Tên cô là gì? (Jungmo) #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đứng lại đó cái đồ ăn quỵt, ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO..." một đám người mặt mày hung tợn cầm dao vách gậy dí theo cô gái mà hò hét, làm náo loạn cả khu chợ.

" CON NHỎ KIA MAU ĐỨNG LẠI!!!" người phụ nữ lớn tuổi nhất trong họ la sang sảng, tay xách một con dao chật thịt to mà chạy theo người trùm đồ đen từ đầu đến chân đang chân trước.

        

        Từ đâu trong con hẻm nhỏ một người cao ráo, thân hình mảnh mai, đạp một chiếc xe đạp thể thao đâm thẳng chắn ngang đám người bậm trợn đang ra sức chạy theo ai đó, người cao ráo đặt chân xuống xe đạp, gương mặt cân đối mang vẻ thanh tú, khí chất toát ra qua bộ quần áo thể thao màu đậm. Người trong chợ đổ dồn ánh mắt vào người kì lạ này, những cô nàng nữ sinh gần đó cũng được dịp trụy tim bởi vẻ đẹp và khí chất của ai đó.


" MÀY LÀ AI, MAU TRÁNH RA!!!" một gã đàn ông cao to đang cầm gậy mặt mày râu tóc lùm xùm trông rất đáng sợ nhìn cậu và gằng giọng nói.

" Người ta chỉ xin thiếu làm gì ghê vậy?" người kia dõng dạt nói không chút e dè, còn tỏ ra lạnh lùng không thèm nhìn mặt bọn người kia, làm đám người đó muốn sôi cả máu.

" MÀY LÀ ĐỨA NÀO TAO KHÔNG BIẾT, BÂY GIỜ CON NHỎ KIA CHẠY MẤT RỒI, TAO KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC TIỀN, MÀY PHẢI TRẢ TIỀN LẠI CHO TAO!!! KHÔNG THÌ ĐỪNG MONG RỜI KHỎI ĐÂY..." người phụ nữ trung niên cầm dao la làng lên, sấn đến chỗ người kia cùng với đám du côn phía sau, hòng đe dọa người đi xe đạp, làm người kia hốt hoảng lùi về sau.

" Ahaha, từ từ đã, đừng nóng, tôi...tôi không có tiền đâu...tiền ai thiếu người đó trả chứ, đúng không? À tôi có việc bận rồi đi trước nhé!!!" người đó vừa định quay đi đã bị tên đàn ông kia túm cổ quay lại, giơ nắm đấm đe dọa.

" MÀY TƯỞNG BỎ TRỐN DỄ VẬY HẢ, MAU ĐƯA TIỀN ĐÂY RỒI MUỐN ĐI ĐÂU THÌ ĐI!" người đàn ông nói lớn làm người đi xe đạp giật mình nhưng lại giả vờ bình tĩnh, đã diễn phải diễn cho tới, lỡ đóng vai anh hùng rồi có muốn lui cũng chẳng kịp.

" Đã nói không có mà, tui có biết gì đâu, mấy người muốn sao nào người đi xe đạp mạnh dạn nói như đang trêu tức thêm đám người kia, làm gã đàn ông cầm gậy và những tên phía sau tức điên xông tới.

" CHO MÀY MỘT BÀI HỌC CHỨ SAO NỮA, LÊN TỤI BÂY!!!" tất cả năm tên đàn ông cao lớn hung dữ bao vây người kia, đang trông tư thế chuẩn bị chỉ cần người kia động đậy liền bay vào đánh. Tình hình là người đi xe đạp đang hoang mang rồi, cậu cũng biết võ nhưng đánh chơi với con nít thì được, chứ nếu đánh với đám người này thì cậu chết chắc rồi. Hối hận chưa. Ai mượn lo chuyện bao đồng chi...

" Có thể thương lượng không?"

" MÀY MUỐN SAO NỮA?" người đàn ông cầm gậy bực dọc nhìn vào cậu như muốn thiu sống, người kia cười giã lã.

" Tôi chỉ là người đi đường, đâu dính gì đến chuyện này, đúng không? Nếu..."

" NẾU GÌ???" gả đàn ông khó hiểu nhăn mặt hỏi lại.

" CÔNG AN TỚI KÌA!!!" cậu la to rồi định kéo xe đạp mà bỏ chạy, nhưng đám người đó đã bao vây cậu rồi, hai tên phía sau kéo cậu lại, giật mạnh áo cậu, rồi lại xô mạnh cậu ra làm cậu xém té.

" MÀY TƯỞNG TAO SỢ HẢ, TÊN RANH CON NÀY!!!' gã ta cầm gậy tiến lại gần cậu thì...


   *BÙM...BÙM...* tiếng súng vang khắp chợ, làm người trong chợ cùng đám người đó hỏang sợ loạn hết cả lên, chúng thi nhau chạy mất dép, người phụ nữ cầm dao chỉa vào mặt cậu nói vội rồi cũng bỏ chạy.


" HÃY CHỜ ĐÓ NHÓC CON..." sau màn phim tâm lí xã hội bàn dân thiên hạ tiếc nuối và nhất là mấy nàng nữ sinh, chưa được xem đoạn cao trào của bộ phim lại phải giải tán, bảo vệ của khu chợ vào giải tán dân chúng, còn nhân vật chính thì đang kiếm chỗ núp.


      Cậu vừa mừng vừa sợ, nên đi tìm chỗ trốn, không bảo vệ chợ với cả cảnh sát bắt vì tội gây rối an ninh chợ, cậu ta lao xe đâm vào con hẻm nhỏ lúc nãy. Chưa hết hoảng vì vụ vừa rồi, cậu lại hoảng loạn lần nữa... "Aaaaaaaaaaahhhh....."


" Cô làm gì trong đây???" người dắt xe đạp lùi lại, còn người trùm kính người đang đứng đó và sợ sệt.

" T..tôi...tôi..." cô gái nói ngắc ngớ...

" À ra cô là người ăn quỵt hồi nãy đó hả??? Làm gì sợ vậy...?"

" Tôi...đ..đâu sợ gì...đâu, t..tôi vừa nãy...gọi cảnh sát...cám ơn tôi đi!!!" người kia nhìn cô gái vừa nói như thú lạ, người gì nói chuyện như con nít tập đánh vần đã vậy còn nói chuyện thật kì lạ.

" Yah, ra là cô, mém chút tui bị bọn đó đánh, mém chút tui bị bắt rồi đó, tôi vô can trong chuyện này mà!!! Huhu" nghĩ lại cậu vẫn còn thấy sợ và cảm phục mình sao có thể gan dạ đối đầu với mấy tên gian hồ đó như thế, cứ như phim.

" T...thì aii bảo mấy người xông ra đóng vai anh hùng chii, còn tính đánh nhau với họ nữa, không có tôi gọi cảnh sát thì cô xong đời rồi" cô gái tập đánh vần nói nhanh hơn cả rap, làm cậu rút ra một chân lí /-sông có thẻ cạn núi có thể mòn nhưng lời nói của phụ nữ luôn là thứ đáng sợ nhất/.

" Ai nói tui đóng vai anh hùng vậy trời?!? Khi nãy tôi đang nói chuyện điện thoại với bạn tôi, đi ngang qua mà không để ý họ thôi, cô nghĩ tui là muốn giúp cô chạy thoát hả? Đừng có mơ..." người cao ráo kia định quay đi nhưng lại quay phắt lại làm cô gái kia giật mình. " Mà nè, cô tên gì thế? Sao lại ăn quỵt người ta còn bỏ chạy???" cô gái có chút ngại ngùng, hơi cúi mặt và nói.

" Thực ra tôi là...là..." người kia nhíu mày, kéo chiếc nón của hoodie cô đang mặt xuống, thì để lộ ra một quả đầu vàng óng, rất mượt nha, hành động đó lại lam cô gái một ngại hơn lùi về sau, tay đan chặt vào nhau như đứa con nít.

" Nè cô là..." người kia kéo dài chữ cuối, cô gái ngước mắt nhìn cậu, như tội phạm bị phát hiện, cô gái lắc đầu nguây nguẩy, còn người kia cứ xoay đầu bức tai. " Cô là ai?" cô gái lặng lẽ cởi bỏ lớp khẩu trang dày cộm ra và nhìn cậu e ngại, nhưng người trước mặt vẫn đần mặt ra.

" YAH, CÔ LÀ AI HÃ, TÊN GÌ???" cậu thiếu kiên nhẫn nói lớn.

" HIRAI MOMO" cô gái cũng hét toáng lên như đứa nhỏ nổi giận.

" Vậy tại sao ăn quỵt???"

" Tôi quên không đem theo tiền, mà lại đang rất đói, nhưng tôi không biết là mình không có tiền, nên ăn rất thoải mái, sau khi phát hiện, tôi không có tiền, tôi đã nói với họ cho tôi về lấy tiền nhưng họ không chịu nên tôi đành bỏ chạy." Momo nói rồi cười ngơ một cái với cậu, cậu chỉ biết bóp đầu vỗ trán, bó tay luôn.

" Hiểu rồi, lần sau đến ăn thì trả luôn tiền hôm nay đi, được rồi về đi!!!" cậu bước đi thì cô gái kia nói với theo.

" Mà cô tên gì vậy???"

" Yoo Jungyeon" người kia nghiêng mặt nói rồi cười nhẹ rồi rời đi, haizzz nụ cười ngất ngây lòng người, *ẦM ẦM* là tiếng sét ai tình hay tiếng của kẻ làm màu kia vừa mới té và nằm chỏng mông trên mặt đất vì cái tội tỏ ra mình là soái ca kkkkk. Kẻ muốn đào lỗ chui cho yên thân còn người tim có đập loạn đó nhưng cười không ngậm được mồm...


                                               ----------------------------------------------


" Hari, à không Hira, tên cô ta là gì nhỉ? Hira Mono, aishhhh thực sự là rất khó nhớ ..." Jungyeon vò tóc làm quả đầu ngắn của cậu rối tung, mặt mày nhăn còn hơi khỉ ăn ớt.

" LÀ HIRAI MOMO" từ đâu tiếng của đứa em khó ở của cậu vọng vào, khiến cậu xém chút giật mình mà lọt ghế, định quay sang mắng nhưng cậu chợt nhận ra.

" Hirai Momo...đúng rồi là cái tên đó"

" Unnie! Chị gặp Hirai Momo thật hả? Unnie có biết unnie may mắn mới gặp Momo-unnie không, unnie ấy là idol của em, unnie ấy cực dễ thương, thông minh lại còn nhảy siêu đẹp...bla bla..." trong khi Chaeyoung nổi máu fangirl, nói luyên thuyên về người mình hâm mộ chẳng thèm để ý đến gương mặt khó ở của chị mình.

" Dễ thương? Thông minh? Nhảy đẹp? có lầm không vậy, cô ta còn nói chuyện như con nít tập nói, quan trọng là chi tiết ăn quỵt nha nhóc!!!"

" Lỡ unnie ấy quên mang tiền theo thì sau?" Chaeyoung vẫn ra sức bảo vệ cho thần tượng mình, trong khi đó Jungyeon càng ngày nhếch mép khinh khỉnh.

" Theo chống chế đi, nói chung unnie xui mới gặp cô ta, thôi mau đi học đi trễ bây giờ!!!" Chaeyoung bĩu môi, mặt ỉu xìu bỏ đi một nước không thèm nhìn chị mình một cái.


        Sau khi Chaeyoung đi khuất, Jungyeon liền mở chiếc laptop, gõ vài điều gì đó rồi chăm chú đọc, được một tí lại cười nửa miệng, đầy ẩn ý...

                                                            


                                                             To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro