XIV. Câu Hỏi Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiên Nhi à... Em hãy lắng nghe thật kỹ..." Sau khi rời khỏi nụ hôn ngọt ngào kia, Ân Tĩnh áp tay vào má Trí Nghiên dặn dò.

"Dạ." Trí Nghiên vẫn thở không đều vì sự đụng chạm ban nãy.

"Chị muốn em... Không phải vì chị mà hy sinh cả tương lai mình. Chị muốn em... Phải tìm cho mình một tình yêu thật sự..."

"Chị ơi.. Người em yêu... Là chị đó."

"Tĩnh cũng yêu em... Từ rất lâu rồi." Ân Tĩnh lại nhắm mắt và hôn nhẹ lên môi Trí Nghiên. "Nhưng Nghiên Nhi à... Em còn một con đường rất dài để đi..."

"Có chị, em sẽ không sợ bất cứ thứ gì..."

"Em có biết không? Trong cuộc sống, chúng ta không bao giờ có thể đoán trước được... Nếu em cùng với chị, em sẽ bị cuốn vào con đường 'đồng tính luyến ái'. Em hiểu chứ Nghiên Nhi?"

"Em hiểu rất rõ đồng tính là gì."

"Uhm. Và 70% của xã hội này vẫn không chấp nhận điều đó, họ nghĩ đồng tính là sai trái. Vì vậy chị sẽ cho chúng ta thêm thời gian, nó sẽ chứng minh sự thật."

"Chị ơi, Nghiên Nhi không sợ... Thật sự không sợ mà. Cho dù xã hội không chấp nhận chúng ta thì em cũng không quan tâm. Em chỉ sợ nhất là không có chị ở bên cạnh mà thôi..."

"Nghiên Nhi yêu của chị... Chị sẽ chờ em. Chị sẽ không rời xa em đâu. Hãy nhớ Nghiên Nhi vẫn là của Hàm Ân Tĩnh."

"Dạ, em nghĩ đồng tính không phải là một cái tội. Nó cũng là một tình yêu chân thật, và nó rất đặc biệt."

"Ngốc này... Hãy nghe lời chị. Ăn nhiều, chóng lớn, học ngoan, không lo không ngại. Sau này, nếu trong lòng em chị là người duy nhất làm em vui, thì cả đời này chị cũng sẽ đến với em."

"Nhất định chị nhé! Nếu sau khi em lớn lên, em vẫn còn yêu chị thì chị sẽ mãi là của em."

"Uhm. Nghiên Nhi giỏi lắm." Ân Tĩnh chợt nhớ đến Trí Nghiên vẫn chưa mặc quần áo. "Nghiên Nhi, để Tĩnh mặc quần áo vào cho em, em sẽ cảm mất."

"Em cảm thấy rất dễ chịu..." Từ nãy đến giờ, ai là người làm ấm Trí Nghiên?

"Ý em là..."

"Tĩnh rất ấm, em thích được chị ôm như thế này."

"Nhóc con mặc quần áo vào nào. Tĩnh còn chưa tắm." Ân Tĩnh cười nhẹ, nhanh gọn mặc quần áo vào cho Trí Nghiên, sau đó cô xoay đi.

"Khoan đã chị...." Trí Nghiên kéo tay Ân Tĩnh lại.

"Sao vậy?"

"Trước khi ngủ, em muốn đươc chị... Hôn một lần nữa."

"Em thích được hôn ở đâu nào? "

Trí Nghiên chu môi hồng ra. Ân Tĩnh hôn lên đó rồi dời lên trán em.

"Bonus!"

"Hihi."

"Nghiên Nhi ngủ ngoan."

"Tĩnh cũng vậy."

Sau khi Ân Tĩnh tắm xong và quay lại thì Trí Nghiên đã ngủ rồi, trên môi em còn vươn lại một nụ cười hạnh phúc...

________

Rồi Trí Nghiên thường xuyên nhìn thấy Hiếu Mẫn đến tiệm mua bánh. Nói thật ra thì cô đến thăm Ân Tĩnh. Ân Tĩnh cũng chưa bao giờ biết Hiếu Mẫn thích mình.

Trí Nghiên bực dọc trong lòng rất nhiều. Em nói là em yêu Ân Tĩnh thì nhất định sẽ không bao giờ buông cô ra. Trí Nghiên nảy ra một ý định... Em sẽ thể hiện tình cảm của mình, không phải ở trong lòng nữa mà là bộc lộ ra ngoài để chứng minh tình yêu của mình dành cho chị là nghiêm túc.

Hôm nay Hiếu Mẫn lại đến, cô hớn hở ngồi vào bàn ngắm nhìn Ân Tĩnh... Nhưng có một điều không đúng, Trí Nghiên đang theo sát Ân Tĩnh.

"Tĩnh có mệt không?"

"Tĩnh uống chút nước đi."

"Để em lau mồi hôi cho chị."

"Em giúp chị làm."

Nụ cười rạng rỡ vẫn không rời khỏi bờ môi của Trí Nghiên. Ân rất vui khi được Trí Nghiên đối xử thế này, nhưng Ân Tĩnh yêu nhất vẫn là Trí Nghiên trầm tính và đáng yêu của ngày nào.... Hiếu Mẫn thầm nghĩ không lẽ Nghiên Nhi bé con đang đòi quà chị mình sao?

Và mấy ngày sau cũng vậy, Hiếu Mẫn vẫn thấy Trí Nghiên cận kề với Ân Tĩnh không thôi. Cô bắt đầu cảm thấy lạ, có một điều gì đó kỳ quặc... Hai chị em này lại có những cử chỉ rất bất thường.

Một ngày nọ, Hiếu Mẫn bắt gặp một cảnh tượng mà cô chưa bao giờ nghĩ là nó có thể xảy ra. Từ bên ngoài vệ đường, cô nhìn vào tiệm. Tiệm bánh lúc này không có khách, Trí Nghiên đang ngồi trong lòng của Ân Tĩnh ở một chiếc bàn. Hai người họ đang ăn kem và Ân Tĩnh... Nhất thời hôn Trí Nghiên. Ân Tĩnh mím môi ngậm chặt môi Trí Nghiên.

"Họ có thể ăn như vậy sao???" Hiếu Mẫn choáng váng. Cô không biết mình vừa mới nhìn thấy gì.

Hiếu Mẫn quay mặt đi, đôi mắt lộ rõ vẻ vô hồn, "Sự thật là như thế nào?..." Chân cô bước đi thật chậm và giống như bị lạc lối không biết nên đi về hướng nào. Mấy đêm hôm đó, cô chằn chọc không ngủ được. Yêu đơn phương là như vậy đó, xem chừng và nhắm nhìn người mình yêu từng chút một cho dù không biết tình cảm của mình có được bù đắp lại hay không. Và cô đã ngừng đến tìm Ân Tĩnh ở tiệm bánh. Một thời gian sau, cô muốn tìm Ân Tĩnh hỏi cho rõ.

_________

"Thật ra... Nghiên Nhi là gì của chị?" Sau khi trở lại trường, Hiếu Mẫn hẹn Ân Tĩnh ra ghế đá lẳng lặng hỏi. Giọng cô rất trầm và có một chút đau khổ.

"Mẫn... Chị... Xin lỗi đã không nói cho em biết trước. Nghiên Nhi không phải là một em gái bình thường của chị. Chị và em ấy... Yêu nhau."

"Ra là vậy, em là người đã hiểu lầm và tự mình suy diễn..."

"Chị xin lỗi Mẫn... Em suy diễn điều gì? Nếu đồng tính làm em không thoải mái thì chị xin lỗi vì đã nói với em."

"Chì đừng vậy mà, đừng xin lỗi em. Chị không có lỗi. Thật ra thì em... Rất thích chị."

"Mẫn à..."

"Em không phân biệt những người đồng tính vì em cũng là một trong số những người ấy."

"Cảm ơn em đã thích chị. Cảm ơn em rất nhiều, em là một người con gái tốt và xinh đẹp. Nhất định em sẽ tìm được một người yêu em hết lòng."

"Vậy Tĩnh ơi... Chị có bao giờ thích em không? Chị có một chút cảm giác nào với em không?"

Ân Tĩnh cảm thấy câu hỏi này rất quen thuộc, Nghiên Nhi đã hỏi cô một câu hỏi như vậy. Nhưng trong lòng Ân Tĩnh lại không có một chút rung động khi nghe Hiếu Mẫn hỏi. Chắc chắn cô đã yêu Trí Nghiên rất nhiều, và trong lòng không thể có một hình bóng nào khác ngoài em.

"Mẫn, chị thích em. Chị thích em như một người bạn và một người em thân thiết của chị. Nhưng tình cảm thì không thể... Vì chị đã dành tất cả cho Nghiên Nhi. Chị yêu em ấy từ ban đầu, từ lúc Trí Nghiên còn rất nhỏ cho đến bây giờ."

"Dạ, em hiểu. Em rất vui khi được nghe những lời thật từ trong lòng chị. Em là người phải cảm ơn chị, đã mang đến những cảm giác mà em chưa bao giờ được tận hưởng. Em sẽ dừng lại và chúc phúc cho chị." Hiếu Mẫn cười xót xa.

"Cảm ơn em. Chúng ta vẫn là bạn thân chứ?" Ân Tĩnh ôm lấy Hiếu Mẫn.

"Dạ, mãi là bạn thân." Hiếu Mẫn đặt cằm lên vai Ân Tĩnh. Bỗng nhiên cô cảm thấy êm đềm, được yêu mến Ân Tĩnh là một diễn phúc. Cô cảm thấy mình cũng thương Trí Nghiên rất nhiều, cô muốn làm một người thân của họ và bảo vệ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro