• tặng bạn cái bông •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trờ- thật ra là bảy giờ tối rồi. Trong khi bạn người yêu nằm trong nhà xem tivi với tâm trạng không thể buồn hơn thì bạn Kwon Soonyoung xách bình nước đi ra vườn tưới cây hoa cỏ lá.

Bình thường ban ngày trời nắng chói chang chán chường thì không bao giờ thấy anh ra vườn chăm bón gì cả. Toàn lựa tối trời tối mịt mù bật đèn ngoài sau vườn tưới cây không. Cậu cũng không biết tối ngoài đó hoa thơm hơn sao đó mà chăm buổi tối miết.

Nhưng Junhwi có thể hiện ra mặt thì anh vẫn không biết cậu đang khó chịu vì điều gì, đơn giản là anh bạn đấy quên mất đất hôm nay ngày kỉ niệm quen nhau rồi.

Phải chi nó không có cái gì để gợi nhớ hay làm việc cực lực quá quên mất. Đằng này ba tấm lịch treo phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách chính anh khoanh đỏ chót cái ngày đấy ghi " kỉ niệm quen nhau " xong nguyên ngày nay không ngủ cũng làm việc và ngủ tiếp.

Soonyoung ở ngoài vườn chỉ lo chăm bón cây cho tươi tốt thôi chứ vẫn chưa nhớ ra bạn bồ đang dỗi dạt dào trong nhà. Chờ đến tám giờ Junhwi bực quá mới đi ra cửa sổ chỗ anh đang tưới cây.

_Kwon Soonyoung !! Bạn hông nhớ nay ngày gì luôn á hả ?

_Nay ... ngày gì ???

_Hôm nay là kỉ niệm bốn năm quen nhau đóooo đồ ngốc này

_Ủa ....

Anh dừng khoảng chừng nửa thế kỉ kêu gọi trí nhớ trở về. Chợt nhận ra hôm nay là kỉ niệm quen nhau thật, dán ba cái lịch ba nơi còn không nhớ ra nữa mới chết. Vội vàng tìm cách ứng xử để bạn bé không giận mình.

_Ầy, nay kỉ niệm bốn năm quen nhau chứ gì ? Anh nhớ mà, anh chỉ thử lòng bạn coi bạn có nhớ hông thôi chứ anh nhớ như in luôn á

_Rồi nhớ dậy thôi đó hả ??

_Thì ... à, tặng bạn cái bông nè

Soonyoung nhanh trí tước cái bông mới tưới tại bông nhà trồng nên có tước cả vườn cũng không vấn đề. Nhẹ nhàng lấy chiếc hoa nhài cài lên tóc cậu. Khung cảnh thơ mộng tưởng chừng như màn cầu hôn bên ô cửa sổ tám giờ rưỡi tối.

Còn Moon Junhwi cậu đúng là cạn lời rồi. Cái người này không phải họ Kwon, nên mang họ lươn mới đúng. Đã quên còn bày đặt ứng phó nữa. Cơ mà nể tình cái bông cũng đẹp nên tối vẫn cho ngủ ngoài sofa.

_Ủa bạn ơi bông đẹp mà huhu

_Bạn tin bạn nói nữa tui cho ra ngoài ôm mấy ẻm luôn hông ? Cho ngủ sofa trong phòng dễ thương thế còn gì ?!

_Anh có nói gì đâu hic

_Hic nữa ra vườn chơi với bông nha

_Hi- à hông hic nữa, bé ngủ ngon

_Bạn ngủ ngon ~

Và từ đêm sofa định mệnh ấy thì anh đã cài luôn cái ngày đấy vào điện thoại chứ không khéo quên nữa thì có hôm ra ôm mấy em hoa cỏ lá ngủ mất. Còn vụ Soonyoung hay ra ngoài vườn vào buổi đêm thì lý do rất là đặc biệt, tại thích ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro