Chap 9:Người thứ ba xuất hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lâu rồi không gặp, anh khỏe không?_Ryokucha Tamu nói với cái giọng chanh chua

-Khỏe! Nhưng gặp cô là tôi hết khỏe rồi_Giyuu nói với vẻ mặt không quan tâm

-Nè~ Anh đừng phủ phàng với người ta như thế chứ~_Cô ta tỏ ra giận nhưng phải CUTE

Cô ả ôm lấy cánh tay Giyuu như không để ý đến ai xung quanh. Cô ta cứ tỏ ra là cả hai người rất thân thiết với nhau, Shinobu đứng một bên mặt đã đen xầm nhưng không nói gì chỉ mỉm cười.

-Làm ơn bỏ ra! Vợ tôi đang ở đây_Anh nói nhưng chẳng thèm nhìn lấy cô ta dù một cái

-Vợ?_Tamu bất ngờ_Ý anh là cô gái xấu xí này sao?

Cô ta chỉ vào Shinobu với ánh mắt khinh thường. Giyuu lúc này mới liếc cô với ánh mắt hình viên đạn.

-Mồ~ Xin lỗi nhưng làm ơn bỏ chồng tôi ra. Cô cứ ôm tay chồng tôi như thế ngoài đường thì không hay đây cô gái ạ_Shinobu nói nhưng tay đã siết chặt lại, cô có thể đánh người bất cứ lúc nào

-Tôi không thích đấy thì sao hả, bà chị xấu xí!_Cô ta nhất quyết không buôn

"Bà chị xấu xí! " Những đường gân xanh bắt đầu nổi trên thái dương của Shinobu nhưng cô vẫn phải mỉm cười để cố tỏ ra mình không tức giận. Giyuu lúc này mới tức giận hất cô ta ra.

-Tôi cho cô nói lại đấy, cô nói ai xấu cơ chứ?_Anh liếc cô ta với vẻ mặt không thể tha thứ

-Em nói cô ta xấu đúng mà! Sao anh lại bênh vực cô ta chứ, em không chịu đâu_Cô ta nói với cái giọng dẹo chảy nước

-Nè gái! Làm ơn bớt giả tạo lại hộ tôi cái. Ôm tay chồng tôi rồi còn làm nũng làm nịu nữa. Làm tôi phát ớn quá đi mất_Shinobu đột nhiên nói

-Cô... Cô... _Cô ta tức đến mức nói lấp

-Cô? Sao nào? Cô muốn làm gì tôi? Đây đang ở ngoài đường đấy nhé!_Shinobu cười nhếch mép

-Hừ! Anh Giyuu, anh nghe cô ta nói gì không!_Cô ta tức đến không nói thành lời mà đi méc Giyuu

-Vợ tôi nói đúng mà_Giyuu thản nhiên nói

-Lúc trước em có làm gì anh cũng bênh vực em mà sao bây giờ anh lại bênh cô ta_Cô ta không tin vào sự thật mà lôi lại chuyện ngày trước

-Lúc trước tôi hùa theo để trị bọn kia thôi, đừng có tưởng bở

Một lúc sau thấy nhiều người lại xem có chuyện gì nhiều quá nên cô ta mới diện cớ đi chỗ khác để không bị quê. Mấy bạn tưởng như vậy đã kết thúc rồi sao? Nhưng không, mấy ngày sau cô ta lại tìm đến khách sạn nơi mà đôi vợ chồng son đang trú.*Cốc cốc* Do Shinobu đang soạn đồ để chuẩn bị để cả hai di chơi nên đã nhờ Giyuu mở cửa.

-Là ai đấy?_Giyuu mở cửa

-Anh Giyuu~_Cô ta xong vào định ôm Giyuu nhưng anh lại né được

-Lại là cô sao!? Cô tìm tôi có việc gì?_Giyuu khó chịu nói

-Nhớ anh quá nên em tìm đến đây cũng không được sao?_Cô ta tỏ vẻ oan ức

-Nhưng tôi không nhớ cô, làm ơn về hộ tôi!

-Đừng như thế chứ~ Em sẽ nói với bố anh đó!

-Cô dám-... _Giyuu tức giận

-Có chuyện gì thế?_Shinobu cắt ngang đoạn hội thoại

Giyuu thấy Shinobu bước tới liền lại đứng cạnh cô với ánh mắt sáng rực.

-Tôi đến gặp anh Giyuu thôi, không liên quan đến cô

-Cô nói vậy là không được rồi, sao lại không liên quan cơ chứ~ Dù gì tôi cũng là vợ anh Giyuu mà_Shinobu mỉm cười nói

-Thôi, dù gì cũng nể tình quen biết nên mời cô vào uống trà rồi hẳn về!

-Shinobu em-...!!_Giyuu khá sốc

-Xem như cô biết điều đấy! _Cô ta vênh váo bước vào

Cả ba đi lại chỗ cái bàn trà. Giyuu ngồi xuống, cô ta định ngồi kế anh nhưng đã bị Shinobu ngăn cản. Shinobu đã nhảy vào chỗ cạnh Giyuu khi cô ta định ngồi vào.

-Xin lỗi cô, nhưng chỗ này tôi ngồi trước rồi. Phiền cô đi chỗ khác_Shinobu nói với vẻ mặt thương sót

Tamu tức mà không nói được gì, cô ta phải đành chịu đi qua chỗ khác. Ngồi xuống ghế, cô ta bắt đầu hỏi.

-Không biết vợ anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn có vẻ "hơi" già_Cô ta cà khịa Shinobu

-Tôi chỉ mới 20 tuổi nhưng do tôi phải làm việc vất vả nên mới già thế đấy! Tôi không có thời gian để trang điểm một lớp thật dày để cho mình trẻ ra như ai kia đâu, nên thông cảm giúp tôi nhé!_Shinobu đáp trả

-Ý cô là tôi trang điểm dày sao!!!_Cô ta tức giận đứng dậy đập bàn

-Ấy chết! Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu!

-Anh Giyuu!!! Anh nhìn cô-...

*Reng reng* Tiếng điện thoại vang lên. Đó là điện thoại của Giyuu.

-Xin lỗi, tôi có điện thoại, tôi ra ngoài một chút! Anh đi nghe điện thoại một lát nhé Shinobu_Giyuu bước ra khỏi phòng

-Nãy giờ tôi nhịn cô đủ lắm rồi đấy, do có anh Giyuu nên tôi không làm gì thôi!_Cô ả trở mặt nhanh hơn bánh trán

-Vậy cô định làm gì tôi? Đánh tôi á?

-Cô là đang thách thức tôi sao!?

Cô ta tức giận cầm lấy cốc nước đứng dậy và có ý định hất nó lên người Shinobu thì lại bị đỡ được. Shinobu một tay cầm lấy cổ tay cô ta và tay còn lại lấy cốc nuớc hất lên người ả.

-Ara araa~ tôi xin lỗi nhé! Tôi lỡ tay_Shinobu cười nham hiểm bỏ tay cô ta ra

-Ahhh!!!! Cô làm gì vậy hả!! Bộ đồ này đắt lắm đấy biết không!?

Lần này cô ta tức giận và vung tay kia đánh Shinobu nhưng đột nhiên tay cô bị hất ra.

-Anh Gi-yuu?

-Cô định làm gì vợ tôi!?_Giyuu mặt đen xầm với ánh mắt gần như có thể giết cô ngay lúc nào

-E-em không có làm gì đâu!_Cô ta sợ hãi không dám nhìn vào mắt Giyuu

-Nói dối! Rõ ràng cô có ý định đánh vợ tôi cơ mà_Lần này anh tức giận thật rồi

-Em chỉ định lấy bụi trên tóc cô ta thôi-...

-Người phụ nữ của tôi thì chỉ có mình tôi đụng được, cô là cái thá gì mà đòi đụng vào cô ấy! Một sợi tóc cũng không. Và tôi cũng không cần cô giúp cô ấy_Anh tuông ra một tràn khiến ả không load kịp

-N-Nhưng...

-Biến lẹ trước khi tôi giết cô!_Anh liếc cô

Cô ta bật khóc rồi lấy chiếc túi của mình chạy đi mất. Giyuu mới xem Shinobu có sao không.

-Cô có sao không Shino... Ehhh! Sao lại khóc thế kia!!

-... _Shinobu lau nước mắt

-Nè, tôi làm gì sai hả? Tôi xin lỗi_Giyuu hốt hoảng hỏi

-K-Không có, anh làm tôi nhớ đến một người nên khóc thôi_Shinobu mỉm cười

-Ngốc thật_Giyuu ôm lấy Shinobu vào lòng

-Huh... _Shinobu cũng ôm lấy Giyuy_Khoan đã! Vừa nãy anh nói gì cơ? Nói lại tôi xem

-Có nói gì đâu( ͡°_ʖ ͡°)

-Tôi nay ngủ sofa đi nhé!_Shinobu bỏ Giyuu ra mà đi chỗ khác

-Đừng mà Shinobu!! Tôi xin lỗi!_Giyuu chết đơ tại chỗ











_________________________________
Sorry mn, ad lận hơi lâu nhưng mong mn đừng bỏ tôi nhe, ko là tôi khóc 7 ngày 7 đêm cho mn coi╥﹏╥. Viết xong chap này ad lại lặn xuống sông tiếp đây, hẹn ngày tái ngộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro