Ngoại truyện:Sinh nhật Kochou Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa tại bệnh viện nơi Shinobu làm. Shinobu đang ngồi lướt điện thoại thì mỉm cười rồi quay sang chỗ Aoi.

-Hmm... Aoi-chan!_Shinobu phấn khích nói

-Có chuyện gì thế chị Shinobu?_Cô bé Aoi ngó qua hỏi

-Em nhớ hôm nay là gì không?_Mắt Shinobu lắp lánh nhìn cô bé

-À... Nay là 24 tháng 2...24 tháng 2!! Là sinh nhật chị đúng không!?_Aoi lúc này mới nhớ ra

-Đúng rồi!

-Aiss... Em xin lỗi, em xém quên mất. Mà chúc chị sinh nhật vui vẻ, hay sau khi tan làm em cùng chị đi ăn nhé!

-Không sao đâu! Cảm ơn em vì lời chúc_Shinobu mỉm cười đá

_________________________________
Chiều hôm ấy, sau khi tan làm. Shinobu cùng Aoi và một số người khác đến một quán ăn.

-Chúc mừng sinh nhật em, Shinobu-chan_Mitsuri vui vẻ nói, tay thì đưa quà cho Shinobu

-Em cảm ơn chị, Mitsuri!

-Chúc mừng sinh nhật Kochou...

-Sinh nhật vui vẻ nhé, Kochou...

-Happy birthday day, Kochou Shinobu...

-C-Cảm ơn mọi người_Shinobu bắt đầu lúng túng

Hiện tại, Shinobu đang rất lúng túng vì có quá nhiều quà và lời chúc từ mọi người mà cô không thể cảm ơn hết được nhưng cô vẫn cố gượng cười để không khí được tự nhiên.

_________________________________
11 giờ đêm, những người trong buổi tiệc ai cũng về nhà nấy. Shinobu lúc này cũng về nhà nhưng bộ dạng của khá thê thảm, tay thì cầm một đóng quà vì túi không còn chổ nhét.

Về đến biệt phủ, Shinobu nằm ngay lên chiếc sofa dưới phòng khách rồi để đồ đạt lung tung khắp nơi. Do có chút hơi men trong người nên Shinobu vẫn không biết trời trăng, mây đất gì cả.

-Tiểu thư... C-Cô có vẻ say rồi, cô nên về phòng đi ạ... _Quản gia lắp bắp nói

-Có vẻ tiểu thư say rồi nên không nghe gì cả... Phải làm sao đây thưa quản gia?_Cô người hầu hỏi

-Ta cũng không biết nữa... _Quản gia ngẫm nghĩ một hồi_Th-Thiếu gia!?

-Sao giờ này các ngươi chưa ngủ nữa? Có biết phiền ta lắm không!_Anh trừng mắt

-Nh-Nhưng... Tiểu thư..._Cô người hầu sợ hãi nói

-Tiểu thư sao?_Giyuu nhìn qua hướng Shinobu

Giyuu lúc này bất lực chả thể nói gì. Anh tiến tới chỗ cô, bế cô lên và đi thẳng lên lầu.

-Được rồi! Các ngươi đi ngủ đi, còn lại để ta!_Anh nói vọng lại

Đến phòng ngủ, Giyuu đặt Shinobu nhìn cô từ đầu đến chân với vẻ ngán ngẩm.

-Người này có phải phụ nữ không thế? Đi chơi kiểu gì mà 11h đêm mới về đã vậy còn say mèm!_Giyuu lắc đầu ngao ngán

Giyuu đi ra khỏi phòng, một lát sau anh quay lại để lên chiếc bàn một bó hoa và một hộp quà màu tím trên bàn. Bỗng dưng anh tiến lại gần gương mặt Shinobu, ngắm nhìn cô dưới anh trăng mờ ảo. Anh bỗng nở một nụ cười nhẹ trên môi, anh hôn nhẹ lên môi cô.

-Chúc mừng sinh nhật,Kochou Shinobu... _Anh mỉm cười

Anh rời khỏi phòng mà quay lại thư phòng của mình để làm việc. Sáng hôm sau, Shinobu tỉnh dậy. Cô mệt mỏi nhìn xung quanh và tự hỏi sao mình lên được phòng ngủ. Cô bước đến cạnh chiếc bàn thì thấy một bó hoa hồng và một hộp quà, cô mở ra thì thấy có một chiếc kẹp tóc hình bướm.

Shinobu mắt sáng rực nhìn chiếc kẹp mà người nào đó đã tặng cho mình, cô vui vẻ mà cài chiếc kẹp lên. Shinobu thay đồ rồi chạy xuống phòng bếp thì thấy Giyuu đang ngồi ăn sáng, cô liền vui vẻ mà khoe với anh.

-Giyuu-san, anh thấy chiếc kẹp này như thế nào? Hợp với tôi không?_Shinobu chỉ vào chiếc kẹp

-Hả...? Ừm... Chiếc kẹp đẹp lắm, trông khá hợp với cô đấy_Ngoài mặt tuy anh nói như vậy nhưng trong thâm tâm anh đang rất sung sướng

-Đêm qua đã có ai tặng tôi đấy!_Xung quanh Shinobu như đang tỏ ra thứ gì đó lấp lánh

-Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro