Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ trẻ con
Chap 38
--------------------------

_Lấy đứa bé đi

Vị bác sĩ nhìn Uyển Nhi rồi lại nhìn những người vừa bước đi:

_ Xin lỗi em, tôi cũng là bị bắt đến đây. Nếu tôi không lấy đứa nhỏ họ sẽ giết tôi mất

Vừa nói vị bác sĩ vừa cầm dụng cụ đến chỗ Uyển Nhi. Bác sĩ bắt đầu giơ lên 1 cây kim tiêm hướng về Uyển Nhi:

_ Đừng mà. Tôi xin ông, đứa nhỏ này không có lỗi

_ Sẽ rất nhanh, đừng sợ, ở yên nào

_ Ông đừng lại gần đây. Hưng Dương rất nhanh sẽ đến, xin ông, xin ông đừng làm vậy. Tránh ra

_ Bác sĩ. Nếu là bị ép buộc thì ông có thể chờ 1 chút không? Nếu 1 lát sau...- Mộc Nghi

_ Ý kiến tao bắn vỡ sọ mày - 1 ngòi súng từ phía sau chỉa ngay đầu Mộc Nghi - còn ông, mau lên

Bác sĩ nhìn Uyển Nhi rồi lại nhìn người đàn ông đang cầm súng. Dù sao tính mạng vẫn quan trọng ông ta bắt đầu tiêm thuốc vào người Uyển Nhi......

---------------------------

Trong đêm tối từng chiếc xe phóng nhanh trên đường hướng về 1 ngọn núi. " Không Quân" do Hạ Tuấn Lâm chỉ huy cũng nhanh chóng bay đến tiếp cận ngọn núi:

_ Báo cáo, bọn chúng không đông lắm - Hạ Tuấn Lâm gọi về cho Ba Chu báo cáo

_ Tìm vị trí chính xác của Uyển Nhi, không được tự ý hành động. Tăng tốc

_ Dạ

Hạ Tuấn Lâm cho người dò tìm liền biết được vị trí của Uyển Nhi nhưng có lẽ không đúng lắm:

_ Báo cáo, trong chỗ giam có 1 bác sĩ hình như là muốn lấy đứa nhỏ

_ Trong phòng giam có ai không?

_ Dạ có 1 tên cầm súng

_ Nếu được vào cứu người đi. Ta tới nơi rồi. Bên ngoài để bọn ta lo

Hạ Tuấn Lâm từ bên trên thả dây xuống xông thẳng vào buồng giam đấu đá với tên cầm súng. Tên bác sĩ đang tiếp tục công việc lập tức được 1 viên đạn của Hạ Tuấn Lâm về thăm Diêm Vương. Uyển Nhi lúc này đã ngất đi chỉ còn Mộc Nghi còn thức. Bên ngoài nghe tiếng súng cũng kéo vào :

_ A....Hạ Tuấn Lâm, mày định tay không bắt cướp à?

_ Tôi nhớ là ông già chứ ông đâu có mù. Thấy tôi cầm gì không? Súng đó. Là súng đó

_ Được. Tụi bây, bắt nó luôn cho tao

_ Khoan. Ông biết tui là ai không? Tôi chính là bang chủ băng đảng Mafia ông nghĩ ông bắt được tôi không?

_ 3 đánh 1 không chột cũng què. Trong khi đó ở đây tới 30 đứa chứ không phải 3 đánh 1

_ Khoan. Nhìn sau lưng ông kìa

Đằng sau từng tốp xe lần lượt dừng lại. Rất nhanh người của Hạ Tuấn Lâm đã bao vây cả khu vực:

_ Giờ thì sao nhỉ? 30 đứa? Ông nhìn trên đầu ông đi. Ông nghĩ ông là ai mà muốn bắt tôi. Nói cho ông biết người chỉ huy hôm nay là Chu Phùng Nhạc ba của Chu Hưng Dương từng 1 thời oanh liệt

_ Chu Phùng Nhạc về nước sao? Cái gì? Xông lên hết cho tao

Bên ngoài đổ vào bên trong cùng nhau xảy ra 1 trận chiến mà khỏi nói cũng biết ai thắng:

_ Hưng Dương, đưa Uyển Nhi đến bệnh viện đi, ở đây để ba lo

_ Dạ

Hưng Dương nhanh chóng ôm Uyển Nhi 1 thân đầy máu đi trong khi trận chiến vẫn còn tiếp diễn. Đến bệnh viện gần nhất. Anh buông tay để cô vào phòng cấp cứu, trên tay anh đầy máu. Là máu của cô, của đứa nhỏ. Máu nhiều như vậy đứa nhỏ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro