kêu meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cửa phòng lạch cạch mở, woongki uể oải lết tấm thân vàng bạc trở về sau ba tiết học liên tiếp, đập vào mắt cậu là taerae đứng trước gương xoay tới xoay lui.

nhìn núi đồ chất đống trên giường matthew, nào là hoodie, nào là sweater, nào là cargo, nào là jogger, ... đôi mày woongki nhíu lại khó hiểu, taerae có bao giờ thế này đâu. bình thường anh luôn vớ đại cái gì đấy thoải mái rồi ra đường, dù cậu và matthew chê lên chê xuống thì anh vẫn mặc kệ không quan tâm. vậy mà hôm nay taerae lại thử qua mấy bộ woongki chưa thấy lần nào.

"mày định đi đâu à?"

"ừm, có hẹn đi xem phim."

"ừ vậy cởi cái quần đỏ đó ra giùm." woongki chẹp miệng đến gần giường matthew, lựa lựa đồ, "tao không có kêu mày cởi trước mặt tao nha đờ mờ muốn chết hả?" cậu ném áo về phía taerae khi phát hiện anh có ý định kéo cái quần chói mắt xuống.

woongki nhìn cái áo gile xanh viền cổ vàng mới quăng vào người taerae, ngẫm nghĩ một chút, cậu cầm áo sơ mi sọc dọc và quần jeans trắng đưa cho con người có gu thời trang độc lạ kia.

vài phút trôi qua, taerae vẫn chưa chịu ra khỏi phòng tắm. woongki ngồi xếp lại đồ anh bầy bừa trên giường mất kiên nhẫn, cậu muốn xem thành phẩm của mình trông thế nào.

"ngủ ở trỏng luôn đi."

taerae chậm rãi bước ra, má lúm hiện rõ bên má khi thấy woongki bật hai ngón cái lên. vui vẻ cảm ơn cậu, anh hớn hở xếp quần áo bỏ vô tủ, miệng ngân nga vài câu hát.

"tầm một tháng nữa có hội thao đấy." woongki gợi chuyện.

"tao nghe qua rồi. cuối cùng câu lạc bộ bóng đá với bóng bàn cũng được thi đấu ha."

"ờ, còn mày? không quay lại câu lạc bộ âm nhạc hả? mattchu nói bữa đó cũng diễn mà."

"tao..." taerae khựng lại, ấp úng.

đợt rời câu lạc bộ, taerae chỉ đưa lý do anh có chút chuyện. khuya ấy nghe tiếng thút thít, hai cột chèo lo sốt vó. matthew trèo lên giường trên ôm taerae vỗ vỗ lưng, woongki thì chạy gấp ra máy bán hàng tự động mua sữa. dỗ mãi taerae mới nín, nhưng chẳng chịu kể chuyện gì đã xảy ra.

"thôi bỏ đi." woongki nhún vai, "nay đi chơi với crush hay sao thử nhiều đồ nhiều vậy?"

"crush là cái gì?" taerae nghiêng đầu một cách ngây thơ, hỏi.

cha woongki: ?

chưa kịp để woongki trả lời, taerae đột nhiên đứng bật dậy, hốt hoảng nói trễ rồi, lật đật mang vớ cùng đôi giày nike được stylist cha soạn sẵn lúc anh trong phòng tắm. taerae vội vàng ra ngoài, tay chân vụng về mở cửa nhưng bị woongki kéo lại lấy ra cặp kính gọng trắng, tay cậu nhanh nhẹn cầm cái túi chéo treo trên giá dúi vào lòng anh.

kết lại, outfit ngày hôm nay của taerae đều là do woongki phối.

khi anh chạy đến cổng, cậu nhóc năm nhất đã đợi sẵn ở đó, mái tóc đen nhẹ bay trong gió.

"junhyeonie ~"

nghe thấy âm thanh quen thuộc, junhyeon lập tức quay đầu lại nhìn, mắt ánh lên ý cười.

"em không lạnh hả?" taerae lo lắng, tiết trời se lạnh khiến chóp mũi anh hơi ửng đỏ, khi nói phả ra từng luồng sương rồi tan vào không khí.

"không sao đâu, cả tháng sau em phải làm quen với thời tiết này mà."

thật ra thì sớm biết trời lạnh như vậy khi ra ngoài junhyeon đã đội thêm một cái mũ và áo len thay vì chỉ mặc một cái hoodie mỏng. nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đâu, nụ cười của taerae hiện tại là ánh nắng rực rỡ, là đắm say và chút ấm áp xoa dịu junhyeon giữa mùa đông mà.

cho dù đang là cuối tuần, trên tàu điện ngầm vẫn rất đông người, chen chúc chật chội. junhyeon ngồi cùng taerae trên ghế phải gồng lắm mới không bị ông chú kế bên ép cậu vào người anh.

từ ký túc xá đến rạp chiếu phim tầm nửa tiếng, cả mười lăm phút đầu của chặng đường, miệng junhyeon hoạt động liên tục chẳng ngừng nghỉ. chuyện thầy kim ngủ quên trong giảng đường ngáy to đến mức nào, chuyện haruto nhận một tiền bối trong câu lạc bộ âm nhạc làm chồng, chuyện gyuvin đang cưa cẩm em học sinh bên trường cấp ba cùng đường, hay cả chuyện ricky thích sữa dâu giống taerae đều được junhyeon kể không sót.

được nhìn thấy anh mòe cười khoái chí, có nói đến tắt tiếng thì chó vàng cũng toại nguyện.

một người hướng ngoại như taerae đâu có vừa, thấy junhyeon thấm mệt, anh lấy hộp sữa dâu từ túi ra cho cậu rồi giành quyền nói về phía mình. chuyện woongki cố tạo catchphrase cho anh mãi không được, chuyện matthew có quen anh tiền bối và em bên trường cấp ba mà junhyeon vừa kể, và leader các câu lạc bộ dự thi đang bàn bạc mùa xuân này sẽ đứng ra tổ chức một buổi cắm trại trong rừng dành cho các đội thắng hội thao năm nay.

junhyeon nghiêm túc lắng nghe, không biết từ khi nào đã chìm đắm vào thanh âm trầm thấp bên tai, như đang tận hưởng một bản nhạc ballad. cậu cứ ngắm taerae mãi, trông anh luyên thuyên nói rất đáng yêu.

đến khi ngừng lại, taerae quay sang nhìn junhyeon mấy giây, ngại ngùng hỏi, "làm gì mà nhìn anh kinh vậy?"

"tiền bối kêu meo meo đi."

"meo meo."

junhyeon lỡ miệng nói ra, taerae cũng theo phản xạ làm theo.

kim taerae: ...

kum junhyeon: ...

meo meo meo meo, trả lại tâm trí tôi đây.

gò má taerae ửng đỏ tựa trái anh đào chín mọng, trong lòng được một phen loạn cào cào, hận không thể đào lỗ mà chui xuống trốn đi.

cả người junhyeon sướng rơn như bay lên chín tầng mây, thực sự muốn thu nhỏ người trước mặt giấu vào trong túi.

"lát nữa mình xem phim kinh dị ấy ạ."

"hả? à ừ junhyeonie c-có nhắn hôm qua rồi."

cả đoạn đường, junhyeon vừa uống hộp sữa taerae đưa vừa cố bắt chuyện nhưng anh chỉ lắp bắp trả lời. chắc là xấu hổ lắm, mặt đỏ tía tai tới lúc ra khỏi trạm mới hết.

*:・゚✧*:・゚✧

outfit anh mòe.

outfit chó vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro