Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ trẻ con
Chap 37

-------------------------

Màn đêm yên tĩnh buông xuống bắt đầu bao trùm mọi thứ. Bảo Nhi mỉm cười nâng cốc cà phê trên bàn lên thưởng thức. Nhà họ Chu đang gà bay chó chạy hoảng loạn vì sự mất tích của Uyển Nhi và Mộc Nghi. Lần trước cũng bỏ đi như vậy nhưng 9h đã về, bây giờ đã hơn 11h cả 2 đều không thấy mặt mũi. Uyển Nhi lại đang mang thai, cô ấy mà có chuyện gì ai biết thế giới sẽ ra sao?

_ Đã điều tra được Uyển Nhi và Mộc Nghi từng xuất hiện ở quán cà phê gần nhà, sau đó không ai thấy họ nữa - Lâm

_ Vậy bây giờ làm sao? - Dương

_ Mày hỏi tao? Tao biết phải làm sao? - Lâm

_ Mày là bang chủ - Lâm

_ Nhưng chỉ mới thôi, chưa ngồi được 10 năm mà. Mày tính đi chứ - Lâm

_ Thôi, 2 đứa bây cãi nhau đến khi nào? - Nhiên

_ Tập trung lực lượng có mặt ngay trong 30 phút. Ta muốn thấy người của mình có đủ ở đây trong vòng 30 phút nữa - ba Chu từ bên ngoài bước vào lên tiếng. Ông vốn dĩ muốn về dưỡng già nhưng bọn này đúng là vô dụng

_ Dạ - Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nhận lệnh tập họp anh em

_ Điện thoại của họ có đổ chuông không? - ba Chu

_ Dạ vẫn còn - Dương

_ Đừng gọi nữa. Cố gắng xác định vị trí của 2 đứa nó - Ba Chu

_ Dạ - Vương Vũ Thần nhanh chóng chạy lên phòng lấy dụng cụ chạy xuống phòng khách liên tục định vị

_ Từ chiều giờ có ai gọi điện đến đây không? - ba Chu

_ Dạ không - Dương

_ Nếu chỉ đơn giản là bị bắt cóc thì rất nhanh bọn chúng sẽ liên hệ. Còn nếu chúng không liên hệ cần nhanh chóng tìm ra họ. Đến quán cà phê gần đây xem có camera không? Lấy tất cả về đây - Ba Chu

_ Dạ - Tôn Bạc Nhiên nhanh chóng cầm chìa khóa chạy mất

_ 4 thằng, học cho cao, cho giỏi, đụng chuyện chả làm được gì

30 phút sau, người đứng từ trong nhà đến ngoài sân đông không còn chỗ chứa. Ba Chu ngồi trong phòng xem đi xem lại đoạn băng quay cảnh Mộc Nghi và Uyển Nhi từ lúc bước vào đã chỉ về 1 hướng trong góc nhưng chỗ này lại khuất camera. Sau đó liền thấy họ vung tay chân rồi biến mất. Bống, tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu Hưng Dương vừa bắt máy đã nghe 1 giọng nói rất quen thuộc :

_ A ha ha, con rể. Con có đang tìm Uyển Nhi không? Còn có Mộc Nghi nữa chứ

_ Ông muốn gì?

_ Lần trước ba xin con 2 tỷ con keo kiệt, bây giờ con nghĩ ba cần gì?

_ Ông muốn 2 tỷ?

_ Đó chỉ là giá của bí mật thôi con. Mạng của Uyển Nhi, đứa nhỏ còn có Mộc Nghi mà 2 tỷ rẻ quá con

_ Ông muốn bao nhiêu?

_ Mỗi người 2 tỷ. Chuẩn bị 6 tỷ rồi nói chuyện

Sau đó là tiếng tít dài. Vương Vũ Thần cau mắt khó chịu:

_ Tín hiệu rất yếu, có thể là ở biển hoặc là trên núi - Thần

_ Chia người điều tra xem trên núi hay dưới biển nhất định phải tra ra được

_ Dạ

Uyển Nhi thức dậy ở 1 nơi xa lạ, đây như 1 ngôi nhà nhỏ xập xệ. Mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi khiến cô khó chịu. Nhìn sang bên cạnh Mộc Nghi vẫn còn hôn mê, tay bị trói về phía sau, chân cũng bị trói, Mộc Nghi cũng lờ đờ mở mắt:

_ Uyển Nhi

_ Suỵt. Nhỏ thôi. Nếu họ biết mình tỉnh sẽ vào đây

_ Mày có sao không?

_ Trói như vầy hơi chướng bụng

_ Bảo Nhi cô ta dám làm ra trò này. Ngon thật

_ Phải nói là mình ngu thật. Ở đây là đâu nhỉ

_ Mày nghe tiếng gì không? Tiếng sóng, ở đây là biển đấy

_ Đã dụ được mình đến đây chắc họ ngu đến mức cho mày dễ dàng nghe được tiếng sóng. Nghe kỹ đi. Tiếng sóng cứ lập lại, không hề có sự thay đổi

_ Vậy là mình đang trên núi

_ Tao đoán thôi

~~~~~~~

_ Đã tìm được, là ngọn núi cách đây không xa lắm - Thần

_ Mau chóng tập trung lực lượng. Lâm, có thể dùng "không quân" không?

_ Dạ, con lập tức cho gọi" không quân"

Nói cho giống của chính phủ thôi chứ không quân chỉ là 1 số ít người được huấn luyện đặc biệt để đánh trận trên không thôi. Có lẽ bây giờ là đu dây xuống. Sắp xếp đội hình xong xuôi mọi người phóng nhanh vượt ẩu tới gấp ngọn núi trên

Cánh cửa bật mở, ba Lâm bước vào cùng Tuyết Nhi nở nụ cười nguy hiểm :

_ Con gái, Mộc Nghi. Con thấy chỗ này thế nào?

_ Ba, chị 2, chuyện gì vậy?

_ Mày còn dám gọi tao là ba? Tao xin mày có 2 tỷ mày làm như mày nghèo khó lắm vậy. Khó khăn với tao

_ Con thật sự không có tiền mà ba. Con ở 1 tháng còn chưa cầm được 2 triệu ba xin con 2 tỷ con lấy đâu ra

_ Mày không có đúng không? Chồng mày có. 3 mạng người tao tính 6 tỷ. Coi thử coi nó thương tiền hay thương mày. À mà, có lẽ chỉ có 2 mạng người trở về thôi. Vừa nói xong bên ngoài đã có 1 vị bác sĩ bước vào:

_ Lấy đứa bé đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro