuống sàn.

Jungeun hoảng hốt chạy về phía nó. "Em có sao không?"

"Vô tình tự cứa vào tay thôi ạ." Hyeju thừa nhận, lấy khăn giấy lau sạch máu trên miệng vết thương.

"Để chị."

Hyeju rụt tay lại. "Không sao mà, không đau xíu nào hết."

Jungeun đảo mắt rồi giật lấy tay nó, chĩa đũa vào vết cắt. "Lạy Merlin, ngưng làm cục nợ của chị mày đi."

Nó đầu hàng, lẳng lặng nhìn vị huynh trưởng phù phép để chữa lành vết thương cho nó trước khi vết cắt liền miệng. Chị mỉm cười tự hào và vỗ nhẹ lên tay nó. "Có khó khăn gì đâu nè?"

"Hmm." Hyeju xoa lên chỗ da nơi vết cắt vừa lành, nhặt dao rọc giấy lên và tiếp tục cắt lấy hình chị Jiwoo. Jungeun bảo nó ngừng tay nghỉ ngơi một chút.

"Nhưng nó không có đau mà—"

"Cứ cái đà này thì em sẽ tự làm mình bị thương tiếp thôi. Chị kéo mày vào phụ chị là để mày không rầu rĩ một mình thôi em ạ."

"Được rồi." Nó ngả người ra lưng ghế.

"Em thấy thế nào?"

Dĩ nhiên là mọi người biết chuyện gì đã xảy ra, cả bọn chơi chung trong một nhóm bạn cơ mà.

Nó cũng biết thừa hôm nay Jungeun đến tìm nó vì nó trông tệ hại bỏ mẹ. Vì bà chị này sẽ không bao giờ chọn Hyeju là người giúp cắt ảnh dán vào cuốn sổ tay kỷ niệm ngày yêu nhau của chị ấy.

"Em ổn."

Xét việc Yerim được các chị cưng chiều thế nào, nó khá ngạc nhiên vì Jungeun vẫn chưa lao vào tẩn nó.

"Ừ, ổn như lần đầu hai đứa chia tay vậy." Chị cười khẩy.

"Chị biết mấy chuyện đó hả?"

"Về bố mẹ em hửm? Ừ, chị gái em kể chị nghe rồi."

Hyeju nhướn mày, "Chị nói chuyện với chị gái em?" Nó suýt thì bật cười, chợt nhớ về hồi cô nàng Gryffindor trước mắt phải lòng chị cựu Slytherin.

"Hỏi chuyện nhau ở quán bar nào đó thôi."

"Chị không giận em hả?"

"Có một chút, nhưng chị cũng chưa bao giờ ở trong tình huống như em. Yerim thì đủ lớn để tự quyết định chuyện của mình, và nếu em ấy vẫn muốn theo đuổi em sau ngần ấy thứ thì đấy là lựa chọn của con bé."

Hyeju rên lên một tiếng đầy bức bối và đau khổ.

"Yerim đã nói chuyện với tụi chị trước khi đưa ra quyết định, và chị tin tưởng em ấy."

"Cậu ấy nói cho chị nghe ạ?"

"Ừ." Jungeun đáp lại. "Hồi đó chị giống hệt em vậy, không muốn kể chuyện mình cho người khác nghe. Nhưng từ khi hẹn hò với Jiwoo thì chị nghĩ khác rồi."

Jungeun thật sự đã thay đổi, nếu bây giờ vị huynh trưởng trước mặt được xem là nghiêm khắc và khó ở thì hồi xưa cô nàng còn khó tính hơn gấp bội. Hệt như Hyeju vậy.

"Chị chưa bao giờ tin làm thế sẽ giúp mình, nhưng trò chuyện với người khác về những vấn đề của em giúp mọi thứ khá hơn rất nhiều. Ít nhất thì nó cũng khiến em đưa ra quyết định nhanh hơn."









^^^








"Em đang tránh mặt mọi người."

"Em không có." Chaewon khịt mũi trước lời nói dối rành rành của nó.

"Chị bắt gặp em xin xỏ bữa tối từ tụi yêu tinh nhà bếp ngay trước giờ giới nghiêm và cứ chui tót vào phòng để ăn."

Hyeju thở dài, rúc người sâu hơn vào mớ chăn gối, âm thanh từ bộ phim phát trên cái laptop tuồn lậu của Chaewon vang khắp phòng.

"Chị ơi."

"Sao đó?"

Nó ló đầu ra, nhẹ nhõm vì người chị tóc vàng không ngẩng đầu lên nhìn mình. "Em nghĩ em phá hỏng chuyện rồi, làm mọi thứ tan nát luôn ấy."

"Hỏng chuyện ấy hả? Ừ, chính xác."

"Em không biết phải làm gì nữa."

"Em đang xin lời khuyên từ chị à?"

"Vâng ạ?" Kì cục thật, khi chính miệng nó thừa nhận chuyện đó, cách từng câu chữ rời khỏi cuống họng nó. Hyeju đã quá quen với việc tự chôn mình trong mớ hỗn độn của bản thân rồi.

"Trời ơi, em nghiêm túc. Điều này là thật luôn." Chị dừng phim, nhận ra sức nặng của tình hình lúc này.

Có lẽ tìm một người chị kín tiếng khác để bắt đầu quá trình mở lòng của mình không phải là quyết định tốt nhất, nhưng nó rất quý cách Chaewon hoàn toàn tập trung vào nó, cố không tỏ ra lo lắng hay chờ mong gì trong lúc Hyeju sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

"Em hôn cậu ấy, rồi làm cậu ấy tổn thương." Họ đều biết cả rồi, nhưng lời này từ chính miệng nó nói ra là để chấp nhận sự thật rằng mọi thứ là do nó. Hyeju không thể đẩy hết tội lỗi lên bố mẹ khó tính của mình vì nó đã luôn có thể lựa chọn không làm tổn thương Yerim.

"Em không cố ý, nhưng em không biết làm cách nào để cậu ấy không phải đau lòng." Hyeju còn không thể nhìn vào mắt chị, sự tủi hổ như nhấn chìm nó.

"Em không biết phải làm gì nữa." Phần nệm cạnh nó lún xuống, hẳn Hyeju phải trông tệ lắm để Chaewon tự phá luật "không đụng chạm" của chị vì nó.

"Em chỉ không muốn ai phải thất vọng thôi."

"Chị không biết nên nói gì nữa, nhưng một mối quan hệ luôn đi kèm với tổn thương. Nó không bao giờ hoàn hảo cả, em luôn phải bước tiếp và trở nên tốt hơn." Hyeju không nghĩ người chị này của nó có thể đưa ra lời khuyên sâu sắc như vậy, chị ấy hẳn phải mê mệt đống phim ảnh muggle lắm. "Em cố để làm hài lòng tất cả mọi người để rồi tổn thương người yêu em vì chính em hơn cả. Em nên tin vào bản thân mình. Yerim đã làm thế từ lâu, chỉ còn chờ mỗi em nữa thôi."

Mẹ kiếp, lời khuyên của Kim Jungeun đúng thật.








^^^







Đêm đó Hyeju đi tới chuồng cú để cho thưởng cho cú của mình miếng snack nhỏ trước khi để chú cú tuyết gửi thư cho chị gái mình, câu trả lời của nó cho phong thư được gửi đến từ trước.

Lá thư chị gửi rất ấm áp, Sooyoung xin lỗi nó vì đã chọn theo đuổi nghiệp nhảy và bị đày đi, để rồi áp lực phải trở thành một đứa con hoàn hảo bị đặt trọn lên người nó. Chị cũng bảo rằng chị sẽ cố dùng tiền tiết kiệm của mình và sẽ làm thêm việc bán thời gian để hỗ trợ nó về mặt tiền nong nếu nó chọn việc bị xoá tên khỏi gia tộc. Hyeju chỉ bảo chị là đồ ngốc vì lại xin lỗi nó, nói chị gái nó quá uỷ mị, trước khi đáp lại với câu em yêu chị.

Khi Hyeju thong thả trên đường về phòng chung của nhà Slytherin, cậu trai trông khá quen mắt thở hồng hộc chạy tới dừng nó lại — À là cậu phù thuỷ sinh người Nhật.

"Cậu là Hyeju à?"

Nó cẩn trọng gật đầu.

"Tụi mình lẻn ra ngoài đi uống ở quán rượu mới mở, và giờ Yerim đang say quắc cần không chịu đi về. Tụi mình thử mọi cách rồi. Yeojin bảo hy vọng duy nhất để kéo được cậu ấy về có mỗi cậu thôi.







^^^








"Yerim, về phòng với mình nào."

"Hônggg!" Yerim lẩm nhẩm, để mình rơi tự do xuống mặt sàn,  Hyeju hoảng lên đưa tay ra đỡ nàng.

"Nào, cậu sẽ bị cảm mất." Nó càu nhàu kéo nàng dậy.

"Son Hyeju!" Yerim ôm eo nó và bám chặt lấy khiến Hyeju phải ngỡ ngàng.

"Yerim, tụi mình phải đưa cậu về trước giờ giới nghiêm đấy."

"Hông! Mình muốn ở đây với cậu."

"Mình sẽ ở bên cậu tới khi về đến phòng cậu mà."

"Hông! Mình chỉ muốn cậu ở bên mình."

"Yeri—"

"Cậu khiến mình hạnh phúc biết mấy." Nước mắt chảy thành dòng từ cặp mắt nai của nàng, điều không thể tránh được vì Yerim trở nên uỷ mị cực kỳ lúc say. Yerim từng khóc vì nàng thích Hyeju hơn cả bạn gái mình (cũng là Hyeju).

"Nào nào." Nó nhẹ nhàng đưa ống tay áo lên lau nước mắt cho nàng, đau lòng vô cùng khi cô nàng lúc nào cũng vui vẻ khóc nấc lên.

"Mình ghét cậu lắm." Yerim đấm lên ngực nó, Hyeju ngẩn người trước cái đấm và câu từ nặng nề của nàng. "Cậu chia tay mình! Mình thì tự nhủ cậu chỉ đang sợ thôi. Nhưng rồi cậu cứ làm mấy chuyện kì cục và mình không biết mình nên nghĩ sao cho phải nữa. Cậu không yêu mình à?" Yerim khóc oà lên trong cơn say. "Cậu còn quan trọng với mình hơn cả bố mẹ nữa! Mình quá quen với việc ở bên cậu rồi. Và mình cảm thấy tệ bỏ mẹ khi cậu cứ tránh mặt mình sau khi chúng ta chia tay."

Hyeju chỉ im lặng. Cô nàng say xỉn dần mệt mỏi vùi đầu vào vai nó, mặt kề sát gáy nó, nói.

"Đừng rời xa mình mà."











^^^









Hyeju nằm lơ lửng trên không trung với cây chổi bay đáng tin cậy, nó đang phạm vào nội quy trường và sẽ gặp rắc rối nếu bị giáo sư nào đó bắt gặp. Nhưng việc này quá thư giãn và nó cần phải thả lòng mình để sắp xếp mớ suy nghĩ trong đầu.

Hyeju nằm xuống cán chổi nhìn lên trời sao trên cao.

"Chào."

Một cây chổi bay khác lượn kế nó, Hyeju ngây người nhìn người đang cưỡi cây chổi ấy.

"Đây là chổi của chị Hyunjin nhỉ?"

Yerim khúc khích cười, căng thẳng ra mặt vì nàng đang cách mặt đất quá xa, "Chị ấy bảo cậu đang ở đây và cho mình mượn chổi."

Hyeju không thể tập trung tới nỗi trong buổi tập luyện ban nãy mọi trái Quaffle nó ném đều trượt. Trận đấu đang đến gần và đồng đội của nó rõ là muốn nổi khùng vì thái độ mất tập trung này. Nhưng Hyeju lúc nào cũng là đứa tâm huyết và chăm chỉ nhất đội Quidditch khiến mọi người cảm thấy không công bắng lắm nếu xỉa xói nó lúc này.

"Cậu làm gì ở đây vậy Yerim?" Nó cười, nàng lúc nào cũng có khả năng trở thành một cầu thủ Quiddtich giỏi nhưng chọn không theo đuổi chuyện đó, Hyeju vẫn nhớ Yerim cưỡi chổi tốt thế nào trong lớp Chổi bay bắt buộc năm nhất.

"Mình đến đây để xin lỗi về tối qua, cảm ơn cậu đã đưa mình về phòng và không để mình bị giáo sư bắt gặp."

"Không gì." Hyeju vẫn nằm trên chổi, cảm thấy yên bình khi lơ lửng trên trời với Yerim bên cạnh. Dù cho vấn đề không tên giữa hai đứa vẫn chực bóp nghẹt bầu không khí khiến cả hai buộc phải nói về nó.

Yerim quyết định nhắc đến nó ngay lúc này.

"Mình cũng đến để cho cậu biết rằng mình sẽ không từ bỏ cậu đâu."

Hyeju tự cảm thấy khoé môi nó nhếch lên. "Cậu nhớ lại từ hồi nào?"

"Không lâu lắm. Mình chỉ đang nghĩ về cậu trong lúc ăn tối và tự dưng mọi thứ cứ ùa về."

Là ngày nàng thơm má nó. Hyeju suýt thì cười lớn vì tại sao nó lại không nghĩ tới khả năng đó chứ.

"Nhưng mình lúc nào cũng thấy có điều gì đó mà mình không biết. Không ai nói thẳng với mình khi mình tỉnh dậy, nhưng mình biết cậu là 'gì đó' trong đời mình. Có quá nhiều chi tiết rải rác về sự tồn tại của cậu trong cuộc sống của mình. Mình còn tưởng mình điên mất rồi vì mỗi khi thấy cậu là lòng mình lại rộn ràng lên dù tụi mình đáng lẽ ra chỉ là người lạ mà thôi."

"Sao cậu không nói cho mình biết?"

"Mình sợ rằng sẽ doạ cậu chạy mất nên mình cứ giữ bí mật về mọi thứ." Hyeju gật đầu vì nàng nói đúng, việc đó hẳn sẽ doạ nó trốn khỏi quả địa cầu này luôn.

"Ít nhất cậu sẽ nói mình nghe vì sao cậu chia tay với mình chứ?"

"Bố mẹ mình." Không cần lời giải thích nào khác, mọi người đều biết bố mẹ nó truyền thống thế nào. Một mối quan hệ đồng giới đã đủ khó khăn rồi, chưa kể đến nàng còn là con lai nữa.

Hyeju bất chợt cười phá lên khiến Yerim giật nảy người.

"Họ khai trừ mình khỏi gia tộc rồi."

"Nhưng—"

"Mình bảo họ mình yêu cậu. Đêm qua, ngay khi mình về lại phòng. Chưa bao giờ ngừng yêu. Từng cố, nhưng chẳng biết làm thế nào để ngừng." Nó thừa nhận, và Yerim suýt ngã nhào khỏi chổi nếu Hyeju không ngồi dậy đủ nhanh và bắt lấy nàng. "Mình vừa tỏ tình với cậu đó, đừng có ngủm luôn chứ."

"Nhưng Hyeju, tên tộc của cậu! Việc này quá là—"

Hyeju lại cắt lời nàng. "Mình sẽ không cố để trở nên hoàn hảo. Mình có vấn đề của mình, như quá lạnh nhạt với mọi người. Nhưng mình sẽ cố để cậu thấy được phiên bản tốt nhất của mình."

"Hyeju ..." Nàng không biết phải nói gì nữa.

"Dù mất khá nhiều thời gian, nhưng mình đã có lựa chọn của riêng mình. Và mình chọn cậu."

Lời bày tỏ sến súa rõ ràng khiến cõi lòng Yerim rộn ràng cả lên, nàng ngại ngùng mỉm cười trước khi đánh yêu nó. "Mình muốn hôn cậu ngay lúc này nhưng mình sẽ ngủm luôn nếu mình nhúc nhích thêm xíu nào và mình đã chờ giây phút này quá lâu để mà ngủm một cách lãng xẹt như vậy."

Hyeju cười lớn rồi nhanh nhẹn cưỡi chổi lao xuống đất. "Vậy cậu còn chờ gì nữa?"









^^^









Nhà của nó thắng. Thắng một cách quang minh chính đại. Dù vài đứa phù thuỷ sinh từ nhà đối thủ cứ cho rằng bản chất của tụi Slytherin là gian lận. Nhưng chiến thắng lần này của tụi nó hoàn toàn trong sạch.

Cả đội vỗ vai Sunwoo và tung cậu lên cao vì cậu trai chơi quá tốt, không hổ danh là Tầm thủ hàng đầu vì cậu bắt được trái Snitch trong khi trận đấu chỉ còn mười giây nữa. Một kết quả quá tuyệt vời sau trận đấu cực kỳ cân sức mà thủ quân bên Gryffindor cản được mọi trái Quaffles nó ném vào.

Đám đông dần tản đi sau khi nơi tổ chức tiệc ăn mừng được thông báo, Hyeju bắt đầu đưa mắt tìm Yerim trong lúc bắt tay với Yoojung, người khen nó đã chơi rất khá

"Em không nhẹ tay với nhà chị hơn được hả." Jungeun và Jiwoo vừa nói vừa vỗ vai khen nó, Jiwoo phủ sơn đỏ và vàng khắp mặt mình để cổ vũ đội nhà kéo nó vào cái ôm chặt cứng.

"Yerim đâu ạ?"

"SON HYEJOO!"

"Lần nữa, tụi mình còn chẳng lọt nổi vào mắt con bé." Jungeun đảo mắt trước khi đi về phía buổi tiệc.

Hyeju cười lớn trước cảnh Yerim quấn cái cà vạt xanh quanh đầu như băng đô cổ vũ rồi kéo nàng vào cái hôn, rõ ngạc nhiên vì nàng vẫn chưa mất giọng sau khi gào thét tên nó bốn chục phút liền, Hyeju dễ dàng tìm được chấm vàng của Hufflepuff trong cả biển người xanh lá.

"Cục cưng của mình mệt hả?"

Hyeju gật đầu. "Mệt lắm."

"Cậu có sao hông?" Yerim vuốt mớ tóc cột lên của nó, mọi người ai cũng đã quen với cảnh đứa phù thuỷ sinh cao lớn hơn đáng sợ hơn được cưng nựng chăm bẵm rồi. "Hay mình nên đi qua cho cậu kia biết tay?"

"Mình ổn mà, và mình chắc Jisung đã bị Yeojin mắng xối xả rồi."

(Nó và Jisung đang đuổi nhau trên không với cái chổi bay hết tốc lực, đầy ganh đua kè sát nhau và trước khi nó nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cậu trai kia đẩy vai nó hơi mạnh bạo khiến nó không giữ được chổi nữa. Hyeju rơi thẳng xuống dưới giữa đám đông đang kinh ngạc.

Nó nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái đau từ việc cả người đập vào sàn bên dưới.

Và rồi có ai đó vụt thẳng về phía Hyeju và đón lấy nó trên chổi của mình, Hyunjin nhanh chóng đỡ nó ngồi dậy và giúp nó bình tĩnh chơi tiếp.

Hyeju không biết để Yeojin làm bình luận viên là quyết định sáng suốt của ai, nhưng người khác phải vào thay cho con bé khi nó hét "HAN JISUNG, NGƯỜI MÀY ĐỤNG LÀ CHỊ TAO ĐẤY."

Lần nữa, Im Yeonjin tính ra là Rắn đội lốt Lửng mà.)

"Cậu ấy xin lỗi rồi mà."

"Cậu nói chuyện với cậu ấy rồi."

"Ừ, ngay sau trận đấu."

Yerim vờ hít vào một hơi đầy xúc phạm rồi đùa giỡn đẩy tay nó ra. "Cậu nói chuyện với người khác luôn? Cậu tính cắm sừng mình hả?"

"Phải đó, ban nãy mình còn ôm chị Hyunjin nữa kìa."

"Đồ bội bạc, mình tưởng cậu bảo gương mặt đẹp mã này là của mình chứ."

Cả hai cùng cười phá lên và Hyeju lại bọc nàng trong vòng tay nó lần nữa, kéo gần khoảng cách giữa cả hai. "Với cậu thì mình chỉ "đẹp mã" à? Thế thôi ư?"

"Mình tưởng cậu biết rồi chứ." Nàng chọt mũi nó trêu ngươi.

"Trông mình nóng bỏng lắm khi lượn trên đó chứ gì?"

"Cũng tàm tạm thôi."

"Thừa nhận đi." Nó tự chỉ vào mình, cảm nhận được ánh mắt Yerim lướt dọc đồng phục của nó. "Mình mặc áo đấu trông rất nóng bỏng."

"Cậu trông nóng bỏng bỏ mẹ khi mặc cái áo đấu ướt mồ hôi này đấy." Yerim thì thầm vào tai nó, và Hyeju không rõ nàng làm thế để quyến rũ nó hay để nó nghe rõ tiếng nàng hơn giữa đám đông ồn ào.

"Cậu đổi ý nhanh nhỉ."

"Không còn thời gian đâu, muốn hôn nhau trong phòng vệ sinh của huynh trưởng không?"

"Cậu có xứng làm huynh trưởng không vậy?"

"Dĩ nhiên là có." Yerim tự tin đáp lại trước khi nó bị kéo lên tầng năm.






("Người ta sẽ tước quyền sử dụng cái nhà vệ sinh này khỏi cậu nếu cậu cứ làm mấy chuyện này đó." Hyeju nói, lưng dưới của nó bị áp lên bồn rửa sứ lạnh ngắt.

"Mình chỉ cần báo cáo cái công ty buôn lậu của Yeojin và Chaerin cho chị Jungeun là sẽ chẳng ai để ý tới bọn mình nữa."

Hyeju yêu mất thôi. "Gian xảo.")




_

END.

_







T/N: Chắc đây là cái fic mình dịch cấn nhất từ trước tới giờ =))) Nhưng thôi càng nghĩ thì mình càng sửa nát không thèm đăng luôn mất nên mong mọi người đọc vui, có cấn lắm hay typo chỗ nào thì bảo mình nha. Và mình cũng muốn hỏi trong đây mình chọn cách gọi Hyeju là "nó" thì có ổn hông? Nếu không thì mình edit lại thành "em" cũng được :3

Hẹn mọi người bên cái all i want cho lần update sau vì dù mình bảo mình muốn dịch hết đống one shot HyeRim của bạn này nhưng mỗi cái shot mình cũng đọc tầm 5 lần rồi mà bây giờ còn vừa đọc lại vừa dịch thì mình hơi bị bội thực =))))

Rất hoan nghênh cmt góp ý (hay chỉ đơn giản vào "ui đáng yêu quá" cũng được lol) để mình có thể ngừng độc thoại nha mình cảm ơn ;;-;;

Mong mọi người thứ năm này có thể xem live và vote cho gái nhà trăng để kết thúc một mùa đi show sóng gió thật viên mãn. Mình thật lòng mong cả nhóm sẽ được hưởng quả ngọt vào phút cuối này.

Tái bút:

Xinh xắn quá, xứng đôi quá TvT Đâu ra cái kiểu cùng mặc áo khoác bóng chày xong chụp pô ảnh xinh xinh vì "mình muốn ăn snack nên cậu ấy đưa thẻ cho mình" vậy??? Trông y hệt sinh viên năm hai iu nhau xong đi hẹn hò ở hội thao trường ấy TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro