The Potions and The Broomsticks (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Mình đã thử ba đại từ nhân xưng cho Hyeju trong này từ "cô" tới "em" rồi cuối cùng chốt là "nó" và trước khi mọi người đáp gạch vào cái bể cá này thì hãy đọc hết part 1 và nghe lý do của mình ở phần note phía sau nha :3

Giờ thì mọi người đọc vui ~



_




"Son Hyeju!" Tiếng ai đó ré lên vọng khắp hành lang.

Hyeju khó hiểu quay đầu về hướng người đang thở dốc chạy tới trước mặt nó. Cả đám đông bối rối nhìn đứa Slytherin năm sáu vừa chạy băng băng qua sảnh. Nhất là khi đấy là Kim Hyunjin, phù thuỷ sinh Slytherin kín tiếng trông y hệt một con mèo, mà không phải Choi Yerim ồn ào gọi lớn tên Hyeju như cả cái hành lang chỉ có mỗi hai người như mọi lần.

Hyeju đã thấy ngày hôm nay tệ bỏ mẹ từ lúc mở mắt dậy. Khi bản thân thiếu ngủ và người thì ê ẩm từ buổi tập Quidditch, Son Hyeju chỉ muốn về phòng và cuộn làm một với cái chăn. Vậy nên nó thở ra một câu cáu kỉnh. "Sao đó?"

"Tụi chị gây chuyện rồi."

"Và nó liên quan gì đến em?"

"Chị thề trò này là do Yeojin đầu têu."

"Lần nữa." Nó nhướn mày. "Nó liên quan gì đến em?" Cái đám người này gây ra hoạ gì nó cũng không quan tâm lắm. Son Hyeju không phải đứa mà người ta tìm đến nhờ giải quyết vấn đề hộ.

Hyunjin e dè cười trước khi hắng giọng nói. "Chuyện này dính dáng tới Yerim."

Oh.

Hyeju cau mày, "Chị thừa biết là tụi em đã chia tay rồi—"

"Chị biết! Nhưng nó tệ lắm. Tệ lắm lắm lắm luôn."

Cơ mặt Hyeju cứng lại. "Tụi chị làm ra cái chuyện gì vậy?"

"Em biết chị Jinsoul hay phụ đạo tụi chị môn Độc Dược nhỉ?"

Hyeju biết. "Và?"

"À thì tụi chị chơi dại."

Đứa phù thuỷ sinh nhà Slytherin càng nói càng run khi biểu cảm của Hyeju vẫn cứng như đá. Tiếng cười lo sợ của Hyunjn khiến linh cảm của nó trở xấu.

"Và giờ, em ấy đang nằm bất tỉnh trong y xá, có thể bị thương rất nặng hoặc không."

Cái khỉ mẹ gì vậy?




^^^



May thay Yerim không hẳn là bị thương.

Một sự thật Yeojin phải lặp đi lặp lại để tự cứu lấy mạng mình vì Jungeun suýt thì lao vào tẩn con bé.

Cô phù thuỷ sinh nhà Gryffindor với mái tóc vàng kim và đôi mắt toé lửa, ánh mắt sắc như dao. Đứa em họ yêu dấu của cô có thể đã bị thương nặng biết mấy, và vì thế, Jungeun vung đũa lên đầy đe doạ. Nhưng Kim Jungeun với tư cách là một huynh trưởng đáng kính sẽ không làm hại con bé, hay phá luật, hay phạm vào nội quy trường. Vậy nên Yeojin không sợ cho lắm, người khiến nó lo là Hyeju vẫn không nói lời nào kể từ khi bước vào y xá kia kìa.

"Không phải mỗi em gây chuyện mà!"

"Tôi sẽ tẩn hết tất cả những ai liên quan. Còn chị nữa, sao chị để chuyện như vậy xảy ra chứ?" Vị huynh trưởng chĩa đũa phép về người chị họ của cả hai. Jinsoul vô tội đưa tay lên cười cười, "Chị đâu có biết tụi nó tính làm gì, chị phải đi vào kho mà."

Jungeun thở hắt ra. "Tôi vẫn sẽ tẩn hết những ai liên quan đấy."

Tình huống này ngớ ngẩn đến nực cười, Hyunjin và Yeojin cứ đẩy tội cho nhau với những lời thanh minh vô nghĩa dài ngoằng xen kẽ mấy câu xin lỗi. Nhưng để tóm tắt tình hình theo những gì Hyeju hiểu thì: Ngốc nhỏ và Ngốc lớn nghĩ rằng sẽ vui lắm nếu nhỏ một giọt quỷ dược vừa pha vào cái vạc của Yerim rồi sau đó nhận ra nó nghiêm trọng tới mức nào khi mặt nàng tím ngắt và ngất đi.

"Cục cưng ơi mình bình tĩnh lại nào." Jiwoo cố làm dịu cô.

"Nhưng mà tụi nó—"

"Chị Jiwoo cũng có mặt nữa!"

Nàng Gryffindor hít vào một hơi. "EM HỨA SẼ KHÔNG NÓI AI BIẾT MÀ."

Jungeun khó tin nhìn bạn gái mình. "SAO CẬU CŨNG CÓ MẶT Ở ĐÓ?"

"ĐÂY ĐÁNG LẼ LÀ BÍ MẬT CHỨ BỘ!"

"VÀ CẬU MUỐN GIẤU MÌNH CÁI BÍ MẬT NÀY HẢ?"

"VẬY HEEJIN CŨNG CÓ MẶT NỮA!" Jiwoo trốn sau cô nàng tóc đen Jinsoul, người vẫn thấy sự tình buồn cười quá mức.

Hyunjin gằn một tiếng đáp trả, lầm bầm câu "Chị này! Tụi mình hứa sẽ không tiết lộ cái gì mà." khiến bà y tá phải suỵt đám phù thuỷ sinh ồn ào. Jungeun bực bội đi ra ngoài với Jiwoo bám ngay theo sau.

Jinsoul sớm phát hiện một Hyeju im lặng vẫn đang nắm chặt bàn tay của người bất tỉnh trên giường. "Đừng lo quá, con bé sẽ tỉnh dậy sớm thôi."

"Cậu ấy sẽ ổn chứ?"

Hyeju không hiểu vì sao cả nhóm nghĩ việc để cho đám ngốc kia đụng vào mớ quỷ dược là tốt nữa, nên cấm tiệt bọn họ thì hơn.

"Chị không biết đám nhóc bỏ cái gì vào trong dung dịch đó, phải chờ đến khi con bé tỉnh lại đã."

Hyeju ngồi xuống ghế ngay cạnh giường Yerim, quyết định giữ nguyên vị trí đến khi cô nàng tóc nâu tỉnh lại. Nó chợt cảm thấy nhẹ nhõm, không tài nào biết lý do bấy lâu nay mình có thể sống nổi mà không được nắm tay Yerim đến tận bây giờ.

"Em ổn chứ? Sooyoung bảo em tiếp nhận chuyện chia tay tệ lắm." Jinsoul vỗ vai nó.

"Em ổn."

"Thế em đã nói chuyện với bố mẹ chưa?" Chị bất chợt hỏi nhưng Hyeju không ngạc nhiên lắm. Nó đã lường trước được bà chị ruột sẽ nói hết chuyện của nó ra rồi. Hyeju chỉ lạnh nhạt nhún vai rồi quan sát khuôn mặt thả lỏng của Yerim, cảm nhận ánh nhìn của Jinsoul ghim thẳng lên nó đầy dò xét trước khi chị gật đầu và cả hai nói sang chuyện khác.




^^^





Có gì đó động đậy cạnh Hyeju khiến nó tỉnh giấc. Hyeju chớp mắt cho đầu óc tỉnh táo hơn và để mắt mình quen với căn phòng y xá tối mù. Bà y tá để nó ở lại qua đêm, sau khi nó cam kết sẽ dậy sớm cho kịp lớp học ngày mai. Bà lão tốt bụng đem cho Hyeju một cái chăn và ổ bánh vì nó không muốn đi xuống sảnh ăn tối.

Hyeju vươn vai, ngáp một tiếng.

"Ừm, mình bị gì vậy?"

Giọng nói khiến nó giật nảy. "Ồ, chào, à, cậu tỉnh rồi!"

Cô nàng cẩn trọng cười đáp lại, nghiêng đầu nhìn. "Ừ, mình tỉnh rồi."

"Mình biết mình bảo sẽ tránh xa cậu ra nhưng mình thật lòng không biết cái gì đã—"

"Cậu là ai vậy?" Hyeju khựng lại trong lúc đang thu dọn đồ của Yerim, xoay phắt người về phía nàng, mắt trợn trắng.

Hả?

"Cậu không biết mình là ai?"

Vô lý.

Yerim ngại ngùng lắc đầu. Hyeju nuốt khan vì nàng nghiêm túc. Mẹ kiếp.

Hyeju làm điều có lý nhất là đi gọi bà lão tới, bà y tá kiểm tra Yerim từ trên xuống dưới trong khi nó hứng trọn một cơn khủng hoảng tinh thần ngay kế bên và tự hỏi tiếp theo nên làm gì.

Sau khi nhìn nàng trả lời đống câu hỏi và y tá yểm một câu thần chú chữa lành nữa, Hyeju được báo lại rằng Yerim chỉ không nhớ được Son Hyeju là ai. Nàng nhớ cái vạc bị nổ, nhớ hết tất cả mọi người trong nhóm, nhưng nàng không biết Hyeju.

Nó không biết nên khóc, nên cười, hay chỉ đờ người ra trước cái tình huống này nữa.

Cả hai được thả ra để trở về nhà của mình, bà y tá nói với Hyeju về việc sẽ đánh giá sự tình này một lần nữa với sự có mặt của các giáo sư trước khi tiễn cả hai.

Hai người bước đi cạnh nhau, bầu không khí kì quặc khiến Hyeju khó chịu vì cả hai chưa từng lạ lẫm thế này với nhau bao giờ. Kể cả sau lần chiến tranh lạnh kéo dài đến lúc chia tay, đây chắc chắn không giống những gì Hyeju tưởng tượng khi bắt chuyện lại với nàng. Nếu hồi đó Yerim trông xa cách, thì bây giờ khoảng cách của nó với nàng còn xa hơn nữa. Và dù đứa máu thuần muốn có được sự chú ý của nàng biết mấy, điều đó bất thành.

Cả hai đi cùng nhau đến hành lang của phòng bếp nơi đống thùng gỗ được đặt cạnh lối ra vào của phòng chung nhà Hufflepuff.

"Tụi mình tách ra ở đây nhỉ." Yerim mỉm cười, dù không có gì buồn cười hết, thói quen thôi. Hyeju thì lại thấy nhớ tiếng nàng khúc khích. "Cảm ơn đã đi cùng mình về ký túc xá."

Hyeju suýt thì đổ người ra trước như mọi khi, thường thì cả hai sẽ hôn chúc ngủ ngon trước khi về ký túc xá, khởi xướng bởi Yerim và nó vẫn luôn thuận theo suốt ba năm liền.

Nhưng rồi, Hyeju nhận ra như thế kì quặc thế nào đối với nàng, vậy nên nó tự ngăn mình lại và chỉ vẫy tay chào.




^^^




"Chị xin lỗi." Heejin cứ nói đi nói lại trong khi tay quét sạch đống đất cát trên sàn, Hyeju vẫn lau mấy cái kệ chứa nguyên liệu chế độc dược.

Nó không ngủ được tí nào tối qua, và Chaewon thì ngạc nhiên hết sức khi nó vẫn tỉnh rụi lúc năm giờ sáng vì thường Hyeju sẽ rúc vào phòng ngủ khá sớm. Hyeju cả đêm đó chỉ tròn mắt nhìn hàng chữ trắng trên tủ đầu giường của mình, lý do mọi thứ bắt đầu.

Vì sự vụ này, bất kỳ ai liên quan đều bị cấm túc và lãnh một dấu đỏ cảnh cáo trên học bạ.

Cô trưởng nhà rõ là giận điên lên với cái thảm hoạ này. Cả bọn bị phạt dọn dẹp lớp Độc Dược, không được xài phép thuật hay bùa chú gì sất. Huynh trưởng Jungeun được giao nhiệm vụ tịch thu đống đũa phép của cả bọn và thi thoảng đi ngang qua giám sát tiến trình.

"Không mà, chị xin lỗi thật đó. Chị thậm chí còn trơ mắt nhìn Hyunjin làm chuyện đó mà không cản cậu ấy."

"Không sao đâu mà." Hyeju cũng bị phạt vì đã để sự tức tối trong lòng kiểm soát mình và lên kế hoạch trả đũa đám ngốc này. Ban đầu toan bắt cóc con mèo của Hyunjin và khiến chị ấy nghĩ nó mất tích, hoặc để con cú của mình làm loạn trong phòng Heejin và Jiwoo, hay nhét Yeojin vào cái vạc rồi để mặc nó trong nhà vệ sinh. Nhưng cuối cùng nó quyết định nguyền cả đám nhảy tưng tưng trên bàn ăn của nhà mình trong Đại Sảnh, hệ quả là tất cả phù thuỷ sinh đang ăn sáng được xem một màn nhảy hết sức xấu hổ (may cho Jiwoo khi chị quyết định không ra ăn sáng hôm nay).

Yeojin nói, tay ghi lại danh sách nguyên liệu. "Tụi em tính chế nó cho chị Chaewon chứ bộ."

"Là lỗi của chị." Hyunjin ngoái đầu lại sau khi ho sù sụ vì đống bụi tụ lại trên không.

Nó nhún vai, cố ra vẻ như chuyện Yerim quên phứt đi nó cũng bình thường thôi.

Chả sao cả.

Hai đứa đã chia tay rồi.

Có gì to tát đâu.

Coi nào, Hyeju. Mày nói lời chia tay cậu ấy, mày không có quyền nổi nóng chỉ vì cậu ấy không nhớ được mày là ai.

"Em dạo này thế nào?" Heejin dè dặt hỏi, tò mò nhìn về đứa em.

"Em ổn."

"Lâu lắm rồi tụi chị mới thấy mặt em đó."

Đa số bạn bè của nó đều từ vòng bạn bè của Yerim mà ra, Hyeju đã từng là một con sói cô độc đúng nghĩa không bao giờ tương tác với người khác đến khi Yerim nhảy thẳng vào cuộc đời nó (trừ Chaewon, người đã quen biết từ khi vừa lọt lòng). Cũng đúng khi nói rằng Hyeju đã tự tránh đám bạn sau khi cả hai chia tay, sợ phải nghe những điều cả bọn sẽ nói khi cả hai không còn bên nhau nữa.

Nếu mọi người ghét nó, nó thà không nghe được mấy lời đó thì hơn.

Nhưng ánh mắt Heejin hiền hoà và ấm áp. Đủ đến khiến Hyeju tự thẹn với lòng.

"Em xin lỗi."

"Đừng thế." Chị mỉm cười, và Hyeju biết rõ cô nàng muốn nói gì: Đừng tự tách mình ra vì những chuyện đã qua, em cũng là bạn của tụi này mà.

"À ừ, chào mọi người." Một giọng nói nhút nhát vang lên từ cửa khiến cả bốn hướng mắt về phía đó, rõ ngạc nhiên khi thấy đối tượng vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện ban nãy xuất hiện. "Em có mang sô cô la đến để đền bù cho việc mọi người bị phạt vì em nè."

"Đó không phải đống kẹo trong tủ của em hả?" Yeojin cười cười, vui vẻ lấy một mớ sô cô la Ếch Nhái bỏ vào miệng.

"Hông phải đâu ha?" Nàng gãi tay ngượng ngùng rồi đưa đống kẹo tới trước mặt Hyeju, cùng một nụ cười mỉm, hệt như lúc nàng vừa tỉnh dậy. Nụ cười xã giao kiểu "tôi chẳng biết cậu là ai hết" khiến Hyeju khổ sở nhiều hơn nó nghĩ.

Cặp đôi lớn hơn đau đáu nhìn Hyeju xoay lưng lại cố giấu sự đau lòng đang dâng lên, ra sức chùi đống cốc đã sạch bóng cố tỏ ra bận rộn.

"Hye—"

Nó nhăn mặt. "Đừng nói gì hết."





^^^



Dù Hyeju đã bảo rằng nó đã tha thứ cho cả bọn và hứa sẽ không tránh mặt nhau nữa. Nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ để khiến đám bạn ngừng cố gắng bù đắp cho lỗi lầm của mình và chắc chắn rằng nó không biến mất.

Hyeju mỗi sáng thức dậy và bắt gặp đống kẹo Ong Xì Xèo trước cửa mà không nghi ngờ gì đến từ kho kẹo của Yeojin. Nó đưa gần hết đống kẹo cho Jungeun vì nó không thể ngày nào cũng ăn đồ ngọt được. Còn Jiwoo thì cầu xin sự tha thứ bằng những cái thơm má không được chào đón cho lắm mà Hyeju vẫn phải nhận trước khi chị lao thẳng vào nó vì Jiwoo nhớ đứa em này biết mấy. Heejin và Hyunjin đi cùng nó đến lớp mỗi ngày để nó không cảm thấy cô đơn.

Chắc là phải khó khăn lắm cho hai người khi phải cân bằng tình bạn của cả Yerim và nó một cách riêng biệt vì chuyện đã qua. Một người sẽ dành thời gian cho Yerim trong khi người còn lại đi chơi cùng nó. Hyeju cực kỳ trân trọng nỗ lực của cả nhóm để không khiến nó cảm thấy bị bỏ rơi.

Và cũng không phải như Hyeju hoàn toàn không đụng mặt Yerim.

Nàng ở khắp khuôn viên trường. Dù gì Choi Yerim cũng là huynh trưởng, vậy nên không có gì ngạc nhiên cả.

Mắt nó tự động hướng về phía nàng kể cả khi chỉ đi qua đống cầu thang chồng chéo, hay khi đến chuồng cú để thăm con cú cưng của mình.

Nàng lúc nào cũng cười toe khi chạm mặt nó còn Hyeju thì chỉ tròn mắt nhìn lại nàng với đống cảm xúc ngổn ngang trong đầu.

Hệt như lúc này khi nó vừa kết thúc buổi tập Quidditch trong tiết trời rét cóng, gió lạnh tháng Mười Hai thổi mạnh đến mức cả đội phải giải tán sớm.

Hyeju ghét mỗi khi trời lạnh và cả người nó bắt đầu tê cứng dần.

"Mày ổn không?" Sunwoo, đồng đội của nó (và cũng là một tầm thủ tài năng, nó chêm vào) hỏi khi cậu phát hiện Hyeju co rúm lại trong góc hành lang dẫn tới phòng tắm.

Cậu trai Eric năng nổ bên cạnh cũng lo lắng nhìn nó. "Mày không nên ở đây lâu, có cái bệnh gì tên viêm phổi con người ta mắc phải khi trời lạnh rồi tèo luôn đó."

"Đó không phải là 'hạ thân nhiệt' hả?"

"Tao tưởng 'hạ thân' gì đó là chỉ con vật nào mà?"

Nó thở hắt ra trước khi bảo hai tên trước mặt ngưng lười biếng trong lớp Muggle học và xua cả hai đi, dù hai đứa chỉ chịu nhúc nhích sau khi đảm bảo rằng nó ổn và sẽ không 'tèo' sớm.

"Hyeju?"

Đứa phù thuỷ sinh tóc đen ngẩng đầu dậy trước tiếng gọi.

"À chào cậu."

"Cậu ổn không? Mặt cậu tím lại luôn rồi nè."

Hyeju gục đầu. "Mình chỉ bị lạnh thôi."

Nàng gật đầu ra hiệu đã hiểu. Nó nhận thấy Yerim mở miệng tính nói gì đó trước khi nó dịch sang bên nhường đường cho nàng đi. Vậy nên khá là bất ngờ khi nàng xoay người lại và ngồi xổm ngay cạnh nó. "Đừng nói ai nghe nha, nhưng mình có đem cái này từ bên ngoài vào đó." Yerim dúi cái túi sưởi vào tay nó rồi ngại ngùng cười. "Cậu cũng nên đi tắm để cả người mau ấm lên nữa."

Nàng đi mất còn Hyeju vẫn ngóng theo bóng lưng dần biến mất về phía xa của nàng.

Và chuyện nó nổi lửa trong lòng mặc kệ cái lạnh bao quanh thì không thứ pháp thuật ma thuật nào lý giải được.


("Bạn yêu ơi, đấy là túi sưởi à?" Chaeryeong thong thả vớ lấy cái túi sưởi và rồi bị kéo vào phòng tắm cùng với Ryujin.)




^^^





Tiếng khay đập mạnh vào bàn vang lên trước mặt nó, không phải vì có ai đang nổi điên hay gì hết, chỉ là phản ứng thông thường của Jungeun khi chị stress thôi. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến đứa Slytherin ngóc đầu khỏi cuốn sách giáo khoa Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi nhướn mày tự hỏi vì sao bà chị này ở đây.

Hyeju trở nên thân thiết hơn với hai người chị họ của Yerim sau khi dự ba buổi tiệc Giáng Sinh với gia đình muggle của nàng cùng họ. Sự an ủi đáng quý khi được mời đến thăm gia đình nàng.

"Rất chào mừng một kẻ ngoại lai khác như em cố hoà mình vào lũ rắn, nhưng sao chị lại ở đây?" Yeojin hỏi, và dù con bé đang đeo cái cà vạt vàng đặc trưng của Hufflepuff, nó đã lăn lê nơi bàn ăn bên Syltherin quá nhiều lần chỉ để được ngồi cạnh chị Chaewon yêu quý của nó.

"Để ăn trưa chứ làm gì?"

"Và chị không ăn nổi ở bên bàn nhà mình hả?"

"Kệ xác chị mày." Cô nàng lầm bầm trước khi xúc muỗng đồ ăn vào miệng.

Đây là lần thứ năm chị ấy ngồi đây, Hyeju lẩm nhẩm.

"Chị ngồi ăn ở đây vì vẫn đang chiến tranh lạnh với chị Jiwoo à?"

Jungeun thở hắt ra trước câu hỏi của nó. "Bởi vì cậu ấy không thèm cho chị biết lý do vì sao lại nói dối về việc ôn bài ở thư viện hôm đó."

Chaewon khịt mũi, "Nhỏ mọn."

"Im dùm."

"Vậy còn em? Con bé cứ hỏi mãi về 'cô gái với khuôn miệng tam giác ở đó lúc em tỉnh dậy' đấy." Nó nhìn lướt qua bàn ăn Hufflepuff chỉ để bắt gặp một Yerim đang tò mò nhìn về phía bên này.

Hyeju chỉ nhún vai.





^^^





"Sao chị lại ở đây?"

Hyunjn nhún vai rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh nọ. "Sao chị không thể ở đây?"

Cả hai không thân nhau đến mức đó dù là đồng đội trong đội Quidditch và ở trong cùng nhóm bạn, một phần lớn lý do vì sao cả hai cứ vô tình bị so sánh với nhau. Cả hai cùng là đứa con út của các dòng dõi phù thuỷ máu thuần, cùng là truy thủ vô địch hàng đầu khi chơi cùng nhau, đều khiến mọi người đổ gục vì sức hút của riêng mình.

Nhưng cả hai luôn tôn trọng nhau và Hyeju dần dà phát hiện ra mình thấy mấy câu đùa nhảm của Hyunjin khá buồn cười.

"Em đang làm gì đó?" Chị hỏi khi nhìn về phía xa, không hay ngồi trên khán đài vì thường bọn họ là người cưỡi chổi trên sân.

"À." Hyeju nhìn xuống cuốn sách trên đùi. "Em đang học?"

"Ở đây á?"

"Yên tĩnh mà."

"Ồ." Hyunjin gật đầu rồi im lặng ngồi đó. Ánh mắt tỏ rõ sự e dè.

"Gì đấy ạ?"

"Sao?"

"Chị muốn nói với em điều gì đó." Hyeju nhìn chị, để ý tư thế và lòng bàn tay xoa vào nhau hết sức ngại ngùng của Hyunjin.

"Phải rồi. À ừ thì, chị vẫn chưa nói câu nào với em. Nhưng chị muốn xin lỗi em. Vì chuyện xảy ra với Yerim. Và cùng vì không hỏi thăm em sau khi hai đứa chia tay nữa. Chị không giỏi ăn nói lắm. Em biết đó."

Hyeju cười nhẹ, thật lòng ngạc nhiên với việc chứng kiến Kim Hyunjin thế này với nó.

Heejin bảo ban chị ấy tốt ghê.

"Không sao mà, em cũng đâu biết phải nói gì."

"À. Ừ, được rồi." Hyunjin gật đầu, tiếp tục nhìn ra xa. "Chị ngồi lại được không?"

"Tại sao?"

"Để dành thời gian cho em, vì em là bạn của chị."





^^^





"Chị Hyeju." Yeojin gọi vọng ra, cố tách mình khỏi đám đông đang vây xung quanh. Chaerin, đứa bạn vào sinh ra tử với con bé, tiếp quản chuyện phân phát đồ. "May mà em tìm thấy chị."

Hyeju nhìn đám người rồi cười khẩy. "Chị Haseul biết mấy chuyện em làm không?"

"Hông, chị ấy tối ngày bận quấn quanh vị hôn thê của chỉ để mà biết." Yeojin đẩy cái suy nghĩ ấy đi trước khi nhét tay vào lục lọi cái túi không đáy của con bé, rút tay lấy ra một cái hộp.

'Tập đoàn buôn hàng người YeoChae' Hyeju có mặt ở đó khi Chaewon gợi ý cái tên này cho mối làm ăn nhỏ của con bé. Nó đơn giản thôi, buôn hàng từ thế giới con người một cách im ắng. Và cái ý tưởng ngu ngốc ấy bành trướng ra thế này. Dù Hyeju không hiểu sao con bé chưa bao giờ bị bắt dù ở chung phòng với một huynh trưởng, nhưng huynh trưởng ấy không phải Kim Jungeun và cũng chưa từng bắt nó.

('YeoChae's S-muggles and co.' là tên gốc, bạn trans hiểu nhưng không dịch nổi sự chơi chữ S-muggles ...)

"Em có đống pepero sô cô la chị bảo chị Yerim thích nè."

"Tụi chị chia—"

"—tay rồi ừa ừa ừa. Biết rồi, chị nói cả ngàn lần câu này rồi. Nhưng em tặng chị cái này miễn phí để chuộc lỗi và em mong chị sẽ nhận nó đó."

Hyeju ngây người.

"Ủa vừa nhắc đã thấy." Con bé đẩy nó về phía trước mặc cho sự chống đối yếu ớt của Hyeju. "Chị Yerim! Chị ấy có thứ gì muốn tặng chị nè!"

Yerim vẫy tay chào tạm biệt đám bạn đang đi cùng, từ từ tiến lại gần một Hyeju đứng phỗng như tượng đang cảm thấy mình sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Nó lườm Yeojin từ xa trong khi con bé tẩu thoát thành công cùng Chaerin. Những người còn lại chỉ nhìn cả hai đầy ý vị vì cả trường đều biết chuyện của nó và nàng, cả sự cố trong lớp Độc dược nữa. Và dù cho Hyeju đã thay đổi rất nhiều so với năm nhất thì danh tiếng khi xưa của nó vẫn còn đó và đôi khi vẫn khiến mọi người ngầm sợ chết khiếp.

"Chào cậu lần nữa, có chuyện gì hông?"

"Ồ, à— Nè. Để cảm ơn cho cái túi sưởi." Nó duỗi tay ra, bàn tay run bần bật vì thời tiết lạnh hoặc đơn giản vì nó ngại. Yerim để ý ngón tay run của nó và bật cười.

"Cảm ơn nha, mình thích món này lắm."

"À, ừ." Hyeju quyết định đây là lúc nó nên chạy trốn, không hề ngờ đến một Yerim tò mò đi theo sau.

"Tụi mình dự định sẽ đến làng Hogsmeade vào thứ Bảy, cậu có muốn đi cùng—"

"Mình phải đi rồi."

Hyeju guồng chân nhanh hơn. Như một đứa nhút nhát hèn hạ. Bỏ lại Yerim vẫn rất bối rối và ngẩn người không một lời từ biệt.








^^^






Hyeju yên lặng quan sát mọi người xung quanh nhâm nhi món nước của họ, đám cầu thủ Quidditch từ bốn nhà tụ lại ở quán Ba Cây Chổi để ăn mừng buổi tập cuối cùng trước khi cả bọn quay lại trường sau kỳ nghỉ đông và bắt đầu luyện tập gắt gao hơn cho mùa giải mới. Eric và Soeun nốc cồn như điên trong khi thủ quân nhà Hufflepuff Minjeong phát rồ như mọi khi. Màu đại diện của bốn nhà lẫn lộn vào nhau trong đám thiếu niên say xỉn.

Hyeju đôi lúc lại liếc mắt qua bàn Yerim đang ngồi cùng Yeojin, Chaewon và Jiwoo.

"Hyunjin đâu rồi?" Ai đó trong bàn hỏi. Và xét chuyện Hyunjin lẻn đi từ ban nãy cộng thêm việc ghế của Heejin trống trơn, có khi cả hai đánh lẻ đâu đó rồi. Nhưng Hyeju không lật tẩy hai bà chị của mình làm gì.

Nó chỉ ngồi yên lặng quan sát, và tự cười khi thấy đám bạn gây gổ với nhau.

Nhưng rồi một cậu trai khá hấp dẫn tiếp cận nàng, với hàng chân mày hơi bén quá và gương mặt hơi điển trai quá.

Và Chaeryoung để ý ánh nhìn bén ngót không chớp mắt của Hyeju.

"Phù thuỷ sinh trao đổi từ Mahoutokoro, mình và Yerim có lớp Độn thổ chung với cậu ta." Cô nàng tóc đỏ thản nhiên nói khi hớp một ngụm rượu quả mọng đắt tiền, cái gu của tụi máu thuần giàu có nổi bật lên hẳn trong đám bia bơ và nước ngọt cherry. Nhưng Hyeju không có tư cách gì đánh giá vì nó cũng là một đứa máu thuần giàu có. Nhưng ít nhất gia đình của Chaeryeong vui vẻ ấm áp và có tình người hơn.

"Tên là Asahi."

"Mm..."

"Dạo này có vẻ mê Yerim lắm."

"Mm..."

"Lạy Merlin, bạn yêu ơi, sao cậu không làm gì hết vậy?"

Tụi mình chia tay rồi và cậu ấy quên mất mình. "Mình không nghĩ mình có thể làm gì với tư cách của mình cả."

Nó nhăn mặt khi Yerim khúc khích cười với cậu trai. Còn nàng tóc đỏ ngồi cạnh thì cười vì biểu hiện của nó.

"Biết gì không, mình không nghĩ hai người sẽ chia tay luôn, thật lòng đó." Đôi lúc Chaeryeong thẳng thắn đến bất ngờ, và điều đó vẫn khiến nó bối rối kể cả tới bây giờ. "Mình lúc nào cũng nghĩ cậu với Yerim là định mệnh đời nhau rồi. Nhưng có khi tình yêu đích thực không tồn tại đâu nhỉ."

May mắn thay cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi vòng tay ai đó quấn quanh người khiến nó giật nảy. "HYEJU! Em biếc nà chị iuuuu em đúng hong? Trông em đáng xợ thiệc nhưn em dzẫn là em pé của chị."

"Chị Jiwoo?" Hyeju không thích mấy cái ôm, nhưng mến chị mình đủ để không dập mặt Jiwoo vào cái bánh trên bàn, điều mà nó chắc chắn sẽ làm nếu là Hyeju năm nhất. Nhóm cầu thủ Quidditch niềm nở chào đón Jiwoo vì cô nàng nổi tiếng lúc nào cũng đối tốt với bạn cùng lớp.

"Chị làm ly bia không?"

Jiwoo gật đầu hơi mạnh khiến em phải lùi tay lại.

"Ui Riuchinie chinh chắn, nếu tui hông iu bạn gái mình chết đi sống lại thì em sẽ là gu tui đó." Ryujin chỉ cười phá ra, hoàn toàn quen với tửu lượng thấp của Jiwoo.

Hyeju lầm bầm nói câu xin phép rồi lôi nàng Gryffindor về lại bàn chị.

"Sao không ai cản chị ấy lại vậy?"

"Tại chị ấy đã ở đó rồi còn gì."

Hyeju tặc lưỡi. "Sao chị ấy uống nhiều thế?"

"Còn sao nữa? Chị Jungeun vẫn không chịu nói chuyện với chị ấy mà." Yeojin khịt mũi. "Đây là lý do vì sao em không hẹn hò. Em chỉ sống vì duy nhất chị Chaewon mà thôi."

"Ừ, như kiểu quản gia hay nô lệ của chị kiểu vậy." Chaewon đáp trả khiến cả hai tiếp tục gây nhau.

Hyeju liếc qua chỗ trống nàng vừa ngồi ban nãy. Những suy nghĩ vẩn vơ về cậu học sinh trao đổi chồng chéo trong đầu.

"Con bé chỉ đi vệ sinh xíu thôi. Asahi về ngồi lại bàn với đám con trai rồi."

"Em không có hỏi."

"Chị đâu có nói là em có hỏi." Hyeju nhún vai, chấm dứt cuộc trò chuyện trước khi nó lao vào tẩn ai đó.

"Em về đây, và em sẽ đỡ chị Jiwoo về cùng."

"NHƯNG CHỊ CÒN MUỐN TẬN HƯỞNG. ĐÂY LÀ LẼ SỐNG ĐỜI CHỊ!"

"Suỵt." Hai người còn lại tiễn họ đi, Hyeju vẫn nhắc cả hai phải về trường trước giờ giới nghiêm vì nó không định giúp ai lẻn vào lần nữa tối nay đâu.




^^^




"Tuyết rơi rồi." Hyeju vẫn nói như đám hoa tuyết trắng rơi xuống là chưa đủ rõ ràng. Mắt Jiwoo sáng lên, gỡ người mình ra khỏi Hyeju chỉ để tự vấp vào chân mình và té sấp mặt xuống đường.

Hyeju rên rỉ một tiếng trước nghĩa vụ phải đưa được bà chị này về nhà, rồi đưa tay kéo Jiwoo lên cố đi thêm vài bước.

"Chào!"

Hyeju xoay người về hướng tiếng kêu phát ra.

"Yerim?"

Jiwoo lao thẳng vào vòng tay nàng. "CHOI YERIM LÀ ĐỨA EM YÊU DẤU NHẤT, UI CHA MẶT TRỜI NHỎ CỦA CHỊ." Với người suýt thì bị bổ nhào xuống đất, thật ấn tượng làm sao khi tiếng cười của nàng vẫn không dứt, tay dang ra cố bắt lấy Jiwoo.

"Chị à, em gọi cho chị Jungeun rồi, chị ấy sẽ tới đón chị đó."

"JUNGEUNIE CÓ ĐIỆN THOẠI HẢ!?"

"Dì mua cho chị ấy một cái vào tháng trước dặn phải giấu nó đi  và dùng trong lúc khẩn cấp, nhưng chị ấy chỉ thường dúi nó trong tủ quần áo thôi à."

"CẬU ẤY ĐÂU RỒI?" Giọng chị cao hơn hẳn, và sức của chị khi kéo đôi bạn cùng tuổi đi mạnh đến đáng kinh ngạc. Nhưng cả hai để mình bị lôi đi, yên lặng và để mặc hai bờ vai chạm vào nhau. Khi cả ba đến được tiệm kẹo Phù Thuỷ Vo Ve, Jiwoo gần như nhảy chân sáo mà đi, siết chặt lấy Kim Jungeun đang đứng chờ bằng một cái ôm nghẹt thở.

Cô nàng tóc vàng kim chật vật thở ra, kẹo trong túi rơi tung toé khỏi tay. "Cậu lại uống lố nữa hả?" Người kia không trả lời mà chỉ chui rúc vào cô nàng.

"Cảm ơn hai em vì đã dắt cậu ấy tới đây."

Hyeju gật đầu. "Chị nên làm lành với chị ấy đi."

"Em mà cũng nói ra câu đó hả—" Jungeun cười khẩy và ngăn mình dứt lời khi vô tình bắt gặp ánh mắt của người em họ, cuối cùng chỉ nhếch môi nhìn đứa nhóc phía sau em ấy.

"Em biết chị Jiwoo bảo em không được nói cho chị nghe, nhưng lý do vì sao tụi em ở đó là để bàn về quà Giáng Sinh cho chị. Tụi em dùng Ipad của chị Heejin để tìm đó."

Hyeju không hiểu cái cách công nghệ vận hành trong thế giới pháp thuật, đặc biệt là khi mỗi lần nó đụng vào bất kỳ món đồ công nghệ nào ở thế giới loài người, bà chị ruột lúc nào cũng càu nhàu bảo nó bắt wifi trước đã.

Wifi là cái gì? Và tại sao phải bắt nó?

"Heejin có Ipad hả?"

"Đó là tất cả những gì chị nghe được hả?"

Jungeun nhìn về người đang quấn lấy mình như con koala, không thể cưỡng lại nụ cười ấm áp nở ra trên môi. "Vậy cậu ấy không lừa dối chị hay mấy thứ kiểu vậy?"

"Chị ấy cắt hình chị ra thành hình trái tim đó ạ."

Jungeun thở dài vì dù nghe nó sến rện và ngốc tới cỡ nào, thì nó vẫn là sự thật. "Chị nên để cậu ấy giải thích mới phải, tụi chị sẽ nói chuyện vào ngày mai vậy."

Yerim cụng tay chị đầy động viên trước khi Jungeun đút bạn gái mình mấy viên kẹo vừa mua.

("Chị sẽ tịch thu cái Ipad của chị Heejin chứ gì?"

"Chắc chắn rồi em.")




^^^



Cả hai im lặng đi lên ngọn đồi hướng về phía trường, đám tuyết không khiến việc này dễ dàng hơn xíu nào. Sau khi cả hai bị cặp đôi kia bỏ lại, Yerim đã ngại ngùng hỏi Hyeju có thể đi về cùng mình hay không, và nó thì không đủ máu lạnh để mà nói không với nàng. Cả quãng đường đi im lìm thật sự không thoải mái như lúc trước, dường như mọi thứ cứ thiếu một điều gì đó.

"Cậu lạnh không?"

"Mình ổn."

Yerim xoay người đối mặt với nó, và Hyeju hoảng lên bởi khoảng cách này vì nó chưa sẵn sàng cho sự gần gũi như vậy. May thay, nàng sẽ không nhận ra được đôi tai ửng đỏ của nó vì trời lạnh căm.

"Cậu lạnh, nhìn tai cậu đỏ chưa kìa."

Thôi quên đi.

Hyeju theo bản năng cố đưa tay lên tai khiến nó bớt đỏ, nhưng Yerim nắm lấy tay nó giữa chừng, thản nhiên phà hơi ấm lên tay trước khi đút luôn cả bàn tay nó vào túi áo chùng lót lông cừu, và Hyeju lại ngây người.

Yerim bắt gặp biểu cảm của nó, để yên cho Hyeju rút tay về, "Mình xin lỗi, mẹ mình thường giúp mình làm ấm thế này. Mình nên hỏi ý cậu trước. Mình xin lỗi nha—"

"Mìnhnghĩnóhiệuquảđó."

Hyeju nhận thức rõ mồn một cái nắm tay thoáng qua, nhớ lại cách ngón cái nàng vẽ nghệch ngoạc trong lòng bàn tay nó và những cái nắm tay siết nhẹ. Nàng từng lúc nào cũng chắc chắn nắm lấy tay nó mỗi khi gió mạnh ùa qua vì nàng biết thừa Hyeju nhạy cảm với cái lạnh ra sao.

Nó bắt lấy bàn tay nàng, dúi nó vào túi áo mình khi cả hai tiếp tục bước đi. Cả người nó đỏ lựng lên và Hyeju không dám quay qua đối diện với Yerim, chỉ cố tận hưởng hơi ấm này khi còn có thể.

Mày đáng lẽ không nên làm chuyện này, Hyeju.

Kệ mẹ nó.






^^^





"Chị chưa từng hỏi em vì không muốn chĩa mũi vào chuyện không phải của mình, nhưng tại sao hai đứa lại chia tay?" Chaewon hỏi vọng từ trên giường chị, thản nhiên xem bộ phim Hàn vừa tải về trên cái laptop mà sẽ khiến chị gặp rắc rối nếu bị bắt, dám cá nó là của Yeojin.

"Em và Yerim à?"

"Ừ, tụi chị chả biết gì hết. Em không nói tiếng nào, Yerim cũng im thin thít. Như kiểu hai đứa dính lấy nhau suốt ba năm, bất chợt một hôm, tụi chị nghe tin hai đứa không ở bên nhau nữa."

"Em nói câu chia tay." Câu trả lời khiến Chaewon nhìn lên nó bỏ dở bộ phim đang xem, lông mày nhướn cao chờ nó nói thêm. "Em bảo em không muốn ở bên cậu ấy nữa. Cậu ấy thì bảo em ngốc vì biết thừa em nói dối." Hyeju nhún vai, không muốn nói chi tiết quá.

Chaewon cười khẩy trước câu trả lời của đứa em quen từ lúc bé, và Hyeju không biết nó nên cảm thấy xúc phạm hay không. "Chẳng trách con bé giận tới vậy."

"Cậu ấy có vẻ đâu còn giận dỗi gì nữa."

"Làm sao mà giận được khi con bé còn không biết em là ai?"

Phải ha.

"Nhưng chị nghĩ Yerim vẫn thích em đó."

"Nhưng chị vừa nói cậu ấy không nhớ nổi em là ai."

"Linh cảm thôi, con bé chạy trối chết đuổi theo em khi chị bảo em vừa rời khỏi quán với chị Jiwoo mà." Hyeju nhún vai, cảm xúc trong lòng lại rộn ràng lên.

Cả căn phòng lại trở về sự im lặng vốn có. Chaewon không ồn ào, và Hyeju thích có chị làm bạn cùng phòng vì lý do đó.



"Bố mẹ em biết chuyện, đúng không?"



Hyeju ngừng động tác của mình lại, hoảng hồn trước sự chính xác trong câu hỏi của chị. "Làm sao mà ..."

"Em lúc nào cũng lườm đống phong thư trên bàn, trên đó đóng con dấu của gia tộc em, và em chia tay Yerim vào lúc thư được gửi tới nhiều hơn." Cả hai đã biết nhau từ lúc lọt lòng, hai gia đình phù thuỷ còn nhận được thư mời nhập học cùng lúc. Vì vậy dĩ nhiên Chaewon biết gia đình của Hyeju sẽ phản ứng ra sao.

Hyeju cuối cùng cũng gật đầu, đưa một phong thư cho chị đọc. "Một vị chức cao nào đó ở trường báo cho họ biết về chuyện em hẹn hò với một người máu lai." Nó nhún vai. "Em không biết nữa, em cố lờ nó đi, em tưởng em đã qua giai đoạn tìm kiếm sự công nhận rồi, nhưng em nghĩ là không, ít nhất không hoàn toàn là vậy."

Nó được cho là sẽ tiếp quản công việc của gia đình, cả nhà đều muốn nó sẽ giữ một cái chức có quyền có thế và tiếp tục di sản của cả họ. Hyeju thường vẫn nghe theo tất cả những gì họ muốn cho đến khi Yerim xuất hiện.

Chaewon nhăn mặt thấy rõ trước câu từ nặng lời viết trong thư. "Chị chưa bao giờ thích họ hết."

"Có ai mà thích họ đâu."

"Em từng là một đứa chảnh choẹ khó ở cũng vì họ."

"Em biết."

"Chị chưa bao giờ nghĩ em sẽ trở nên như vậy đâu, em biết đó, chị đã ngạc nhiên biết mấy khi em dần mở lòng với mọi người, hay khi em bắt đầu ưu tiên tụi chị, hay khi em cản đám máu thuần không cho chúng bắt nạt bạn gốc muggle ấy." Yerim khiến nó trở nên tốt hơn, nó đã nghe điều ấy cả trăm lần rồi. "Cứ như em đã chuẩn bị trở lại cái vỏ bọc cũ của mình ngay sau cuộc chia tay vậy."

Hyeju thở dài. "Em nghĩ em đã định thế đấy, nhưng rồi em nhận ra lúc này em có quá nhiều bạn bè để đánh mất."

"Ôi Merlin, chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"Im dùm em đi." Hyeju ném chai kem dưỡng đang tính bỏ vào túi về phía chị.

("Chị không đóng gói đồ đạc à?"

"Em biết là tụi mình có thể làm chuyện đó bằng pháp thuật mà nhỉ. Đũa thần chứ đâu phải cái cành cây nào đâu."

Chỉ là Yerim lúc nào cũng thích khi cả hai gói gém đồ đạc bằng tay hơn.)







^^^




Hyeju đi đến thế giới muggle cho kì nghỉ đông, nơi người chị của mình đang ở thay vì cái dinh thự rỗng tuếch kia. Bố mẹ nó quá bận rộn với chuyện cố nắm trong tay nhiều quyền lực hơn và lúc nào cũng để căn nhà vắng hoe. Nhất là khi chị cả của nó đã bị đày đi vì muốn theo đuổi sự nghiệp nhảy ở thế giới muggle, cái dinh thự vắng càng vắng hơn chỉ có duy nhất mấy con gia tinh mà nó cho nghỉ vào mùa đông. Cộng thêm đống thư họ gửi nó gần đây, Hyeju còn không muốn gặp mặt họ.

"Em chắc em không muốn đi chứ? Jinsoul có gọi và bảo ai cũng ở đó hết." Người chị lớn hỏi đứa em đang cuộn lại trong mớ chăn mềm ở góc phòng.

"Tụi em chia tay nhau rồi." Nó lầm bầm, tay vẫn cầm con Nintendo Switch chị gái vừa mua cho lúc nó đến thăm.

Sooyoung, với tư cách là một người chị mẫu mực, bảo Hyeju ngốc hết thuốc chữa khi đồng ý với chuyện bố mẹ muốn, nhưng đồng thời, cũng nói em cứ làm những gì em tin là tốt nhất. Khác với chị, Hyeju là đứa nhỏ hoàn hảo của cả gia tộc, vậy nên áp lực lúc nào cũng đè nặng lên nó hơn.

"Dì Choi cũng muốn gặp em lắm đó."

"Em không tới được đâu, cứ bảo em bệnh liệt giường rồi hay gì đi." Nó biết mẹ nàng cực kỳ tốt bụng, nhân từ như một vị thánh vậy, và thật bất công cho bà nếu nó xuất hiện ở đó sau khi làm tan nát trái tim con gái bà, người mà cũng tốt bụng y hệt một vị thánh như bà vậy.

"Soulie và chị sẽ cố về nhà sớm nhất có thể."

"Không cần đâu ạ, cứ tận hưởng đêm giáng sinh của hai người đi. Giáng Sinh an lành." Nó nói vọng từ trường kỷ, nghe tiếng chị gái ừ hử trước khi khoá cửa.

Dĩ nhiên là Sooyoung thấy tệ vì bỏ mặc đứa em gái vào dịp Giáng Sinh, linh cảm của một người chị đảm bảo rằng cô gọi cho em mỗi giờ một cuộc để hỏi thăm, bảo rằng chỉ cần Hyeju nói một câu mình thật sự sẽ về nhà. Nó kêu chị ngốc rồi rút dây điện thoại ra.

Chuông cửa reo vào tầm mười một giờ tối, và Hyeju rên một tiếng khi tự thân đứng dậy mở cửa, không muốn dùng phép thuật trong trường hợp người gõ chỉ là hàng xóm người thường của họ, "Em bảo rằng chị không cần phải về sớm vì em đâu—"

Nhịp tim của nó hẫng một cái khi gương mặt nàng bất ngờ xuất hiện phía bên kia cánh cửa.

"Giáng Sinh an lành?" Yerim ngại ngùng cười.

"Ye—Cậu làm gì ở đây?"

"À thì—ừm, chị Sooyoung bảo mình cậu đang ở một mình, và mẹ mình thì cho phép mình lỡ buổi tối gia đình. Vậy nên, à ừ, mình ở đây nè." Nàng chỉ tay ra xung quanh, càng trở nên nhút nhát hơn khi đứng trước một Hyeju ngây người. "Hay là, mình đang gián đoạn chuyện gì hả?"

"Không hề." Hyeju nhanh chóng dịch ra để nàng vào trong, nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn khi hoá thành cuộn sushi người với cái chăn ban nãy. Nó nghe thấy tiếng Yerim khúc khích trước cốc cà phê rỗng và túi khoai tây chiên ăn dở của nó.

"Cây thông đẹp đó." Yerim nói rồi ngồi xuống, Hyeju nhìn lên cái cây và để mặc ánh đèn màu chiếu lên gương mặt mình.

"Sooyoung và chị Jinsoul trang trí nó đó, muốn hoà vào bầu không khí của thế giới muggle kiểu vậy."

"Mình biết. Năm nay chị Jinsoul còn mặc đồ ông già Noel nữa." Hyeju không hiểu logic đằng sau một ông già huyền bí mặc bộ đồ đỏ, nhìn ổng chả khác gì ngài Albus Dumbledor vĩ đại. Luồng suy nghĩ về việc ông già Noel có dính dáng tới thế giới pháp thuật hay không của Hyeju bị cắt ngang khi Yerim để hết đống đồ trong túi ra bàn. Từng hũ súp và đĩa đồ ăn bày ra trước mặt, và nàng làm ấm nó với một cái vẩy đũa.

"Mẹ mình bảo nên đem chút gì qua cho cậu."

"Mình cảm ơn."

"Nếu có dịp sau này cậu có thể đến đón Giáng Sinh bên nhà mình."

"Phức tạp lắm."

Cả hai cuối cùng mở một bộ phim hài lãng mạn chủ đề Giáng Sinh, lặng lẽ xem trong khi ăn bữa tối và nhấm nháp bánh quy gừng.

Nó không biết đó là gì, có thể là những suy nghĩ vẩn vơ buổi đêm về, có thể là bầu không khí dưới ánh đèn màu trang trí quanh cây thông toả ánh sáng nhàn nhạt khắp phòng khách tối om của Sooyoung và Jinsoul, có thể là khoảng cách gần gũi của cả hai, nó cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng của Yerim khi nàng nghe câu thoại của hai diễn viên chính.

Yerim trông thật hoàn hảo tối nay.

Không phải kiểu hoàn hảo choáng ngợp diễm lệ, mà là kiểu "cảnh tượng này thân thuộc và cực kỳ bình dị đối với nó nhưng nó không bao giờ muốn khoảnh khắc này biến mất."

"Cậu mở quà chưa?"

"Tụi mình thường không chuẩn bị quà cáp."

"Thật hả?" Yerim ngại ngùng cười, lôi ra một phần quà được gói đẹp đẽ và đặt gọn vào lòng nó. "À thì, mình chắc mẩm là có mua cho cậu một món quà."

Miệng Hyeju há hốc.

"Mình chỉ tiện đường mua trên đường qua đây thôi." Yerim lại cười ngại, gãi tay mình không ngừng và Hyeju biết thừa nàng đang nói dối. Một thói quen nhỏ có từ trước của Yerim.

"Găng tay?" Hyeju xé lớp giấy bọc, tò mò nhìn đôi găng.

Yerim cười toe trước biểu cảm của nó, với tay qua vò rối tóc Hyeju. "Mình nhận ra tay cậu rất dễ bị lạnh nhưng không khi nào cậu đeo găng hết." Hyeju không tài nào dám nói nó đã đưa phứt đôi găng cho Yerim vì sợ nàng bị lạnh vào mùa đông năm ngoái rồi.

"Chờ mình chút."

Hyeju mất mười phút để độn thổ vào căn ký túc xá Slytherin trống hoác và lục tung trong đống đồ bị bỏ qua một xó để gửi lại cho Yerim vào hôm nào đó để tìm một món quà cũng được gói gém đẹp đẽ không kém. Nó nặng nhọc thở ra khi độn thổ về căn hộ của Sooyoung.

"Mình cũng có thứ này cho cậu."

Cái hộp nhỏ khiến Yerim hào hứng, và Hyeju chợt nghĩ nó lố lăng thế nào khi tặng cho một người vẫn coi nó là người lạ một mẩu trang sức hết sức đắt tiền. Nhưng nó mua cái này vì nàng, và có sao đâu nếu nó tặng món đồ ấy cho nàng.

"Đây là dây chuyền à?"

Chaewon gợi ý món quà sến súa này khi Hyeju quyết định tự rước stress vào người và đi mua quà Giáng Sinh sớm hai tháng, Yeojin giúp với việc đặt hàng ở thế giới muggle vì dù đứa máu thuần có lắm tiền của bao nhiêu thì cũng không đặt đồ online được.

Nó nghĩ đây là một món quà thích hợp vì Yerim thích mấy thứ lãng mạn và sến súa. Và ở cùng nàng khiến nó cảm thấy việc bày tỏ cảm xúc qua những hành động trân trọng nhau thế này là rất tốt.

"Mình mua nó quanh khu này thôi." Nó nói dối như thể tên hãng trang sức không được khắc lên cái hộp trắng sang trọng và Yerim là nàng máu lai không biết hãng đó là gì vậy. Nhưng nàng không hỏi lại, chỉ vội vã muốn đeo lên sợi dây chuyền mặt chìa khoá quanh cổ mình.

Hyeju mỉm cười nhìn qua sợi dây chuyền rồi tiếp tục xem phim. "Hợp với cậu lắm đó."

Cả hai lại tiếp tục im lặng xem phim, và cảnh hôn dưới cây tầm gửi ở đoạn kết mọi phim Giáng Sinh không giúp ích gì cho Hyeju cả, vì nó chợt nhớ đến lần Giáng Sinh năm ngoái cả hai nói về ước muốn mơ mộng của Yerim với việc hôn nhau ở dưới một cây thảo dược kì quặc mà thường phù thuỷ sinh chỉ quẳng vào vạc. Hyeju vẫn luôn muốn biến điều ước của nàng thành sự thật.








_

T/N:
Mình vừa đọc lại HP vừa dịch cái fic này, thú thật là cũng khá thú vị đó vì Hyeju trong này, một đứa Slytherin máu thuần giàu có thích ở một mình và không biết thể hiện cảm xúc sao cho phải nó cứ ăn rơ với Draco Malfoy thế nào ấy trừ phần thích ở một mình ra =)))) Với lại nếu tính tuổi thì trong này chắc Hyeju tầm 15-16 tuổi thôi vậy nên mình mới thuận tay mà kêu "nó" và disclaimer cái nữa chữ nó này không có ý xấu, chỉ vì Son Hyeju trong đây là một đứa Syltherin check đủ hết mọi tố chất của nhà rắn nhưng đứng trước Choi Yerim lại bị overload nên rất thích hợp với danh xưng trẻ con có thừa này thôi TvT

Như mọi khi, thấy cấn chỗ nào thì nói mình. Lần này đã chặt one shot thành hai phần, phần còn lại chừng nào đăng thì để xem thứ năm này tình hình sao đã =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro