• tới trễ có xíu thôi mà •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đến bên thềm nhà rồi mà Junhwi ngồi đợi mãi cũng chưa thấy bạn người yêu đâu. Hôm nay anh hẹn đưa cậu đi chơi một tí rồi về nhà ăn xong ở lại luôn đó. Mà nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối trong khi anh hẹn từ năm giờ cơ, cậu không lo là anh trễ hay vụ quà cáp các thứ, chỉ lo cái người kia có sao không thôi.

Cậu cũng đã chuẩn bị bánh, một tí đồ ăn cho hai đứa với quà giáng sinh cho anh rồi, còn mở sẵn xíu nhạc cho có không khí nữa mà chẳng thấy Soonyoung đâu. Cậu cũng dặn lòng chắc kẹt xe hay sao đó nên cứ ngồi xem tivi đợi anh qua.

Trôi qua thêm một tiếng nữa cậu bắt đầu lo lắng đi qua đi lại không thể ngồi yên nữa rồi. Gọi nãy giờ anh cũng không chịu bắt máy, không biết bạn hổ đó ngủ ở đâu rồi nữa.

Cậu thấy lo lắng quá nên ra trước thềm nhà ngồi mặc cho gió bấc cứ thổi vây quanh người. Vẫn cố gắng gọi rồi nhắn tin cho anh nhưng vẫn chẳng có ai hồi đáp cả, hết máy bận rồi lại thuê bao. Lòng cứ nóng như chứa lửa ấy.

_Soonyoungie ah

Tiếng gọi nhỏ cậu thì thầm trong cổ họng, chín giờ rồi, điện thoại vẫn yên ắng, ngoài cổng nhà vẫn chỉ vẩn vơ những cành hoa trắng và những hạt tuyết rơi. Chỉ thầm hi vọng tên kia ngủ quên ở nhà hay lỡ quên mất thôi chứ Junhwi chẳng mong anh đang tới nữa.

Lỡ mà tai n- à không, không được nói xui xẻo. Nhưng lo quá đi lỡ chuyện đó xảy ra thật cậu không biết làm sao nữa. Mặc dù trời đông có lạnh bao nhiêu vẫn có một cậu trai ngồi ngoài trời trông đợi.

Đèn giáng sinh của nhà bên cạnh lọt vào mắt cậu, tiếng cười đùa của dòng người bên ngoài cũng để cậu nghe thấy. Giáng sinh náo nhiệt vui vẻ như thế mà bạn ơi, bạn đâu rồi ? Junhwi cuối đầu áp lên tay khóc, cậu không muốn nhìn cái không khí ngược lòng này nữa, anh đến nhanh đi mà.

_Hộc ... Ju .. Jun ... Junnie ơi

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngước lên nhìn, đúng là Soonyoung rồi, Kwon Soonyoung đến rồi, bạn bồ của cậu đúng là đến rồi. Anh chạy xộc từ cửa vào, món quà giữ chặt trên tay mà thở như muốn đứt cả hơi.

_Junnie à ... hộc .. anh xin lỗi, anh nhớ nhầm giờ mà xe bị hư giữa đường ... nên mới chạy bộ .. đến đây đó, để bạn đợi lâu rồ-

_Ngốc

Cậu ôm chầm lấy anh. Bạn bồ của cậu ngốc quá đi, nhớ nhầm giờ cậu cũng có thể bỏ qua, hư xe anh cũng có thể sửa xong rồi mới đến đây được mà, sao lại chạy bộ đến đây làm gì chứ ? Trễ như vậy cậu không hiểu tên ngốc này có suy nghĩ đến nhiều việc nguy hiểm có thể xảy ra không. Chạy đến sắp sứt cả đế giày rồi.

Nhưng cậu có biết không, tên ngốc họ Kwon đã cảm thấy tội lỗi tận trời khi quên mất dịp đặc biệt và lời hứa với cậu nên phải chạy nhanh đến đây đó. Nhà hai đứa thì xa nhau mà vừa đi được có một chút thì xe hư mất, tên ngốc này phải gấp rút gửi ở tiệm sửa gần đó rồi chạy bộ đến.

Điện thoại thì xui rủi sao hết pin rồi, cũng không nghĩ đến việc mượn điện thoại ai đó để gọi cho cậu, tên ngốc đó chỉ muốn cầm món quà chạy thật nhanh đến chỗ cậu thôi. Tên ngốc này không muốn để cậu chờ đợi lâu, vì chờ đợi càng lâu thì cục moe của tên ngốc sẽ càng buồn. Chính là không muốn cậu buồn a.

_Bạn có biết em lo lắm không hả ?! Gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời, em ngồi chờ ở ngoài này lâu lắm rồi đó, tối luôn rồi

_Được được, do anh không tốt, sau này sẽ sạc điện thoại không để hết pin, sẽ không để bạn đợi như vầy nữa, được không ?

_Không ...

_Ơ bạn .. anh tới trễ có xíu thôi màa

_Bạn thử tới trễ xíu nữa coi tui sút bạn ra chuồng hổ luôn, vô nhà lẹ lẹ đi tui nấu sẵn đồ ăn rồi đó, nhưng mà tui vẫn dỗi bạn nghe chưa

_Nghe mà nghe mà, vào nhà ăn đi ha ~

Nói dỗi thì dỗi vậy thôi chứ đi vào nhà vẫn phải nắm tay người ta đi vào đấy nhé. Ăn xong bữa cũng mười giờ mất tiêu rồi, cậu chợt nhớ đến cái hẹn đi dạo.

_Youngie, nay mình hẹn đi dạo mà tối quá rồi, thôi để mai đi vậy

_Đâu, bây giờ vẫn đi được mà, anh với bạn đi giờ này là bao trọn nguyên con đường luôn á, bạn muốn thì mặc áo khoác vào anh đưa đi

_Thôi bạn khùm quá, tự nhiên mười giờ đêm ra đường đi dạo, để mai đi đi

_Rồi rồi mai đi dạo, giờ đi ngủ đi, bạn vô ngủ trước để anh dọn bàn rồi rửa chén luôn cho

Thế là một buổi tối giáng sinh êm ềm trôi qua. Nhưng lúc mười một giờ đêm hai đứa đang trằn trọc ngủ thì Soonyoung vẫn có ý ra ngoài đi dạo cho thư giãn đầu óc.

Cậu phải ôm cái tên ngốc đấy lại chứ không là khỏi ngủ luôn. Junhwi không dỗi nữa, Soonyoung cũng không muốn đi nữa, vậy thì đi ngủ kết thúc một ngày giáng sinh ngọt ngào đi chứ nhỉ.

_____________________________________

to @Dorinacasii ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro