05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aa, mấy ngày nữa là đi học rồi. Toán đã khó mà gặp trúng bà cô giảng như đuồi bầu dạy toán lớp mình nữa. Hết cứu

|

Ngày thứ 21, và ngày hôm nay chính là sinh nhật của em. Tôi bắt đầu nhắn cho từng người để bàn làm tiệc cho em

"Hello everybodyyyy"-Hoàng Khoa tung cửa chính ra, và đằng sau là những món đồ tổ chức sinh nhật cho An

"À nhon ha xê dô thầy Khoa!!"-Quỳnh Mai lên tiếng chào hỏi người thầy thân yêu của mình

"Sao rồi, An đâu?"-Hoàng Khoa tiến tới vỗ vai Hoàng Hải

"An có lịch học bù trên trường nên đi rồi thầy"

"À à. Đầu tiên là mấy đứa xếp bàn rồi trải khăn bàn ra"-Hoàng Khoa nghe xong thì ra lệnh cho mọi người làm việc

"Long Hải, Trung Hiếu, Thiên Ân trang trí đèn đi. Làm sao cho đẹp đấy nhé"-Sau đó Hoàng Khoa phân công việc cho từng người

Trong lúc trang trí sinh nhật cho An thì chắc chắn sẽ có vài sự cố xảy ra rồi. Trong một đám chắc chắn sẽ có những đứa báo

"Quốc Phong!! Ai kêu mày bỏ 5 muỗng bột ớt trong nước sốt để ướp vậy? Bố đứa nào ăn được!!"-Vũ Đạt tiến tới vừa hoảng hồn vừa chửi

Bạn báo thủ quá❌
Bạn Quốc Phong quá✅

"Mày tin tao tung track dizz mày không? Mày định giết cả đám với học trò cưng của tao à?"-Hoàng Khoa thấy vậy cũng tiến lại. Và kết quả là như trên

"Bé syn lỗi"

"Thôi thôi cút dùm"-Tuấn Minh đẩy Quốc Phong ra ngoài bếp

"Đói quá à có gì ăn không?"-Hoàng Việt vào bếp, vừa nói vừa xoa xoa cái bụng hơi quá cỡ của mình lên

"Ăn tạm cái bánh trên bàn đi"-Tuấn Nghĩa đang ngồi ăn bánh, thấy có người kêu đói thì liền san sẻ đồ ăn của mình cho

"Cảm ơn người anh em tốt"

Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, chúng tôi liền tắt đèn đi rồi đợi em trở về

Khoảng 10p sau em đã trở về, khi về thấy nhà tối om thì em thắc mắc hỏi "Ủa mọi người đi đâu hết trơn rồi"

Nhìn em lúng túng đi tìm công tắt đèn nhìn mắc cười lắm. Thôi không trêu em nữa, Thanh Tuấn ra hiệu cho mọi người sẵn sàng

Minh Quốc bật đèn lên làm em giật mình. Sau đó từng người nổ pháo hoa giấy và lấy bình xịt tuyết ra để xịt

"Happy birthday Mai Thanh An aka em bé của anh. Chúc em một tuổi mới sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc, học giỏi, đẹp trai hơn bây giờ và...mai sau làm vợ anh nhá"-Tôi đứng ra chúc mừng sinh nhật em, nhìn em cười hạnh phúc lắm kìa, cặp còn chưa bỏ ra nữa

"Eo ôi, sến thế nhưng thôi chúc mừng sinh nhật An nhá!!"-Đăng Khoa nói

"Em cảm ơn mọi người rất nhiều!!"

— — — —

Ngày thứ 22, vì hôm qua là sinh nhật em nên mọi người cho 2 đứa tôi ngủ riêng 1 phòng, thích làm gì thì làm. Mà mọi người đừng nghĩ gì bậy bạ nhé, chúng tôi trong sáng lắm nhưng mà không phải là đêm thì trong tối nhé!!

An tỉnh dậy chẳng thấy Hải đâu thì bước xuống giường ôm con gấu bông đi theo. Nhà vệ sinh không có, tủ đồ cũng không có, gầm giường cũng không thấy

Thấy vậy, An liền xuống lầu xem Hải có ở đó không. Và tất nhiên là chỉ có mấy người chị em trong nhà thôi

"Chị Diệp có thấy anh Hải đâu hong..."-Em vừa nói vừa dụi dụi mắt

"Chị hong thấy mà..SAO EM DỄ THƯƠNG QUÁ VẬY!!"-Ngọc Diệp hét toáng lên làm em tỉnh ngủ luôn rồi, Ngọc Diệp lấy điện thoại ra chụp ảnh để gửi cho Hải lạnh ganh tị chơi

@dvolztien —> @_coldzy_

@dvolztien
*đã gửi một ảnh*
Dthw quá trờiii

@_coldzy_
Chị đang muốn em ganh tị à?
Ừ đúng rồi đó

— — — —

Ngày thứ 23, tôi có việc nên phải đi cùng với Tuấn Nghĩa. Thật ra tôi cũng không muốn đâu nhưng mà bị ép quá ép nên đành đi thôi

Trước khi đi tôi dặn dò với Quỳnh Mai và Ngọc Diệp chăm sóc cho em nó, tại em đôi lúc cũng biếng ăn lắm. Người thì đã gầy rồi còn không chịu ăn

"Rồi rồi biết rồi, em út trong nhà thì phải chăm sóc chớ"-Quỳnh Mai thấy Hải nói nhiều quá nên nói vậy cho Hải đỡ lo lắng hơn

Tối hôm đó tôi đã về nhà lúc 3h sáng, lúc này người tôi đã mệt rã rời. Tôi bước vào nhà thì thấy mỗi mình em. Ủa...nhưng sao giờ này em chưa ngủ vậy

"Anh Hảiii, em nhớ anh quá ọ..."-Em đi lại ôm chầm lấy tôi, cảm giác mệt mỏi lúc nãy cũng tan biến mất

"Sao giờ nay em chưa ngủ, muốn bị mắng không?"-Tôi trách nhẹ em một cái

"Em khát nước nên xuống ai ngờ đúng lúc anh về luôn chứ em hong có thức khuya"-Em cãi lại tôi, không biết có nên tin không nữa. Thôi kệ, tôi hôn nhẹ lên môi em một cái

"Em về phòng đây bái bai anh. Anh nhớ ngủ đi nha"-Em nói xong rồi chuồn đi

— — — —

Ngày thứ 24, tôi và cùng mọi người trong nhà tụ họp lại với nhau

"Ê chơi truth or dare không?"-Hoàng Việt lên tiếng nói. Mọi người thấy vậy thì đồng ý

Sau đó, Hoàng Việt xoay chai người dính đầu tiên là...Quỳnh Mai

"Truth or dare?"

"Ờm...truth"

"Eo ôi khôn thế, hết lượt mày là không được ai chọn truth hết nhé"

"Hỏi lẹ đi ba!!"

"Mày với Đạt quen nhau đúng không?"

"Ủa tao tưởng ai cũng biết rồi"

"Ờ hỏi cho có lệ thôi chứ biết hỏi cái gì đâu"

Người bị dính thứ hai là Quốc Phong

"Thách mày hôn má đứa bên cạnh mày, bên phải nha"-Nghe vậy mọi người nhìn sang đứa bên cạnh Quốc Phong và người đó chính là Thanh An=))

"Trời ơi!! Cháy nhà bây ơi"-Long Hải đứng dậy chạy vòng vòng. Vũ Đạt ngồi kế bên đang khuyên đủ thứ trên đời để Hải lạnh bớt nổi khùng

"Không làm được không....chứ làm vậy ngày này năm sau là ngày giỗ em á"-Quốc Phong khóc lóc cầu xin và bò đến chổ Hoàng Việt

"2 ly rượu nhỏ"-Rồi xong Quốc Phong chính thức gục ngã vì thằng bé có biết uống đâu mà. Còn Mai Thanh An thì nãy giỡ thằng nhỏ xịt keo từ câu nói đó của Hoàng Việt rồi

"Trong lúc thằng An đang xịt keo thì mày hôn lẹ đi!!"-Thiên Ân nói, sau đó Quốc Phong lết lại hôn nhanh vào má An rồi chuồn vào phòng

— — — —

Ngày thứ 25, lớp tôi trùng tiết thể dục với lớp em. Với cái nắng gay gắt như thế này tôi biết thế nào em cũng sẽ núp trong phòng mẹ tôi và hưởng máy lạnh một mình

Tiện đường nên tôi mua cho em 1 chai ice đào và 1 bịch kẹo dưa hấu

Tôi rút chìa khoá dự phòng ra mở cửa. Lúc tôi vào thì thấy em ngủ ở chiếc sofa mềm mại kia rồi, nhìn mặt em ngủ cưng xỉuuuu. Đôi má hồng hào kia như cái bánh bao ấy, nhìn là muốn cạp một cái

Không thể kiềm lòng được tôi liền cạp một cái lên má em. Vì tôi cạp em nên em đã tỉnh dậy

"Sao anh cạp má em"-Em nhăn nhó nói, tay thì xoa xoa má mình

"Nhìn như cái bánh bao ngon thế chứ lị"-Tôi liền lấy tay véo má em

"Đau!!"-Em đánh vào người tôi một cái, không đau mấy nhưng đủ gây ra sát thương

"Dám trốn tiết luôn ha"

"Xì...tại nóng quá mà"-Thấy vậy tôi liền đưa cho em nước và kẹo tôi mua hồi nãy. Vừa thấy đồ ăn phát là mắt em sáng như cái đèn pha, chỉ có đồ ăn mới làm em dịu được

"Cảm ơn Đỗ Hoàng Hải nhìuuuuuu"-Em xông thằng vào người tôi làm tôi ngã ra đằng sau. Tôi liền ôm em vào lòng rồi đè em lại. Ấy mà không có làm gì bậy đâu àaa

End chap 05

Viết gấp chap này rồi tí đi học toánnn. Bí ý tưởng quá huhuuu. Tui vừa nhớ ra tui chưa làm bài tập toán=))

Tui có nên viết ngược không nhể=))

Mà cái con Tuyết Mai gì đó đó báo shipdom rai tuti ghê=)) tag thẳng Right vào luôn

Nó kiểu:

Xin lỗi r nma vẫn báo quá. Tự mình nhấn nút tự huỷ luôn😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro