Một dáng vẻ khác của Lâm Hạo Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hạo Vũ châm lửa hút một điếu thuốc, từng kí ức ùa về khiến anh phiền muộn. Ria từng là một cô gái khiến anh có cảm giác muốn bảo vệ, thậm chí là người đầu tiên không chút giả dối mà ở bên anh. Vậy mà thoáng cái cô ta vứt bỏ tình yêu của cả hai, trở về quê hương của mình và cắt đứt mọi liên lạc. Chính cô ta ban tặng nỗi đau của tình yêu, là cô ta dập tắt mọi hi vọng về một tình yêu tưởng chừng như có thể chớm nở.
Lâm Hạo Vũ thở ra một làn khói, những cảm xúc lần đầu tiên trao lầm người khiến anh chai sạn với tình yêu. Nhưng Thiên Di không giống, khác hoàn toàn với cảm giác muốn bảo vệ,chinh phục với Ria. Thiên Di khiến anh trở nên khao khát, cưng chiều. Là cô từng bước từng bước giúp anh hàn gắn lại vết thương, cảm giác không muốn ai đụng đến Thiên Di luôn là ưu tiên hàng đầu của Lâm Hạo Vũ. Không thấy cô anh sẽ sinh ra cảm giác bất an, nóng lòng. Thấy cô rồi chỉ muốn khoá chặt bên người mình. Mãi mãi khuông bao giờ tách ra.
Lâm Hạo Vũ cảm thấy hơi nhức đầu, lọ mọ mở ngăn kéo ở đầu giường. Vươn tay dập tắt điếu thuốc cùng với lấy hộp thuốc trong ngăn kéo. Đổ ra vài viên rồi uống một lượt. Từ khi cãi nhau với Thiên Di, anh đều không ngủ ngon. Phải nhờ đến thuốc ngủ mới có thể miễn cưỡng ngủ được chút. Lâm Hạo Vũ chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế. Tắt đèn, nằm phịch xuống giường, tay tuỳ ý bấm nút gọi
''Tút tút''
Khó chịu quăng điện thoại qua một bên. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày khép hờ, một tay đặt lên trán. Lâm Hạo Vũ dần dần chìm trong giấc ngủ.
----------------------------------------------------------------
Thiên Di liếc nhìn cuộc gọi nhỡ từ anh hồi hôm qua, mấy ngày nay cô giống như trở lại cuộc sống tẻ nhạt lúc trước, nằm ở nhà hết ăn rồi bấm điện thoại. Thói quen thật khiến người khác sợ hãi, mới có vài ngày không gặp anh mà cô đã trở nên buồn chán như thế. Những cãi vã mới vừa xảy ra còn chẳng buồn đọng lại trong suy nghĩ của Thiên Di lúc này. Có phải mình đã sai rồi không ?
Thiên Di sải bước đến thẳng ngôi biệt thự. Cô dự tính tới nhìn anh một chút, chỉ một chút chắc không sao đâu nhỉ ?
-phu nhân ? Sao mấy ngày này người không về ? - Ông quản gia mở cửa,thấy Thiên Di liền né qua một bên cho cô vào, thuận tiện hỏi một chút
-con có chút việc, Hạo Vũ đâu ? - Thiên Di cười gượng nói cho qua.
-Ông chủ ở trên phòng, mấy ngày nay ông chủ tâm tình không tốt, cũng chỉ uống mỗi cà phê. Phu nhân lên đi ạ ! Để tôi đi làm chút đồ ăn mang lên. - Ông quản gia rời đi, Thiên Di vội vàng đi lên lầu.
-Phu nhân ! Người về rồi ! - đám hầu gái phụ trách quét tước thấy Thiên Di liền vui vẻ chào hỏi
-mấy ngày này....anh ấy không ăn à....? - Thiên Di chưa vội vào phòng, liền hỏi tình hình
-dạ vâng ! Ông chủ không xuống dùng bữa, quản gia có lên gọi nhưng sợ chọc giận ông chủ nên cũng không dám quấy rầy nhiều ! - Đám hầu gái lần nào quét tước cũng sẽ đi ngang qua phòng Lâm Hạo Vũ, nhưng chưa lần nào trong mấy ngày nay thấy anh bước ra khỏi phòng. Đám người hầu biết rõ tính ông chủ nên cũng chẳng dám hó hé nửa lời,chỉ biết người có thể can thiệp chỉ có phu nhân của họ.
-Được rồi, mọi người đi làm việc đi, xuống dưới chuẩn bị một ít chào và một ly sữa cho tôi ! - Thiên Di nói rồi mở cửa đi vào phòng. Đám người hầu cũng nhanh chóng đi làm việc.
Vừa vào trong, Thiên Di liền nghe tiếng thở đều đều phát ra từ trên giường. Thiên Di tiến lại gần,thấy anh đang trong tư thế một tay chống lên trán. Thiên Di nhìn mà thở dài
Tay bật điều hoà giảm lại chút, cô leo lên giường nằm kế anh.
Mấy ngày không gặp, người đàn ông này cơ hồ rất không để ý đến sức khoẻ của mình. Thiên Di lặng im nghe tiếng thở đều đặn của anh, cô không biết rốt cuộc giữa anh và Ria đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngay từ đầu họ không ở bên nhau ?
-Lâm Hạo Vũ, rốt cuộc còn bao nhiêu thứ em không biết ? - Cô thì thầm, quay người tính rời đi liền bị kéo lại làm cô ngã xuống giường.
-Đừng đi...... - Anh mở mắt ra nhìn cô, mái đầu rúc vào cổ khiến cô cảm thấy nhột nhưng không dám nhúc nhích.
-anh.....ăn chút cháo nhé ? - Thiên Di không biết phải nói gì, giận dỗi mấy ngày nay khiến cô cảm thấy không biết phải mở lời như thế nào.
-không cần....đừng giận nữa,được không ?
Dáng vẻ dựa dẫm hiếm thấy ở anh bất ngờ bộc lộ khiến Thiên Di có chút choáng váng, hình như anh ấy rất để ý chuyện lần này.
-Vì chuyện này mà anh không thèm ăn uống ?Lâm Hạo Vũ, anh muốn em tức chết có phải không hả !? - Thẹn quá hoá giận, Thiên Di vội đẩy anh ra, hậm hực đứng ở đầu giường thở dốc.
Lâm Hạo Vũ không nói gì. Chỉ im lặng ngồi dậy nhìn chằm chằm cô. Thiên Di thấy ánh mắt của anh liền không biết nên làm gì, mắt vô tình liếc tới hủ thuốc trên bàn.
-Đây là thuốc gì ? - Thiên Di đọc chữ ghi trên hủ thuốc
-Anh....uống thuốc ngủ !? - Thiên Di trợn mắt, cô hoảng sợ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, hủ thuốc này cũng chỉ còn lác đác vài viên. Cô không nhớ trong biệt thự có để thuốc ngủ,chẳng lẽ mấy ngày qua....
-Không gặp nhau mấy ngày, anh đã hành hạ bản thân như dzậy ? Lâm Hạo Vũ ! Anh ! - Thiên Di tức tới đau lòng, cô chưa bao giờ nghĩ tới, anh lại tàn nhẫn với bản thân đến như vậy. Tới cả thuốc ngủ cũng uống đến gần hết !
Anh không nói gì cả, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô, cánh tay đột nhiên vươn ra. Ngay lúc này, Lâm Hạo Vũ trong mắt Thiên Di như một đứa trẻ cần được an ủi, vẻ dựa dẫm đó là dáng vẻ mà thường ngày chẳng ai thấy. Nhưng giờ đây nó lại chân thật hiện ra trước mắt. Thiên Di chầm chậm lại gần,nắm lấy tay anh.
Ngay khi hai bàn tay chạm vào nhau, Hạo Vũ ôm Thiên Di. Gương mặt anh nép sâu vào người cô, hơi thở nặng nề cùng vòng tay ngày càng siết chặt hơn.
-Anh không muốn mất em...- Một câu nói bất chợt vang lên, thành công khiến Thiên Di bật khóc. Đau lòng xoa đầu anh, cô nghĩ mình thật trẻ con, rõ ràng người đàn ông này yêu mình như vậy. Tại sao lại hoài nghi, vứt bỏ anh ấy ? Trần Thiên Di, mày thật sự.....đáng chết mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro