XIII. Khát Khao (PG nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Welcome!- tiếng chuông dễ thương vang lên khi có khách của tiệm bánh Mok-Sori.

Ân Tĩnh vẫn đang ở trong kỳ nghỉ học, nhưng trong những ngày này cô tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền. Tiệm bánh ngày một đông khách hơn, Tố Nghiên và Trí Hiền có đặt thêm bàn ghế để khách có thể ngồi đây ăn uống. Với sự giúp đỡ của Ân Tĩnh, tiệm bánh đã có thêm những thức uống như sinh tố, trà sữa và nhiều thứ khác nữa.

Trí Nghiên không thể ở nhà một mình nên được ra tiệm bánh chơi. Em còn làm những việc như bưng nước cho khách, bán bánh, tính tiền v...v... Những lúc không có bánh nhiều, Trí Nghiên sẽ được xem Ân Tĩnh làm bánh và pha chế các món ăn. Em rất thích thú với sự chuyên nghiệp của chị.

.......

"Tĩnh!!!"

Ân Tĩnh lúc này đang lau bàn thì một nữ khách hàng có một mái tóc dài màu nâu đậm, dáng người chuẩn, khuông mặt thanh tao và xinh đẹp vừa bước vào tiệm đã chạy đến ôm chầm lấy cô. Theo sau cô gái xinh đẹp ấy không ai khác chính là Bảo Lam.

"Tĩnh à, mấy ngày nay không đi học nên không được gặp chị, em nhớ chị muốn chết."

"Thôi nào Mẫn, mới có vài ngày thôi mà." Ân Tĩnh cười hiền ôm lại cô gái ấy.

"Chị đi làm ở đây hả?"

"Ừ."

"Vậy mà em không biết, nếu biết thì em đã đến đây mua bánh rồi."

"Ân Tĩnh và Hiếu Mẫn biết nhau à?" Bảo Lam lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Chào chị ạ. Chị đến cùng với Mẫn sao?" Ân Tĩnh quay sang nhìn Bảo Lam.

"Ừ, Hiếu Mẫn là em họ chị đó."

"Thì ra là vậy. Thật là trùng hợp, Hiếu Mẫn là bạn thân ở trường của em." Vì Hiếu Mẫn rất thông minh, dù nhỏ tuổi nhưng đã được nhảy lớp nên học chung đại học với Ân Tĩnh.

"Đúng vậy." Hiếu Mẫn cập vai Ân Tĩnh một cách thân thiện.

"Hiếu Mẫn đến rồi sao?" Tố Nghiên và Trí Hiền bước ra từ nơi làm bánh. "Lâu rồi không thấy em đến mua bánh."

"Dạ, tại em không có thời gian và em cũng đang giảm cân nên không thường xuyên đến mua." Hiếu Mẫn huyên thuyên, cô ấy trong mắt mọi người thật sự rất thân thiện và đáng yêu. "Nhưng bây giờ có Tĩnh ở đây thì em sẽ đến mua bánh nhiều hơn, hihi."

"Nhóc con đùa hoài." Ân Tĩnh lườm Hiếu Mẫn.

"Ân Tĩnh giỏi thật ấy, lại thu hút thêm khách hàng nữa rồi." Trí Hiền trêu...

Mọi người trong tiệm cười nói vui vẻ, nhưng duy nhất chỉ có một người đang im lặng và cảm thấy những âm thanh kia thật là chói tai và nhạt nhẽo. Trí Nghiên ngồi ở một góc đang ăn bánh chứng kiến hết mọi việc. Chiếc bánh donut ngọt trở thành dỡ dang khi em nhìn thấy Ân Tĩnh được người khác đối xử thân mật... Ân Tĩnh tại sao lại không kể cho Trí Nghiên nghe về người bạn này?

........

Mãi trò chuyện với Hiếu Mẫn và Bảo Lam nên Ân Tĩnh đã quên bén về Trí Nghiên. Cô chợt nhớ ra và tự trách mình thật bất cẩn để quên em như vậy.

"Nghiên Nhi! Nghiên Nhi à!" Ân Tĩnh nhìn chung quanh tiệm tìm Trí Nghiên. "Em đây rồi. Tĩnh xin lỗi đã để em một mình." Ân Tĩnh đi đến góc Trí Nghiên đang ngồi.

"Em không sao, Tĩnh cứ đi nói chuyện đi."

"Mặt em dính đầy bánh rồi kìa." Ân Tĩnh lấy ngón tay quẹt đi vết kem trên vành môi Trí Nghiên rồi để vào miệng mình. "Ra đây Tĩnh giới thiệu người bạn này với em."

Rồi Ân Tĩnh nắm tay Trí Nghiên dẫn ra ngoài.

"Nghiên Nhi, đây là Phác Hiếu Mẫn, bạn học ở trường của chị." Sau đó cô quay sang Hiếu Mẫn. "Mẫn, đây là em gái chị tên là Trí Nghiên."

"Chào em, em gái nhìn thật đáng yêu." Hiếu Mẫn lấy tay bẹo má Trí Nghiên.

"Chào chị." Trí Nghiên có nét không vui nhìn Hiếu Mẫn chào hỏi lạnh lẽo, rồi lấy tay gạt nhẹ tay của Hiếu Mẫn ra.

Hiếu Mẫn xấu hổ rục tay lại, dù gì cô cũng rất xinh và thân thiện, tại sao em gái này lại không thích cô chứ?

"Tĩnh ơi, chiều nay đi làm xong em sẽ mời chị và Nghiên Nhi đi ăn, được không?"

"Được." Ân Tĩnh đã trở lại với công việc của mình. "Hai em chơi với nhau nhé, chị phải tiếp tục làm việc."

Trí Nghiên không thích Hiếu Mẫn gọi Ân Tĩnh là "Tĩnh", chỉ có một mình em mới có quyền gọi chị như vậy. Em cũng không thích Hiếu Mẫn gọi mình là "Nghiên Nhi", vì chỉ có Ân mới có thể gọi em bằng cái tên thân thuộc này.

"Nghiên Nhi đi chơi với chị nhé?" Hiếu Mẫn muốn dẫn Trí Nghiên ra ngoài đi dạo.

Trí Nghiên không trả lời, em chỉ ngại ngần gật đầu nhẹ.

"Mình đi thôi." Sau đó cô quay sang Ân Tĩnh. "Tĩnh à, em và Nghiên Nhi đi chơi nhé."

"Ừ. Hai em đi vui vẻ."

...Bảo Lam từ lúc đến đây đã để mắt đến những thứ bánh, cô cứ nhờ Tố Nghiên lấy hết món này đến món khác cho cô thử...

"Chị... Sao có thể ăn hết chỗ bánh này?" Tố Nghiên ngờ vực nhìn Bảo Lam đã ăn hết năm phần bánh khác nhau, cô còn gọi thêm cả sinh tố dâu.

"Tôi rất hảo bánh ngọt, tôi có thể ăn bánh thay cho món ăn chính."

"Daebak!" Tố Nghiên tròn mắt đưa ngón tay cái lên khen Bảo Lam, không biết người này ăn nhiều như vậy tại sao lại bé con đến thế chứ?

............

"Em là em gái của Tĩnh à?" Hiếu Mẫn vừa dắt tay vừa hỏi Trí Nghiên.

Trí Nghiên lại gật đầu nhẹ.

"Nghiên Nhi ít nói nhỉ?"

"Chị... Có thể nào đừng gọi em là Nghiên Nhi không?"

"Sao vậy?"

"Dạ không có gì quan trọng... Chị gọi em là Trí Nghiên được rồi."

"Nhóc khó tính quá." Hiếu Mẫn cười xoa đầu Trí Nghiên. "Em vừa lên Seoul đúng không?"

"Dạ."

"Em may mắn nhỉ? Làm em gái của Ân Tĩnh chắc là hạnh phúc lắm." Hiếu Mẫn có biết đâu Ân Tĩnh và Trí Nghiên không phải là chị em ruột, cô cứ tiếp tục nói.

"Dạ, tất nhiên rồi ạ."

"Chị ấy học thật giỏi, đảm đan, hiền lành, xinh đẹp lại rất có cá tính." Đôi mắt của Hiếu Mẫn trở nên mơ mộng.

"Chị... thích chị em sao?" Trí Nghiên tò mò buộc miệng hỏi. Em muốn hét lên rằng 'Tĩnh Tĩnh là của tôi!!!' ngay bây giờ.

"Ừ... Chị có thích Ân Tĩnh..." Hiếu Mẫn đỏ mặt nói.

"...." Trí Nghiên bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu.

"Nhưng... Chị nghĩ mình sẽ không thể nào được lọt vào mắt của Ân Tĩnh."

"Sao vậy ạ?" Trí Nghiên tự nghĩ tất nhiên rồi, Ân Tĩnh chỉ thuộc về em mà thôi.

"Vì ở trường, Ân Tĩnh cũng được rất nhiều nam thanh nữ tú khác theo đuổi." Nói tới đây Hiếu Mẫn thở dài. "Chị gái của em rất lãng tử và đào hoa nhưng lại rất hiền lành và mộc mạc."

Trí Nghiên cảm thấy rất nóng bức, những lời nói của Hiếu Mẫn giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt làm làn da của em trở nên nóng rát đến khó chịu.

"Chị ơi, mình về được không?"

"Em sao vậy? Không thích đi chơi với chị hả?"

"Không phải, em cảm thấy hơi mệt và nóng."

"Vậy em ăn kem không? Chị mua cho em nhé."

Đi chơi với Hiếu Mẫn thêm nữa sẽ làm Trí Nghiên nổ tung lên mất. Hiếu Mẫn đẹp như vậy, trong trường lại có những người khác đẹp hơn muốn tiếp cận Ân Tĩnh sao?

"Em đã ăn no rồi, mình về nha chị." Trí Nghiên giả vờ xoa bụng, nhưng lúc nãy em cũng đã ăn bánh rồi còn gì.

"Vậy mình về, chiều chị sẽ mời em và chị Tĩnh đi ăn."

"Dạ."

...........

6 giờ 30 chiều, tại quán ăn Nữ Hoàng...

"Menu đây, hai người thích gì cứ gọi nhé. Hôm nay em trả." Hiếu Mẫn cười tươi ngồi đối diện Ân Tĩnh và Trí Nghiên.

"Đâu cần phải như vậy, lần nào em cũng bao mà. Để chị trả lần này."

Trí Nghiên tự hỏi hai người họ đã đến đây bao nhiêu lần rồi nhỉ?

"Không cần khách sáo với em đâu, chúng ta là người nhà mà. Chị đi làm cực khổ nên dành dụm một chút."

"Vậy thì cảm ơn em."

"Không có gì đâu chị. Phục vụ đến rồi, hai người muốn ăn gì?" Hiếu Mẫn hỏi. Ở nhà hàng Hàn Quốc, khi vào thì trên bàn sẽ được phục vụ mang những món đệm như kimchi, dưa và cơm ra nên không cần phải gọi chúng.

"Cho chị một galbi (thịt sườn nướng)." Sau đó quay sang Trí Nghiên ôn nhu. "Nghiên Nhi, em ăn gì?"

"Dạ em ăn gì cũng được."

"Vậy thì cho thêm một súp đậu hũ mềm với hải sản và tobokki, cám ơn." Ân Tĩnh hiểu rõ nhất Trí Nghiên thích những món gì cho dù em không nói.

"Cho tôi gà rán và súp rong biển." Hiếu Mẫn thầm ngưỡng mộ hai người, cô vẫn nghĩ hai người là chị em ruột nên hiểu nhau là chuyện đương nhiên.

"Vâng, xin quý khách vui lòng chờ."

Khi món ăn được mang tới, những làn khói nóng tỏa ra vô cùng hấp dẫn. Ba người mời nhau rồi cầm đũa lên gấp thức ăn.

Trí Nghiên yên lặng ngồi ăn, Ân Tĩnh cũng đã để ý từ lúc đi chơi với Hiếu Mẫn xong thì Trí Nghiên có chút biểu hiện bất thường. Cô đành đợi đến khi về nhà sẽ hỏi em.

Ân Tĩnh lấy đũa từ tốn gấp thịt để vào bát của Trí Nghiên.

"Nghiên Nhi ăn thêm thịt cho chóng lớn."

"Dạ." Trí Nghiên cười, Hiếu Mẫn cảm thấy nụ cười này là tươi nhất của em trong vòng cả ngày hôm nay. Cô đang có một cảm giác... Hơi ghanh tỵ, cô ước gì mình cũng được Ân Tĩnh chăm sóc như vậy.

"Tĩnh cũng ăn nhiều một chút." Hiếu Mẫn gấp tobokki đưa đến Ân Tĩnh.

"Cảm ơn em." Ân Tĩnh há miệng nhận lấy từ tay cô ấy.

Nụ cười của Trí Nghiên vội tắt. Em thấy đây đúng là một gia đình như Hiếu Mẫn đã nói, một gia đình có hai vợ chồng và một đứa con. Hai vợ chồng thật đẹp đôi chính là Hiếu Mẫn và Ân Tĩnh, còn đứa con... không ai khác chính là Trí Nghiên.

.........

Hiếu Mẫn lái xe đưa Trí Nghiên và Ân Tĩnh về nhà với chiếc Hyundai màu trắng.

"Chào Mẫn, cảm ơn em vì hôm nay." Ân Tĩnh vẫy tay khi vừa bước ra khỏi xe.

"Chào chị, em cảm ơn ạ." Trí Nghiên lễ phép.

"Bye! Hai người ngủ ngon nhé." Nói rồi cô lái xe lao vút đi trong gió đêm.

Khi bước vào nhà thì hai người nhìn thấy Tố Nghiên và Trí Hiền đang xem tv ở sofa. Trí Hiền tựa vào vai và Tố Nghiên ôm cô vào lòng, nhìn họ thật ấm áp.

"Chào hai chị." Ân Tĩnh và Trí Nghiên đồng thanh.

"Chào hai em. Hai đứa đi ăn vui vẻ chứ?" Tố Nghiên nói nhỏ vì Trí Hiền đã ngủ say trong lòng cô rồi.

"Dạ. Tụi em lên phòng trước, chị ngủ ngon." Ân Tĩnh nói nhỏ lại.

"Ừ." Tố Nghiên cười ngọt ngào.

Sau đó Ân Tĩnh nắm tay Trí Nghiên đi lên phòng. Cô đóng cửa lại, ngồi lên ghế và ôm lấy Trí Nghiên.

"Nghiên Nhi hôm nay sao thế? Có gì không vui à?"

Trí Nghiên im lặng lắc đầu.

"Em không nói cho Tĩnh nghe được sao?"

"Tĩnh Tĩnh, em mệt rồi. Chị tắm cho em rồi mình đi ngủ nha."

"Ừ."

...........

Trong lúc Trí Nghiên cởi quần áo, Ân Tĩnh xăn ống quần lên bước vào bên trong để tắm cho em. Chắc là hôm nay em mệt lắm nên không khán cự việc cô giúp em tắm nữa.

Nước ấm được tuôn ra và sói xuống cơ thể đang phát triển tuyệt đẹp của Trí Nghiên. Ân Tĩnh bình thản giúp em gội tóc, cho dù đã gần 19 tuổi nhưng dục vọng vẫn không thể nào thắng nỗi sự kiên định trong lòng cô.

Những lời nói của Hiếu Mẫn vẫn vang vọng trong đầu của Trí Nghiên....

Ân Tĩnh đảm đan...

Ân Tĩnh đẹp...

Ân Tĩnh đào hoa....

Chị thích Ân Tĩnh...

Ân Tĩnh được nhiều nam thanh nữ tú khác theo đuổi...

Quá chật vật với những suy nghĩ mong lung, Trí Nghiên không kiềm chế được bản thân nữa... Em khóc.

Nước mắt của Trí Nghiên hoà cũng dòng nước chảy xuống, Ân Tĩnh vẫn không nhận ra cho đến khi cô cảm nhận được sự rung rẫy của em lúc cô chà xà phòng lên người.

Ân Tĩnh hốt hoảng rửa sạch hết xà phòng trên người Trí Nghiên rồi kéo khăn lau người cho em.

"Nghiên Nhi sao vậy?!?!" Cô kéo chiếc màn mở ra để không khí có thể luồn vào bồn tắm ngột ngạt. Tấm gương đối diện bị làn khói che mất, mờ ảo soi bóng của Ân Tĩnh và Trí Nghiên.

Trí Nghiên xoay lại ôm chặt lấy Ân Tĩnh rồi tiếp tục nấc to lên. Ân Tĩnh choàng khăn và vỗ nhè nhẹ vào lưng em nhỏ. Trí Nghiên khóc thật lâu rồi cũng dừng lại và úp mặt vào ngực Ân Tĩnh không buông.

Ân Tĩnh để em như thế, nhấc em lên và bế cơ thể nhỏ bé đang được bao bộc bởi chiếc khăn hồng bước vào phòng, như thế này thì em sẽ cảm mất.

Vừa đặt Trí Nghiên xuống giường thì em kéo Ân Tĩnh ngã vào người mình.

"Chị..."

"Nói cho Tĩnh nghe Nghiên Nhi sao thế?" Ân Tĩnh đã mất hết kiên nhẫn.

"...Chị đừng thuộc về ai hết, cũng đừng đối xử quá tốt với người khác!"

"Nghiên Nhi..."

"...Vì em yêu chị!!! Ân Tĩnh, chị có biết không?!?!" Trí Nghiên nắm lấy cổ áo của cô.

Trí Nghiên vỡ oà và Ân Tĩnh ngây ngất. Lời nói này của Trí Nghiên quả thật là quá cứng rắn và mạnh mẽ, cô có thể cảm thấy được lời em nói là chân thật từ tận đáy lòng.

"Chị đã không biết... Nghiên Nhi... Chị đã thật sự không biết..." Ân Tĩnh lấp bấp và ôm lấy Trí Nghiên. Có mơ cô cũng không dám mơ đến Trí Nghiên lại thổ lộ từ "yêu" với cô trước.

"Tĩnh à, chị có yêu em không? Chị có một chút cảm giác nào với em không?"

"Chị...." Chính vì Ân Tĩnh có quá nhiều cảm giác với em nên không thể nào nói ra một lần được.

Ân Tĩnh kéo Trí Nghiên nằm lên gối, cơ thể của em vẫn còn được che đậy bởi chiếc khăn mỏng. Cô gấp gáp áp người xuống và hôn lên môi em cuồng nhiệt. Một nụ hôn chứa đầy những sự khát khao và mong ước.

Trí Nghiên nhiệt liệt đáp trả và vòng hai cánh tay qua cổ của Ân Tĩnh. Cô lấy tay vuốt ve phần eo của em dưới lớp khăn, rồi vô tình chạm đến phần ngực nhỏ bé nhạy cảm làm Trí Nghiên giật nảy người trong một cảm giác lạ lẫm.

Nụ hôn nồng nàng và cử chỉ âu yếm này có phải là câu trả lời của Ân Tĩnh không? Trí Nghiên đã lạc vào một cảm giác to lớn hơn nữa... Cảm giác yêu... Yêu một cách sâu đậm.

Ân Tĩnh... cô yêu em hơn cả mây trời, yêu em đầy ấp hơn cả những con sóng ào ạt của đại dương...

Rồi mọi niềm đau sẽ qua...

Chỉ cần mình vẫn biết nắm tay không lìa xa...

Làm sao nói hết những điều trong tim....

.............Rằng.... Chị Yêu Em.

___________

Teehee! :) vote giúp au nhé và cho au một cái comment với. Gamsahaeyo! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro