Hoà làm một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ăn một chút đi ! - Thiên Di bưng tô cháo người hầu mang đến, thổi cho bớt nguội rồi đưa sang anh.
-Không muốn ăn - Lâm Hạo Vũ nhíu mày, sắc mặt mệt mỏi không có cảm giác muốn ăn.
-Anh chắc chắn ? - Thiên Di có chút bực bội, cô nhẫn nại,hai tay vẫn đưa tô cháo đến trước mặt anh
Lâm Hạo Vũ ngước mắt lên. Tay tiếp nhận tô cháo, ăn một vài muỗng rồi đặt xuống. Thiên Di thở dài, quay đi lấy quần áo cho anh. Khoảng khắc này cuộc sống giống như trở lại như trước, Lâm Hạo Vũ đăm đăm nhìn cô. Bất chợt anh đi đến, ôm chặt cô từ phiá sau.
Thiên Di bị bất ngờ, nhưng cô không nói gì cả. Không gian im lặng bao trùm cả hai người.....
--------------------------------------------------------------
Tối......
Lâm Hạo Vũ tỉnh giấc, theo thói quen sờ sang kế bên. Phát hiện trống trơn, anh giật mình ngồi dậy. Phóng xuống giường đi tìm cô.
Cả ngôi biệt thự không một bóng người, hành lang im phăng phắc đến đáng sợ. Anh vẫn gấp gáp đi tìm. Bất chợt anh nghe thấy tiếng cô ở trong căn phòng cuối hành lang
-Mẹ, con sẽ sang đó một chuyến ! Con biết rồi, chắc cũng tầm vài ngày. Anh ấy vẫn ổn, mẹ đừng lo. Con cúp trước nha ! Mẹ ngủ ngon !
Hạo Vũ siết chặt tay. Đi ? Cô ấy muốn đi đâu ? Chẳng lẽ cô ấy lại rời đi !? Không không !
-Vũ !? Anh làm em giật mình ! - Thiên Di quay ra đằng sau thấy Lâm Hạo Vũ đứng đó liền có chút hoảng hốt. Nói chứ cô cũng sợ ma lắm nha -.-
-Em lại muốn đi đâu !? - Mắt anh đỏ ngầu, tay có chút run rẩy khiến Thiên Di không biết anh bị làm sao. Nhưng cô biết anh đã nghe được cuộc gọi lúc nãy với mẹ
-Qua thăm hỏi họ hàng, anh sao thế ? - Thiên Di đi đến, hai tay nâng mặt anh lên. Thấy sắc mặt anh cũng không khá hơn chút nào. Cô chạnh lòng.
-không được đi ! - Anh nghiến răng, kìm nén sự tức giận xen lẫn sợ hãi đang chực chờ.
-tại sao ? - Thiên Di nén cười, biểu cảm của anh lúc này như một đứa con nít đang tức giận.
Lâm Hạo Vũ không nói, trực tiếp áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn của anh mãnh liệt, tựa như thú săn mồi đang nhắm vào mục tiêu của mình. Thiên Di có chút muốn đẩy anh ra nhưng không được, cô chỉ còn cách thuận theo ý anh. Cả hai hôn nhau không dứt, cho đến khi Thiên Di cảm thấy hơi khó thở. Lâm Hạo Vũ mới dứt ra, hơi thở cả hai nặng nề, nóng rực.
-Anh sợ......làm ơn đừng rời khỏi anh.... - Lâm Hạo Vũ run rẩy, anh cúi đầu xuống, đụng vào trán cô. Từ lúc yêu người con gái này, anh mới biết thế nào là sợ hãi,là không muốn mất đi. Anh hận không thể nhốt cô lại, để cả đời cũng chẳng ai đến làm phiền.
Thiên Di đưa tay nâng mặt anh lên. Nhìn thẳng vào trong mắt anh. Lâm Hạo Vũ thường ngày lạnh lùng, thích bày ra bộ dạng bắt nạt cô, bây giờ y hệt như một đứa trẻ cần ở bên cạnh. Tại sao anh lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy ? Chẳng lẽ tình yêu của cô là không đủ ?
-Em sẽ không đi đâu cả, Vũ ! Cho dù sau này như thế nào, em cũng ở bên anh ! Tin tưởng em, được không ? - Nói rồi cô chủ động hôn anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo an ủi, cả tình cảm mà cô dành cho chồng mình. Một cuộc hôn nhân không công khai, không ồn ào, bấy nhiêu đó là đủ để mãn nguyện. Lâm Hạo Vũ bị sự ấm áp ấy làm cho tan chảy, anh giành lại quyền chủ động, bế thốc cô lên đổi sang một nụ hôn mãnh liệt. Cả hai thở dốc, ngày càng không muốn dừng. Cả hai ngã xuống giường, ánh đèn vàng nhạt làm cho khung cảnh trở nên mờ mờ ảo ảo. Chỉ nghe tiếng thở dốc cùng hình bóng hai người hoà làm một in trên tường. Vậy là, họ đã thuộc về nhau......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro