Minari chỉ thích mình Momoring (MoMi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Momoring, chị đâu rồi? Ra chơi với em đi!!!" đứa nhỏ năm tuổi đôi môi nhỏ hồng hồng đang chu chu mà nũng nịu với  người chị của mình, dù chỉ lớn hơn cô bé một tuổi nhưng Momo đã có tính cách rất trưởng thành. Ngoài ăn ngủ thì Momo chỉ đọc sách, chơi lego chẳng chịu ra ngoài chơi cùng đám nhỏ trong xóm cũng như dành thời gian cho đứa em nhỏ của mình.

" Minari ra ngoài chơi đồ hàng với Sana-chan, hay qua nhà Chaengie chơi búp bê đi...chị bận đọc sách rồi!!!" cô nhóc nhỏ giận dỗi bĩu môi, nói lẫy vài câu rồi bỏ đi mất.

" Momoring là đồ lười, Minari không chơi với Momoring nữa, Minari sẽ chơi với Chaengie, Minari sẽ không thích Momoring nữa, sẽ thích Chaengie luôn, hứ" nghe có gì đó sai sai từ câu nói của cô nhóc, Momo dời mắt khỏi quyển sách tập đọc lớp 1, nhìn theo hướng mà đứa nhỏ kia vừa rời đi, nhìn một lúc lâu đến sững người rồi mới tự giật mình lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách. 

" Baka MOMO, đã lười còn ngốc, hứ..." ở ngoài cửa phòng cô bé nhỏ thầm chửi rủa người trong phòng, nhưng chỉ lẩm nhẩm một mình vì sợ người kia nghe được.

                                            ---------------------------------------------

      Momo đang ngồi coi TV trên sofa thì Mina từ ngoài chạy vào, nhảy phốc lên người Momo ngồi, sẵn tay nghịch mái tóc dài của Momo, mặt mũi ủ rũ hiếm thấy đối với một đứa nhỏ luôn tươi cười như cô nhóc. Momo đang xem bộ phim hoạt hình yêu thích thì bị quấy rối, tuy khó chịu nhưng vì người phá rối là bé chim cánh cụt của cô nên cô chẳng thể cáu được.

" Sao vậy nhóc???" chỉ chờ câu nói của Momo, Mina liền bật khóc và ôm lấy Momo, nhận được hành động kì lạ của Mina đã làm cho Momo bối rối, chẳng biết bé con kia bị làm sao hay bị ai ăn hiếp, càng khiến cô bối rối.

" Nín nín  Momoring thương Minari mà!!!" Momo cũng ôm cô nhóc và xoa đầu nó, hòng an ủi cô bé dù chẳng biết chuyện gì xảy ra với cô bé kia.

" Momoring ơi! tuần sau bama của Minari dẫn Minari về Mỹ rồi, Minari không muốn..." Momo vừa nghe cũng rất buồn, cô chẳng muốn sống xa Mina như vậy, nhưng biết làm sao đây.

" Minari không muốn xa Momoring, Minari muốn được ra ngoài chơi cùng với Momoring, muốn đi học cùng Momoring, muốn ăn cùng Momoring, muốn ngủ cùng Momoring...huhu" bé con nói một tràng rồi lại ôm Momo nức nở, làm ai kia cũng đau lòng lây, vòng tay xoa lưng cô bé.

" Minari đợi sau này lớn, Momoring sẽ làm kiếm thiệc nhiều tiền xây một căn nhà màu hồng cho Minari ở, thế là chúng ta sẽ được sống cùng nhau rồi, đúng không? Minari đừng khóc nữa xấu quắc luôn ớ!!!" Mina ngước mắt nhìn Momo, mắt long lanh còn đọng nước, mở to thích thú về cái tương lai của hai đứa mà Momo vừa kể, cô bé gật đầu lia lịa, miệng liền cười toe toét.

" Minari không khóc nữa đâu!!!mà Momoring hứa rồi nhé?!?" 

" Ukm...mà sau này lớn đừng thích ai khác thì Momoring mới cho Minari ở chung!?!" Momo giang xảo nói với một bộ dạng tinh ranh, còn bé Mina thì chẳng để ý, chỉ cần được ở với Momo là nó liền vui sướng, mà gật đầu, híp mắt hạnh phúc, quên cả nỗi buồn kia.

" Minari chỉ thích mình Momoring thôi!!!" nói rồi bé Mina choàng tay qua cổ kéo Momo lại gần rồi hôn cái chốc vào má cô, bé con đang xấu hổ thì Momo đã kéo tay cô nhóc chạy ra ngoài, tung tăng, năng động một cách bất thường so với mọi ngày, còn trưng bộ mặt ngâu si nhất hệ mặt trời, khiến ai cũng khó hiểu.

" CHÚNG TA ĐI CHƠI THÔI MINARI !!!" 

" Hứ, cái đồ xấu xa..." thâm tâm ai đó đang mắng nhiếc con người bất bình thường kia.

                                            



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro