Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: Tích-Virtual Alley

---------------------------------not thing to say----------------------------

Sự vất vả, áp lực về công việc kéo dài suốt một tuần qua. Thậm chí có những ngày anh phải ngủ lại ở công ty vì một số phần còn dang dở. Và mỗi lần như vậy, anh lại càng trở nên ít nói hơn, thời gian bên cạnh tâm sự cùng bạn cũng không còn nữa thay vào đó anh quây quần bên bàn giải quyết việc trên công ty.

Những lúc như thế bạn thương anh vô cùng, âm thầm mua những món ăn bồi bổ, lặng lẽ đặt ly nước cam bên cạnh dù biết anh không còn tâm trí uống đến. Nhưng điều gì cũng phải có giới hạn thôi, đường cùng rồi thì ai cũng phải quay ngược và phản kháng lại cả.

- JiMin, xuống ăn cơm thôi anh.

- Ừ em ăn trước đi.

- Anh dừng tay một chút không được sao?

Anh có dừng tay và quay lại thái độ, vô tình có lớn tiếng.

- Em không thấy anh đang làm việc sao!

- Anh làm cả tuần nay rồi, dừng một chút thôi.

- CÔNG VIỆC CHƯA XONG THÌ ANH DỪNG LẠI THẾ NÀO!

Và khi ấy bạn đã giật mình, rồi lại bật khóc khi thấy anh quát bạn, nhìn bạn một cách đáng sợ như thế.

- JiMin, em chỉ là muốn ăn cơm cùng anh..

Anh quay ghế lại tiếp tục công việc, để bạn phía sau cứ khóc như vậy. Bạn mệt mỏi về phòng khoác thêm áo và ra ngoài. Bạn muốn đi đâu đó khỏi nơi này, nó ngột ngạt và khó chịu.

Bạn ra ngoài được 1 tiếng hơn rồi, anh buông máy tính đi xuống nhà khi nhận ra sự yên ắng không quen. Bạn không ở đây, cơm canh trên bàn nguội lạnh. Anh gọi cho bạn, thuê bao đã khóa máy. Anh biết lỗi của mình, anh chạy xe sang nhà mẹ bạn cũng không có. Anh chạy khắp thành phố, những nơi bạn hay lui tới cũng không thấy. Nỗi lo lắng một lớn hơn rồi lại nhem nhóm một chút hối hận trong lòng. Vô tình anh thấy bạn ngồi một mình trong nhà hàng - là nơi ngày xưa anh và bạn gặp nhau và quen nhau. Bạn vẫn gọi món pasta ấy và anh cũng từ đâu tới lặng lẽ ngồi xuống đối diện bạn, vờ như không quen, chuyện như tái hiện lại thời ta quen nhau.

- Anh có thể ngồi đây được không?

Là câu hỏi ấy, vô cùng lịch thiệp. Ngày ấy anh đã hỏi câu này để làm quen bạn. Tất cả anh đều hỏi những câu ngày xưa..

- JiMin...

- Em đi một mình à?

- Không. Chồng tôi anh ấy sắp tới rồi.

Anh mỉm cười thật nhẹ:

- Vậy thì anh nên tránh chỗ rồi.

JiMin đã đứng dậy thật, anh rời xa khỏi chỗ ấy và bước đến ngồi cạnh bên bạn, vòng tay mình qua ôm eo bạn.

- Anh xin lỗi.

- Anh xong công việc chưa?

- Đừng bận tâm đến điều đó nữa, là anh sai. Từ nay anh sẽ quan tâm vợ anh hơn.

- Em không để bụng đâu mà.

- Khi nãy anh có hơi lớn tiếng, anh xin lỗi.

Thật chậm anh hôn lên má nơi có vài sợi tóc che phủ. Cũng trong ngày hôm đó, tối hôm đó JiMin bù đắp cho bạn thật nhiều, cả lại hâm nóng tình cảm nhau, âu yếm nhau, mặn nồng như đêm đầu tiên.

Dặn lòng chap sau sẽ không cre của Tích nữa:(((((

Nhưng mà hay thiệt ớ, mấy má nên search fb blog này đi nha:)

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro