06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đang ngâm 1 bộ fic ColdLow=)) Khi nào end bộ này tui cho bộ kia ra mắttt

Nhiều lúc văn phong tui dở vãii. Mặc dù điểm văn cũng gọi là cao nhưng mà hên xui><

Tự nhiên mê Neko vãi🤓 Xong tui còn mê thêm cặp Bwine với Mai nữa, ựaksk dth xễu

Có thể chap này cho nó nội tâm một chút. Đang sầu qua, nên cho buồn buồn chútt

Combo nhạc Trung với tâm trạng buồn = Một chap không thể buồn hơnn

|

Ngày thứ 26, tôi phát hiện ra anh hút thuốc, không phải ít mà là rất nhiều. Anh không hút trước mặt tôi nhưng tôi biết

Có lần tôi vô phòng anh thấy một gói thuốc đang lấp lé ở chân tủ, kế bên là một cái bật lửa. Tôi cầm gói thuốc đó lên, nó đã vơi đi một nửa

Tôi ghét khói và thuốc, không phải ghét nữa mà là cực kỳ cực kỳ ghét. Tôi định sẽ không nói chuyện này ra, tôi luôn tin tưởng anh sẽ không hút nhưng mà đâu ai ngờ tới phải không..?

Tôi dần dần rơi vào trầm tư, chẳng biết mối quan hệ này có thể tiếp tục được nữa không. Tôi tự trách bản thân mình quá nhạy cảm chỉ là 1 việc nhỏ thôi mà lại muốn chấm dứt mối quan hệ này sao?

Quên mất, tôi với anh chưa phải người yêu. Chúng tôi đang tìm hiểu. Tôi không có tư cách gì để cấm cản anh ấy cả...

Tôi vẫn không thoát được cái bóng của quá khứ. Tôi muốn lắm chứ nhưng nổi ám ảnh đó vẫn luôn bám theo tôi. Tôi tự dằn vặt mình trong suốt thời gian qua cho đến khi gặp anh, anh như một liều thuốc chữa lành cho tôi. Tôi muốn xin lỗi anh, nhưng mà anh ơi...em chẳng biết phải làm gì nữa, em là một con người tệ. Anh tha thứ cho em được không? Em sai người sai là em, anh nên tìm một người tốt hơn không phải em nhé?

— — — —

Ngày thứ 27, đồng hồ chỉ đúng 12h khuya. Tôi vẫn không ngủ được, vẫn luôn suy nghĩ về những chuyện hôm qua

@dlowindahouse —> @29.mimm

@dlowindahouse
Chị ơi
Em có chuyện muốn nói với chị

@29.mimm
Sao đếy em iu

|

Sau đó tôi kể về những chuyện đã xảy ra với tôi. Chị không trả lời gì cả, tôi không biết cảm xúc của tôi bây giờ thế nào nữa. Cảm giác tôi đang rớt xuống một cái hố đen vô tận không đáy. Một lúc sau, chị chỉ khuyên nhủ tôi, không nên làm gì bậy bạ

Cảm giác bản thân mình không thể ngủ được. Tôi liền vớ lấy hộp thuốc ngủ bên cạnh, xuống dưới bếp lấy một ly nước

Nhìn 3 viên thuốc đang nằm trong lòng bàn tay mình, tôi không biết nên uống không. Không uống tôi sẽ luôn tự dằn vặt mình suốt đêm, uống thì không biết ngày mai tôi còn dậy nổi không nữa...

Bỗng nhiên có một bàn tay nắm tay tôi lại. Tôi sững sờ nhìn người trước mặt. Là anh Tuấn Nghĩa

"An!! Mày định làm gì?"

"Em...em không ngủ được"

"Haiz...ngồi xuống"-Anh Nghĩa cầm lấy lọ thuốc của tôi, nó dường như đã vơi đi gần hết. Sau đó anh lại nhìn tôi

"Chắc hẳn mày đã uống rất nhiều lần chứ không phải một. Nói đi sao mày lại uống?"

"Trước khi gặp anh Hải...em đã từng bị trầm cảm, lúc em bị trầm cảm là lúc em vừa chia tay mối tình đầu, là mối tình em yêu nhất..."

"Ai là mối tình đầu của mày?"-Tôi im lặng một hồi rồi đáp lại

"Nguyễn Trung Hiếu...người mới vào trường"-Mặt tôi vẫn cứ cuối cuối xuống đất, tay cứ siết chặt cho đến khi nó đỏ ửng và đau lên

"Bình tĩnh. Kể cho tao tình cảnh bây của mày"-Tôi kể lại cho anh Nghĩa nghe

"Không sao hết..."-Anh ôm tôi vào lòng an ủi tôi, tôi vừa gỡ bỏ được 1 cục đá trong người mình nhưng chẳng ai biết tôi còn nhiều nữa...

— — — —

Ngày thứ 28, tôi vẫn luôn vui vẻ như một người bình thường. Không ai biết tôi đã từng rơi xuống vực thẳm ngoài trừ anh Tuấn Nghĩa và chị Quỳnh Mai

Ngồi trong lớp tôi không thể tập trung nổi vào bài học. Những dòng trạng thái và suy nghĩ cứ xuất hiện loạng xạ trong đầu tôi

"Thưa cô, cho em xuống phòng y tế"-Tôi đứng dậy xin phép cô, sau khi có được sự đồng ý tôi liền rời khỏi lớp. Suốt quãng đường đi đấy, tôi vẫn luôn tự hỏi rằng mình có xứng đáng với anh không?

Tôi nằm lên chiếc giường ở phòng y tế. Nhìn bàn tay có vài vết xước do chính bản thân mình gây ra, vạt áo đã bị vò nát lúc nào không hay. Tôi sợ cảm giác ai đó thắp sáng hy vọng rồi lại dập tắt nó một cách không ai ngờ tới. Overthinking kết hợp với trầm cảm sẽ như thế nào nhỉ? Không biết nữa, cả tâm hồn lẫn thể xác đều bị tổn thương

Theo một chuyên gia tâm lý từng nói "Nếu căn bệnh overthinking này kéo dài, lặp lại nhiều lần có thể dẫn đến trầm cảm, làm giảm chất lượng cuộc sống, gây ra những hệ quả nghiêm trọng"

Ai có thể kéo tôi ra khỏi cái bóng đó đây...?

— — — —

Ngày thứ 29, dạo này tôi chẳng nói một lời nào với anh cả. Anh nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng tôi chỉ nói qua loa rồi lại để điện thoại sang một xó

Nếu lúc đó, tôi không chấp nhận tìm hiểu anh. Anh sẽ không phải dính đến một người như tôi

Nếu lúc đó, tôi có thể mạnh mẽ hơn sẽ không có tình trạng như bây giờ

Tôi cảm thấy bản thân mình lạ lắm, ghét cảm giác ai đó thắp sáng rồi dập tắt nhưng trong khi tôi có thể làm điều đó...

Anh ơi!! Yêu một đứa overthinking khổ lắm....

|

Bản thân tôi cảm thấy khoảng cách của tôi và em dường như xa cách. Tôi không biết mình đã làm gì sai nữa nhưng trông em có vẻ mệt mỏi lắm, thuii không sao đâu chắc em bị stress thôi, tôi tự cố trấn an bản thân mình. Tại sao trong hoàn cảnh này tôi lại lạc quan đến bất ngờ nhỉ?

Tôi liền hỏi những người thân thiết với em nhất nhưng câu trả lời chỉ là em mệt chứ không còn một cái gì khác nữa

Em cũng không còn đi học mấy bữa rồi, tôi không biết chuyện gì đã xảy với em nữa nhưng không một ai cho tôi biết

Sau hôm đó, tôi thấy em đi học lại rồi. Bản thân thấy nhẹ lòng hơn nhưng vẫn có một cái gì đó đang ngáng 2 ta lại gần nhau

— — — —

Ngày thứ 30, tôi dường như thu mình lại so với xã hội hơn. Cảm giác bây giờ mình chỉ có đúng 2 cảm xúc nhưng 2 cảm xúc đó là gì thì tôi cũng không biết nữa

Không một ai biết, quá khứ tôi đã từng bị chính thầy mình quấy rối tình dục. Ám ảnh tâm lý làm tôi không còn vui vẻ nữa. Bộ mặt giả tạo kia sẽ nguỵ trang được bao lâu đây?

Bản thân tôi thật kém cỏi, thật sự tôi không làm được gì có ích trong xã hội. Tôi ngội sụp xuống sàn, tự khóc một mình, cảm giác bất lực và chán nản dưng lên cao. Tôi ghét bản thân mình lắm...

Đôi khi tôi căng thẳng đến mất tự cắn ngón tay mình cho đến khi nó bật máu. Ai cũng lo lắng cho tôi nhưng tôi chỉ đáp lại mình ổn kèm theo nụ cười giả tạo đó

Mà...biển thật đẹp làm sao nhỉ?

End chap 06

Này chưa ngược đâuu, đang viết buồn chút. Đang nửa muốn ngược nửa không, cứuuu

Ai muốn ngược k ạaa, phải viết gấp chap này trong đêm=))

Yêu Hải An lắm nma phải có chút buồn mới bớt nhạt đượcc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro