Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: Virtual Alley again:)

-----------------topic hnay là school nha--------------------------

Taehyung hôm nay có chút khác lạ bởi bình thường khi thấy tôi vào lớp, Taehyung không những luôn vui vẻ bắt chuyện chào đón đã thế lại rất hay ôm tôi vào.

Hôm nay Taehyung không như thế nữa.

Taehyung hôm nay trở nên lạnh lùng như những ngày đầu tiên tôi gặp. Sau khi ngồi vào bàn, cậu vẫn không nhìn đến tôi, chung một bàn nhưng khoảng cách cả hai lại khá xa nhau.

- Taehyung? Cậu sao vậy, bộ.. giận mình chuyện gì hả?

Đáp lại nỗi thắc mắc là một câu trả lời ngắn gọn.

- Không.

Taehyung trước giờ khuất mắt điều gì cũng đều nói ra, cậu cũng chưa bao giờ nói dối. Suốt 1 tiết học, cậu không mở lời hay nhìn tôi lấy một lần, chỉ chú tâm vào bài thật chăm, người cậu nhìn bây giờ không còn là tôi nữa mà là người thầy đứng trên bục kia.

Tôi cảm thấy buồn xen chút khó chịu, bởi mình đã làm cái gì mà lại nhận lấy sự thờ ơ lạ lẫm đó. Tôi giấu chiếc bút vào túi, giả vờ quên mang đành mượn cậu.

Taehyung cũng không đưa bút trực tiếp cho tôi, cậu để nó trên mặt bàn rồi đưa ngón tay đẩy sang cứ như hai bên đã chia vạch sẵn. Điều đó làm tôi phát cáu, cầm lấy bút cậu gạch bậy vài đường lên mặt giấy, điên hơn nữa là gặp ngay bút gần hết mực.

- Aishh! Đến cây viết của cậu cũng ghét mình nữa hay sao.

Taehyung lúc này cũng không nhịn nỗi nữa, giựt lấy cây bút trên tay tôi ném thẳng nó lên bục giảng như muốn vứt nó đi.

- Đúng rồi! Đâu như chủ của nó mà thương cậu mãi chứ!

.....

Lớp đã im lặng, sau câu nói lại càng im lặng hơn. Tiếng giảng bài của thầy cũng dừng lại.

- Em... em xin lỗi thầy.

Taehyung nhận ra hành động mình quá đà nên vội đứng lên cúi đầu xin lỗi thầy và cả lớp. Đợi tất cả trở về như ban đầu, lớp quay lên tiếp tục bài vở, Taehyung ngồi xuống thở dài. Trong khi tôi ngồi cạnh vẫn còn hoang mang, ngượng ngùng với câu nói vừa rồi của Taehyung thì Taehyung nhẹ nhàng mở lời.

- Lúc sáng tớ thấy Joon Han chở cậu đi học.

- À.. vậy hả..

- ...

- Đó là lí do cậu giận mình sao?

- Không, chỉ là tớ khó chịu. Tớ không thích cậu đi cạnh người con trai khác ngoài tớ.

- Taehyung?

Do dự một chút, Taehyung xoay qua hỏi.

- Có bao giờ cậu như mình hiện tại chưa? Là trở nên ích kỉ muốn mình là của cậu thôi ấy. Ngày mai nếu tớ đi cạnh một cô gái không phải cậu, cậu có đi tới mắng mình hay giận mình không?

- Tất nhiên là không vì mình với cậu chưa là gì của nhau cả.

- Ami, chỉ cần cậu gật đầu thôi.

Vẫn lại là Tích của cre trên chứ not me nha

Ko hiểu sao chứ me cái blog này lắm:))))))

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro