sợ thì nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rạp chiếu phim cuối tuần luôn náo nhiệt. khi đến nơi, taerae mới chịu nói chuyện bình thường trở lại khiến junhyeon có phần nhẹ nhõm, sợ đi xem phim mà hai đứa im im lặng lặng, sẽ không thoải mái.

taerae cứ đòi chia đều tiền dù trong tin nhắn hôm trước junhyeon đã bảo cậu sẽ trả hết. vậy nên trong lúc chờ junhyeon xếp hàng lấy vé, anh liền lén mua bỏng ngô và đồ uống.

"lần sau không rủ tiền bối nữa đâu." cậu giả vờ dỗi làm taerae chỉ biết cười hì hì xin lỗi.

bộ phim sắp bắt đầu, mọi người kéo nhau đi soát vé, junhyeon cùng taerae cũng không ngoại lệ. sau khi vào junhyeon mới phát hiện người xem trong này đa số toàn mấy cặp yêu nhau.

đờ mờ nó chứ! biết thế chọn bộ we bare bears thằng chó cỏ bảo, nghe lời trai tóc vàng chi vậy trời!

cậu và taerae không phải người yêu, là tiền bối hậu bối hoặc ít nhất thì có thể coi là bạn. nhìn quanh cả rạp khiến junhyeon hơi tủi thân, cậu với anh mà thành một đôi thì tốt rồi. lúc đó junhyeon sẽ đứng lên ghế, bế bé yêu lên, hét thật to, "tụi tui cũng là một cặp nè!"

haiz nghĩ đã thấy thích.

đèn trong rạp dần dần tối lại, báo hiệu cho bộ phim sắp bắt đầu. junhyeon thầm lập sẵn kế hoạch, nếu anh sợ thì cậu sẽ bảo vệ anh, còn không thì ngược lại, hơi nhục thôi. kết quả, đoạn mở đầu chưa gì đã jumpscare một cái, cả hai cùng nguyên một rạp hét lên, mặt đứa nào đứa nấy tái mét.

"em sợ hả?" giọng taerae run run, uống một ngụm coca cố lấy lại bình tĩnh.

"tiền bối... junhyeonie chỉ mới năm chủi, bé sợ lắm..."

taerae đang hồi hộp, nghe thế liền quay ngoắt sang nhìn junhyeon ôm mặt mếu máo.

"s-sợ thì nắm tay anh."

tình tiết của bộ phim bắt đầu trở nên gay cấn, taerae chìa tay ra. anh cũng sợ, thật sự muốn đập chết hết mấy thằng cha nào làm ra bộ phim gớm ghiếc này! tất nhiên phải có junhyeon ở đằng sau bảo kê cho!

junhyeon nhìn bàn tay trắng nõn, không nghĩ nhiều liền chộp lấy, cơ hội có một không hai.

thả lỏng được đôi chút, taerae điều chỉnh nhịp thở, ngón tay gập lại nắm tay cậu nhóc kế bên. rõ ràng anh lớn hơn tận hai tuổi, sao lại có cảm giác tay junhyeon to hơn một xíu nhỉ?

âm thanh sống động lôi kéo sự chú ý của taerae về bộ phim trước mắt, junhyeon nghiêng đầu hết nhìn sườn mặt anh lại nhìn bàn tay đan vào nhau, tự dưng muốn nhõng nhẽo thêm một chút.

"tiền bối ơi, junhyeonie-" chưa nói xong, vai cậu đã bị taerae dựa vào để trốn, bên tai còn nghe thấy tiếng la nho nhỏ, "ừm... hay tụi mình về nha?"

"không được." taerae lắc đầu, ngó sang cô gái đang thản nhiên bỏ bắp vào miệng bên cạnh.

"hay để em ôm tiền bối."

ừ thì anh sinh viên năm ba nào đó nhấc tay vịn ghế lên, chui hẳn vào lòng cậu sinh viên năm nhất trong tích tắc.

thà ôm chứ không ra ngoài đâu!

trong lòng junhyeon âm thầm rút lại lời chửi trai tóc vàng ban nãy.

lát phải mua cho ricky và haruto năm hộp sữa dâu, năm cái bánh dâu, năm viên kẹo dâu. ricky với haruto thích dâu, còn junhyeon thì thích taerae. chó vàng thích anh mòe rất nhiều, quá nhiều, nhiều không đếm được, nhiều ơi là nhiều.

suy nghĩ của ai đó lại lộn xộn rồi...

taerae chỉ dám hé một mắt ra xem, lúc sợ sẽ nhanh chóng nhắm lại, úp mặt vào lồng ngực junhyeon. nhưng đây là phim kinh dị, khung cảnh chỉ là một phần, âm thanh cũng khủng khiếp không kém. nghe tiếng trái tim của junhyeon thôi anh cũng biết cậu đang sợ lắm.

cảm giác mái tóc nâu mềm mượt cứ nhích qua nhích lại trong lòng, junhyeon khó mà khống chế những nhịp đập liên hồi, nhịn không được thở hắt ra khiến taerae ngước lên nhìn.

"sao vậy?" junhyeon cúi đầu, dùng khẩu hình miệng, hỏi.

"g-gần quá," khoảnh khắc hai đôi môi mém chạm vào nhau, taerae buông cậu ra, che miệng lí nhí trả lời, "tưởng em khó chịu."

"em làm tiền bối rung động hả?" junhyeon nửa đùa nửa thật nói một câu liền bị taerae đánh vào vai, "nắm tay bé tiếp đi ~"

mười ngón tay lại đan vào nhau, chắc là junhyeon sợ, nắm chặt đến nỗi thoáng hiện cả gân xanh trên tay.

taerae cười nhẹ, để lộ lúm đồng tiền bên má, "nhát quá." vừa dứt lời lại bị hù nép vào người junhyeon.

những lần đến cảnh rùng rợn, junhyeon đều cảm nhận được tay bị siết chặt hơn một chút. cậu thấy taerae hoảng thì dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay anh trấn an, thỉnh thoảng dùng tay còn lại đút bỏng ngô cho taerae.

mãi mới hết phim, taerae thở phào một hơi, buông tay junhyeon, cảm thấy may mắn vì không ngồi khóc lúc bị dọa đến xém ngất đi, tuyệt nhiên không thấy khuôn mặt tiếc hùi hụi của chó vàng bĩu môi kế bên.

cả hai dọn dẹp chỗ ngồi, cùng nhau bước khỏi rạp.

taerae đứng một góc ôm túi đen chéo chờ junhyeon, cậu bảo cần vào nhà vệ sinh một chút.

"ơ chẳng phải kim taerae đây sao?"

nhìn hai người đang đi đến, sắc mặt taerae liền thay đổi. gã tóc đỏ mân mê chiếc nhẫn trong tay, tiến tới thô bạo vỗ vai anh. taerae muốn chạy đi nhưng chân như có khối chì buộc vào, không thể nhúc nhích.

"nghe nói đợt bị tụi này dọa mày liền rời câu lạc bộ hả? yếu thế, tao cứ tưởng còn được chọc tiếp chứ." giọng gã cợt nhả, "cái mặt mày... tạm gọi là ưa nhìn đi, nếu không thì mày nghĩ với cái giọng h-"

"tránh ra!" junhyeon hét lên lao đến, đẩy gã tóc đỏ lùi vài bước, kéo taerae ra sau, quay đầu nói nhỏ với anh, "sợ thì nắm tay em."

tay taerae run rẩy vươn tới cầm tay junhyeon ở phía trước, mặt giấu vào lưng cậu.

"thằng này đâu ra đây? anh, để em xử nó cho." tên còn lại lên tiếng, hùng hổ đến gần junhyeon.

khi junhyeon cảm giác nắm đấm của nó gần mặt cậu trong gang tấc, có một cánh tay đã kịp thời vươn ra chặn lại.

"t-thầy kim?" gã tóc đỏ lắp bắp.

"cậu ha, cậu jeon, thứ hai tôi sẽ gọi hai cậu lên gặp tôi." thầy kim điềm tĩnh nói.

hai người kia thấy thế liền liếc junhyeon một cái, miệng lầm bầm gì đó, quay người bỏ đi.

"sao thầy biết tụi em ở đây?" junhyeon hỏi, ân cần kéo taerae lên trước đứng.

"mười lăm cái loa nào hét to quá, nghe quen quen nên tới xem thử." thầy kim đùa, "thế nhé, thầy có hẹn với bạn."

"thầy có bạn hả?"

thầy kim: ?

kim taerae: ...

kum junhyeon: hơ hơ em giỡn mà.

thật sự muốn bịt miệng chó vàng lại.

"nói chuyện với ân nhân của em thế đấy, em coi chừng tôi." thầy kim lườm junhyeon cảnh cáo.

trước khi đi, thầy xoa đầu taerae một cái vì thấy đôi mắt phủ mờ sương của anh. tay taerae vẫn nắm chặt tay junhyeon, không có ý định buông ra.

"tại tụi nó mà anh rời câu lạc bộ hả?" junhyeon quay sang kiểm tra taerae, bày ra một vẻ vô cùng nghiêm túc.

taerae đỏ mắt gật đầu, không dám đối mặt junhyeon, sợ sẽ bật khóc trước người nhỏ hơn.

"nhìn em này." bàn tay to lớn áp vào má taerae, ép anh ngẩng lên, "hồi em mới tham gia câu lạc bộ toán, taerae có nhớ taerae nói sẽ ủng hộ em không? vậy nên giờ em cũng muốn dùng câu đó nói với taerae. dù taerae có làm bất cứ thứ gì, em vẫn luôn ở bên, không có gì phải sợ. đứa nào dám nói taerae một câu, hay đụng vào taerae một cái thôi, em vặt lông hết! taerae hát hay lắm ấy, quay lại câu lạc bộ âm nhạc nhé?"

nói xong, chó vàng nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng đến trơ ra của anh mòe, da mặt bình thường dày hơn cả mặt đường bê tông xi măng bỗng chốc nóng đến bỏng rát. cậu bị hành động của chính mình dọa cho dựng ngược, mau chóng thả một bên má phúng phính ra, tay kia cũng gỡ cái nắm tay chưa buông.

bốn mắt nhìn nhau một lúc, taerae đột nhiên phì cười, gật đầu đồng ý sẽ về câu lạc bộ, không quên cảm ơn junhyeon vì đã cổ vũ và bảo vệ anh.

trên tàu điện ngầm, không khí giữa hai bên thoải mái hơn rất nhiều, thay phiên nhau nói cả đoạn đường. đến cổng ký túc xá, cả hai tách nhau, mỗi người đi một hướng. taerae nhớ ra gì đó, quay người gọi junhyeon, cậu ngoái đầu nhìn anh.

"sau này cứ gọi là taerae nhé, không cần gọi tiền bối nữa đâu."

junhyeon đơ ra nhìn bóng lưng taerae chạy đi dần khuất, có gì đó sai sai. ủa mà hình như không phải sai lúc này, sai từ hồi nãy rồi cơ.

VỜ LỜ! CHÓ VÀNG GỌI ANH MÒE LÀ TAERAE NÃY GIỜ ẤY HẢ?

taerae vừa về đến phòng liền bị matthew kéo lại tra hỏi đi đâu về trễ, mặc đẹp mà không rủ nó đi chung. anh bình thản trả lời hôm nay đi chơi với junhyeon, kể tất tần tật chuyện xảy ra, cộng thêm việc muốn quay lại câu lạc bộ làm woongki đang chạy deadline ở bàn học gần đó cũng gật gù đầu ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người.

"eo ôi anh teresa gần đây dễ dãi quá, tháng trước bé rủ mãi mà anh không chịu. biết chunhon chưa được bao lâu đã đồng ý đi chơi rồi, có phải crush em í rồi không?!" matthew ôm tay taerae lắc lắc.

"hồi chiều tao có hỏi woongki crush là cái gì..."

"crush là thích í ~" matthew chu môi trả lời.

taerae im lặng.

nửa đêm, giọng nói từ giường trên cất lên.

"không phải thích đâu. tao thấy junhyeonie dễ thương, dễ gần nên thân nhanh thôi."

ánh đèn ngủ lờ mờ rọi lên khuôn mặt đắp mặt nạ của woongki nghi hoặc quay sang nhìn matthew đang nằm ôm điện thoại đối diện, nó cũng đáp trả cậu bằng cái nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro