42. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị chấp nhận phẫu thuật, em giúp chị lo liệu đi Tzuyu."

"Là thật sao? Chị đồng ý phẫu thuật sao?"

"Ừ, cảm ơn em."

"Không, không có gì. Em lập tức nói với cậu là chị đã đồng ý, cậu và mợ chắc chắn sẽ vui lắm. Em...em sẽ chuẩn bị thật tốt..."

"Không cần khóc, đến đó không thành..." ...công khóc cũng chưa muộn.

"Chắc chắn sẽ thành công, chị đừng nói vậy."

"Ừ."

___________

Đã một tuần trôi qua, cả hai đều rất im lặng, nhưng mà họ vẫn luôn âm thầm để ý lo lắng đối phương. Cả hai đều biết rõ, lại không cách nào hoà hợp, giữa họ giờ phút này hình như có một bức tường vô hình.

"Cái kia...tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối có được không?" Lisa lúc này vừa thay xong đồng phục bước xuống, thấy nàng đang chuẩn bị buổi sáng thì tiến đến hỏi

Động tác trên tay nàng dừng lại bởi vì nàng bất ngờ, nhưng không có quay đầu chỉ hỏi: "Em ngán cơm do chị nấu rồi có phải không?"

"Không phải, không phải... đã lâu chúng ta không cùng nhau ra ngoài, em chỉ là..." Lisa nghe vậy rất luống cuống trả lời, sợ nàng thật sự hiểu lầm.

"Được rồi, chị chỉ đùa em thôi. Đến bàn ngồi chờ đi, sắp xong rồi."

"À, vâng..." Lisa rất ngoan ngoãn bước đến ghế ngồi.

Không đến năm phút sau Chaeyoung đã mang bữa sáng bày lên bàn.

"Mấy giờ?" Chaeyoung ăn xong thì lẳng lặng ngồi chờ cô dùng bữa, thuận miệng hỏi.

"Bảy giờ có được không?" Lisa mỉm cười nhìn nàng hỏi lại, đã một tuần rồi cả hai không nói chuyện nhiều như vậy.

Chaeyoung nhìn gương mặt vui vẻ như hài tử được kẹo của người yêu thì nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng gật đầu.

Khi nhìn thấy nụ cười ấy của Chaeyoung, tâm Lisa cuối cùng cũng được thả xuống. Một cảm giác ấm áp quen thuộc lại tràn ngập cõi lòng.

_________

Hôm đó buổi chiều Lisa không có tiết, nên đã ở nhà. Cô định là sẽ rước nàng về, tắm rửa rồi mới cùng nhau đi ăn tối.

Đang nằm chơi game giải trí Lisa chợt nghĩ đến mình nên làm cái gì đó bất ngờ cho Chaeyoung thuận tiện làm cho nàng bớt giận, thế nhưng rốt cuộc Lisa lại nghĩ mãi không ra, cuối cùng cô quyết gọi hỏi "Sát thủ tình trường".

"Xin chào Kim Jisoo xinh đẹp đang nghe đây."

"Ừ." Lisa ngán ngẩm thở dài.

"Không biết là dòng máu nào mang hình ảnh của tôi từ tim lên não cậu, để rồi Manoban đại tiểu thư gọi cho tôi?"

"Nhảm nhí!"

"Hừ, nếu đổi lại là người khác tôi đã sớm tắt máy, cậu đừng có..."

"Vậy tôi cúp máy trước." Lisa nhàn nhạt trả lời, nhưng đáy mắt lộ ra ý cười.

"Ê ê, Lalisa, cậu sẽ không rảnh rỗi đến nỗi gọi cho tôi xong rồi cúp đấy chứ."

"..."

"Aaa, được rồi thật xin lỗi, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Ừ... Tôi muốn tạo cho cô Park một bất ngờ thật đặc biệt, nhưng không nghĩ ra nên muốn cậu giúp đỡ"

"Hahaha, cậu tìm đúng người rồi, chính là tôi, cao thủ tình trường đây, cậu bái tôi làm sư phụ đi, tôi lập tức..."

"Tóm lại có giúp không thì bảo." Lalisa không đủ kiên nhẫn với người này nữa.

"Được rồi, mười lăm phút nữa hẹn nhau ở trung tâm mua sắm."

"Tốt. Nhớ đúng giờ, nếu không tôi sẽ nói với Jen cậu ngoại tình."

"Lalisa!!!"

Lisa lập tức tắt máy khi người kia vận chiêu "Sư Tử Hống".

...

15 phút sau.

Ở đại sảnh trung tâm Choco, Jisoo đã yên vị một chỗ chờ vị bạn tốt của mình.

"Hey friend!" Vừa bắt gặp Lisa vào cổng liền kêu lên.

"Chờ lâu chưa, lúc nãy kẹt đường nên đến chậm chút." Lisa rất thức thời nhận lỗi.

"Không sao." Jisoo cũng vừa mới đến nên không quá để ý đến việc này.

Lisa cũng gật đầu, dưới cặp mắt kính đen cô đưa mắt lướt một vòng trung tâm rộng lớn này, số người ở trong đây không nhiều nhưng họ đều là những vị phu nhân có tiền có địa vị. Dù sao theo Lisa biết trung tâm này là dưới trướng tập đoàn họ Kim của Jisoo, từ đầu mở ra trung tâm mua sắm này là dành riêng cho người giới thượng lưu, nên người bình thường chắc sẽ ít lui đến.

Thế nhưng cũng không phải vì ít người lui đến mà thua lỗ, điều này là bí mật riêng của nhà họ Kim.

"Bây giờ chúng ta làm gì?" Lisa rất thành thật hỏi.

"Cậu và cô Park hình như chưa có nhẫn đôi đi?" Jisoo lướt xuống bàn tay trắng như ngọc của người nào đó vẫn trống trơn thì đoán.

Lisa gật đầu, quả thật là cô chưa từng chú ý đến mấy việc này.

"Cậu đúng là kẻ ngốc, cậu và cô ấy quen nhau bao lâu rồi?"

"Hai tháng mười chín ngày, làm sao?"

"Cậu còn hỏi, quen nhau đã gần ba tháng mà một trang sức cậu cũng không tặng người ta. Cậu có phải quá keo kiệt không?"

"Tôi nghĩ là đeo thứ đó quá trói buộc cô ấy." Sẽ làm lỡ cuộc đời chị ấy nếu cuộc phẫu thuật kia không thành công.

"Cái gì gọi là trói buộc, cậu và cô ấy là người yêu đó? Yêu nhau trói buộc một chút cũng không sao, nếu cậu quá buông thả ngược lại cô ấy sẽ cảm thấy cậu không trân trọng cô ấy, có cũng được không có cũng không sao?" Jisoo nhíu mày nhìn người bạn thân của mình, làm sao ở phương diện này cậu ta ngu nhu vậy?

"Tôi không có ý đó." Nghe Jisoo nói mi tâm Lisa nhíu còn chặt hơn, gương mặt không khỏi biểu lộ ra chút căng thẳng.

"Không có ý đó là được rồi, bây giờ chúng ta đi mua nhẫn."

"Không được, đeo cái đó không được, người trong lớp sẽ chú ý." Lisa không quên vừa rồi đã náo trường học một phen.

"Cậu nói cũng đúng, vậy dây chuyền cặp thì được chứ?" Jisoo suy nghĩ một hồi, rốt cuộc tìm ra thêm một phương án.

"Được, ý kiến này không tệ." Lisa hiếm khi nở nụ cười.

...

Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Lisa cảm thấy rất rất hài lòng. Lúc này đã là gần năm giờ, Lisa lái xe trở về nhà để chuẩn bị thêm một số thứ sau đó đợi đến năm giờ ba mươi thì đi rước người yêu, nhưng không ngờ lại gặp phải rắc rối trên đường về.

Con đường về đến căn nhà của Chaeyoung là một đoạn đường dài vắng lặng. Lisa lúc này đang đi với tốc độ rất chậm, vì muốn suy nghĩ xem có nên chuẩn bị gì thêm nữa không. Cuối cùng chính là quên chưa đặt chỗ nhà hàng, cô không khỏi bưng trán trách bộ não đãng trí của mình.

Ngay khi Lisa vừa loay xoay tìm điện thoại ở hộc xe thì nhìn qua gương chiếu hậu, một chiếc xe ô tô ở phía sau đang chạy với tốc độ rất nhanh xông tới như là muốn đâm thẳng vào xe cô. Lisa vô cùng hoảng hốt đạp ga tăng tốc, nhưng không kịp bởi vì khoảng cách quá gần, cả chiếc xe sau khi va chạm thì bị đẩy văng xa hơn 10 mét, nhưng cũng nhờ một phần do cô trước đó tăng tốc nên chiếc xe không bị hất tung.

Lisa cảm thấy đầu óc choáng váng, tim vẫn đập rất nhanh, không thể phủ nhận cô đang rất sợ hãi. Thế nhưng vẫn chưa dừng ở đó, chiếc xe kia một lần nữa khởi động, như cũ hướng về xe của cô. Lisa cố bình tĩnh để rồi chờ thời cơ cho xe lùi lại với tốc độ nhanh nhất có thể, có lẽ chủ nhân của chiếc ô tô kia không dự đoán được Lisa vẫn chưa bất tỉnh nên nhất thời không thay đổi phương hướng được, mạnh mẽ đâm sầm vào cột đèn ven đường. Sau đó, chiếc xe màu đen đó không còn bất cứ động tĩnh nào nữa.

Lisa lúc này mới bước xuống xe, cô muốn tiến lên xem tình huống người đó thể nào. Nhưng không ngờ ở phía sau Lisa đã có thêm một chiếc xe chạy đến. Cho đến khi Lisa để ý đến thì đã thấy bốn người đàn ông mặc áo đen lạnh lùng đứng đó nhìn cô chằm chằm.

Lisa không lên tiếng cũng không thay đổi sắc mặt, cô chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn bọn người kia chờ hành động tiếp theo của chúng. Bọn họ chưa động thủ có nghĩa là người cầm đầu vẫn chưa ra lệnh.

Quả nhiên qua vài giây sau đó một người đàn ông từ trên xe bước xuống, đám người kia cũng né sang một bên mở đường.

Người đàn ông đeo kính đen kia vừa vỗ tay vừa bước đến gần Lisa, khoé miệng cong lên khinh bỉ.

"Thế nào, nhìn thấy tao liền phát ngốc rồi?" Choi Sinji tháo kính xuống vắt ở cổ áo mình lộ ra gương mặt điển trai nhưng toàn là ác khí, hắn lười biếng đưa tầm mắt hướng về Lisa.

"Anh muốn cái gì?" Lisa cũng không bị người kia doạ sợ, cô giương đôi mắt lạnh lẽo của mình chống lại ánh mắt người kia. Một chút cũng không khoan nhượng.

"Muốn cái gì à?" Choi Sinji nghe xong thì cười lớn, sau đó liền im bặt, đôi mắt toả ra sự nguy hiểm ghé gần lỗ tai Lisa thì thầm "Muốn mày rời khỏi Chaeyoung."

Lisa có lẽ sẽ không có bất cứ cảm xúc nào nhưng là với điều kiện không liên quan đến nàng.

"Tên này, không nên từ miệng anh phát ra." Lisa khẽ cong khoé môi đáp lại, trong đôi mắt mang theo sự chế giễu chọc cho Choi Sinji tức điên.

Khuôn mặt điển trai của hắn ta lập tức trở nên tối sầm không giấu được sự hung tàn. Hắn giơ tay tát thẳng vào mặt cô, một chút lưu tình cũng không có.

Vì khoảng cách quá gần cô không chặn được bàn tay của hắn ta, cứ như vậy cảm nhận cái đau rát xâm chiếm gương mặt mình. Hắn đánh là mười phần sức lực hiện tại khoé môi Lisa đã đỏ tấy sưng lên.

Khốn kiếp!

"Thế nào? Còn muốn mạnh miệng nữa hay không?" Choi Sinji nhìn gương mặt Lisa hiện lên tia đau đớn thì lòng tràn đầy thoả mãn.

Thấy cô im lặng không thèm để ý đến lời hắn nói, Choi Sinji còn tức điên hơn gấp bội. Lập tức nâng chân đá vào người cô. Nhưng lần này đã không còn như lần trước, Lisa dễ dàng lách qua sang một bên né tránh, rất thuận lợi đạp một cước vào bụng hắn ta. Lúc này Lisa đang mang guốc nên cô càng nhân cơ hội ấn phần gót mạnh hơn khiến hắn đau đớn ngã ra đất.

"Con mẹ nó! Tụi bây còn chờ gì nữa, xông lên bắt nó cho tao!" Choi Sinji ôm bụng gượng đứng dậy lùi về phía sau, rồi gào thét ra lệnh.

Bốn người đàn ông cao lớn đồng loạt xông lên, vây lấy Lisa.

"Lũ đàn ông các người đúng là hèn hạ, lại ỷ đông hiếp yếu còn là một người con gái." Lisa biết bản thân hiện tại không thể đánh lại bốn người trước mắt bởi vì chấn động vừa rồi làm cho cơ thể cô còn rất đau. Hơn nữa trong tay lại không có bất cứ vật gì làm vũ khí được. Nên đành khích tướng mong chúng có thể đánh theo thứ tự...

Nhưng là bọn chúng cũng không có để ý đến lời cô nói. Lisa đành thở dài một hơi rồi nghênh chiến. Tới đâu hay tới đó vậy.

Hơn mười lăm phút trôi qua bốn người đó vẫn không bắt được Lisa nhưng cô đã hiện ra sự mất sức, rất nhanh sẽ không thể tiếp tục chiến đấu bởi vì trên người đã có không ít vết thương.

Ngay lúc này...

"DỪNG TAY!!!" Vì tiếng la bất ngờ kia mà một đám người dừng hoạt động đồng loạt nhìn đến hướng đó.

Jisoo nhân lúc này mới tiến đến chỗ Lisa, nhìn cô chật vật vô cùng, ở những phần thân thể lộ ra đều là vết sưng tím, trên khoé miệng còn vươn ra một tia máu.

"Cậu có sao không?" Jisoo hoảng hốt hỏi.

Lisa chỉ ôm bụng đứng đó nhìn những gã đàn ông trước mặt rồi lắc đầu.

"Cậu tại sao ở đây?"

"Hộp dây chuyền cậu nhờ tôi giữ lúc nãy quên đưa cho cậu, nên mới gấp gáp chạy đến đưa."

Thấy Lisa không nói gì nữa, Jisoo biết lúc này không tiện hỏi thêm nên cũng không tiếp tục, nhưng có trời mới biết từ khi cô nhìn thấy Lisa cho đến tận bây giờ trong lòng có bao nhiêu sợ hãi.

Jisoo từ trong người mình lấy ra hai thanh sắc nhỏ màu đen, đưa cho Lisa một cái. Lisa rất hiểu ý nhận lấy, khoé miệng không khỏi cười lên tán thưởng.

"Không nghĩ cậu chu đáo như vậy?" Lisa như cũ nhìn đám người trước mặt nói với Jisoo bên cạnh.

"Vẫn còn vài cái trong người đây!" Nói xong cũng không đợi thêm giây nào Jisoo ấn vào nút ở thanh sắt, một lưỡi dao sắc bén lập tức vun lên.

Trong nháy mắt đám người trước mặt hiện ra tia hoảng loạn.

Jisoo và Lisa đồng loạt hướng lên, bởi vì hiện tại đã có vũ khí trong tay nên rất nhanh liền có thể áp đảo đối phương, không đến mười phút trên tay mỗi người đàn ông đã có một vết cắt sâu. Cả Lisa và Jisoo đều chọn tay để hành bọn họ vì không muốn gây ra án mạng.

Choi Sinji lúc nãy còn hả hê lúc này sắc mặt đã đen đến cực điểm. Hắn nhân cơ hội có bốn tên trước mặt làm bia đỡ đạn nên lên xe khởi động sau đó chạy trốn.

Không nghĩ Choi Sinji lại không chừa cho bọn họ đường sống, bốn tên giang hồ kia liền lớn tiếng chửi rủa. Sau đó thấy được hai nữ nhân trước mặt không có ý định giết mình thì tìm cơ hội chạy thoát, trước khi đi không khỏi nhìn hai cô thêm một cái.

Lisa cũng không có ý định đuổi cùng giết tận, dù sao kẻ mà cô chắc chắn báo thù sẽ là Choi Sinji, hắn có chạy đằng trời cũng không thoát. Điều quan trọng bây giờ là phải chuẩn bị để rước nàng, sau đó ăn một bữa cơm lãng mạn, chuẩn bị cả một buổi trưa không thể lãng phí được!

Lisa tựa người vào tường xem đồng hồ, nhưng là mặt kính đã vỡ nát, không nhìn rõ nữa.

"Mấy giờ rồi Jisoo?"

"Năm giờ ba mươi rồi..." Jisoo nhìn đồng hồ sau đó trả lời. Cô còn đang định hỏi Lisa rất rất nhiều thứ thì thấy ai kia sắc mặt hoảng hốt.

"Xe cậu đâu cho tôi mượn, cô ấy đang đợi tôi ở trường" Lisa luống ca luống cuống nói "Còn nữa, ở đây giao cho cậu, chiếc xe biến dạng đằng kia trong đó có người, cậu xem thử hắn ta còn sống hay đã chết, hắn lúc nãy cố tình tông xe tôi."

Nói xong Lisa cũng không thèm nhìn đến khuôn mặt khinh bỉ "Trọng sắc khinh bạn" của Kim Jisoo mà trực tiếp phóng thẳng lên xe của cô mà chạy. Trước khi đi chỉ kịp thò đầu ra khỏi xe căn dặn: "Canh chiếc xe của tôi, trong đó có mấy thứ lúc nãy chúng ta mua. Tôi về ngay!"

Sau đó Jisoo chả còn thấy bóng dáng của Lisa nữa.

________

Chaeyoung lúc này đang đứng ở cổng trường chờ Lisa, nhìn sắc trời ngày càng tối mà trong lòng không khỏi mất mát. Đã gần sáu giờ rồi, sân trường cũng không còn ai nữa vậy mà vẫn không thấy cô. Điện thoại của Lisa không biết vì sao không gọi được làm cho nàng rất lo lắng, nhưng là dù có lo sợ thế nào chính nàng cũng không làm được gì.

Chaeyoung lại mở điện thoại ra nhìn ngắm hình nền của bản thân mình rồi giương lên khoé môi. Hình ảnh trong đó chính là nàng chụp gương mặt của ai kia đang ngủ, trông cực kì đáng yêu, lần trước Lisa thấy hình nền liền giận nàng hết một tiếng đồng hồ. Nghĩ lại Chaeyoung liền cười thành tiếng.

"Chaeyoung! Em đến rồi!" Từ bên đường Lisa chạy một mạch đến.

Nghe giọng điệu quen thuộc Chaeyoung vội ngẩng đầu lên thì thấy Lisa đang cười rất tươi vẫy tay với mình. Chaeyoung cảm thấy trái tim mình mất đi nỗi lo lắng thay vào đó là sự ấm áp thường có, cũng quên mất là nên giận dỗi một chút. Nàng mỉm cười đáp lại Lisa, nhưng là cho đến khi Lisa của nàng ngày càng đến gần, Chaeyoung cảm thấy bản thân không thể cười nổi nữa.

"Sao lại như vậy?" Lisa còn chưa tới thì Chaeyoung đã bước nhanh về phía người kia. Nhìn một lượt tổng thể ánh mắt nàng liền đỏ hoe "Em làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành như thế này?! Là ai gây ra, em lập tức nói!"

Lisa nghe nàng nói liền cảm thấy choáng váng, vì trên đường quá gấp gáp, một lòng chạy thật nhanh đến chỗ Chaeyoung mà quên bén trên người mình bị thương.

Lisa thở dài một hơi rồi nở nụ cười trấn an Chaeyoung: "Em không sao, lúc nãy không cẩn thận..."

"Em cho rằng tôi là kẻ ngốc à? Lần nào em cũng nói không sao không sao, rồi thì không cẩn thận. Có ai không cẩn thận mà bị thương đầy người thế này không? Lần thứ bao nhiêu rồi? Em cảm thấy tôi quá rảnh rỗi phải không, luôn thích làm cho tôi lo lắng. Em có biết mỗi ngày trong tuần qua tôi đều sống trong nỗi sợ hãi em rời tôi đi, ngay cả bữa ăn em cũng ăn không đúng giờ nếu không thì bỏ bữa, sức khoẻ chính mình em cũng không lo được thì làm sao lo cho tôi? À không, em đã có ý định rời tôi đi rồi thì làm sao phải lo cho tôi nhỉ? Có chuyện gì xảy ra em cũng chỉ biết giữ trong lòng, tôi là người yêu em mà em cũng không tin tưởng chia sẻ thì còn cái gì gọi là yêu? Lalisa, em nói đi, em nói cho... chị biết, chị phải làm sao?" Cho đến những lời cuối cùng Chaeyoung gần như là nức nở, nước mắt đã sớm chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

Nàng rất uỷ khuất, cũng rất giận, một tuần qua nàng đã thật mệt mỏi. Mỗi khi không có Lisa bên cạnh nàng đều âm thầm khóc, khóc đến nàng cảm thấy mình đã mất rất nhiều nước rồi. Hiện tại nhìn thấy người cô đầy vết thương như vậy, hơn nữa chính là người mà Chaeyoung nàng yêu nhất, hỏi nàng làm sao có thể bình tĩnh?

Lisa không ngờ nàng như vậy, đây là lần thứ hai rồi... Từng câu từng chữ của nàng như con dao đâm vào trái tim Lisa, cô mạnh mẽ ôm lấy nàng, gắt gao dán nàng vào lòng mình không chút kẻ hở. Mặc cho người kia giãy dựa cự tuyệt Lisa cũng không buông. Trên khoé mắt của cô đã sớm mờ đến không còn nhìn thấy rõ.

"Xin lỗi... Em xin lỗi... Là em không tốt, em không biết chính mình đã khiến cho chị khổ sở như vậy..." Lisa ôm lấy Chaeyoung, ở bên tai nàng nói thật nhỏ mong nàng có thể đừng khóc nữa, bởi vì cô thật sự rất đau lòng.

"Em đừng xin lỗi nữa có được không? Chị không muốn nghe em xin lỗi, chị chỉ muốn em có thể san sẻ cùng chị chứ không phải một mình gánh chịu, nếu như có một ngày em không còn đủ sức để gánh những thứ đó nữa, có phải sẽ rời bỏ chị đúng không?"

"Không, em tuyệt đối không rời bỏ chị, tuyệt đối. Em yêu chị, không ai có thể thay thế chị trong lòng em cả. Em... em đã trao tất cả cho chị, chị còn không tin sao?" Lisa vuốt ve mái tóc của người trong lòng, nhẹ nhàng an ủi nàng.

"..." Chaeyoung không nói gì, nhưng nàng đã ngừng khóc, chỉ còn thút thít vùi mặt vào lòng cô.

"Ngoan, đừng khóc nữa, em thật sự đau lòng. Sau này chị muốn biết gì em cũng đều thành thật kể cho chị nghe, nửa điểm cũng không giấu giếm... Có được không?" Lisa tách nàng ra khỏi người mình, sau đó bưng mặt nàng trong tay rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

"Aizz, mỹ nhân khóc nhiều cũng thành xấu xí rồi..." Lisa cười cười trêu chọc nàng.

Chaeyoung vừa nghe vậy liền trợn mắt đánh Lisa một cái vào vai, thế nhưng mà khi nghe cô hít một ngụm khí lạnh thì nhớ ra cô đang bị thương khiến cho nàng lập tức lo lắng, lại muốn khóc nữa...

"Không được khóc, không được khóc nha." Lisa vội vội vàng vàng tìm cách ngăn mỹ nhân của mình lại rơi lệ.

"Chúng ta đến bệnh viện đi." Chaeyoung rốt cuộc không yên tâm nên đề nghị.

"Không sao, chỉ là vài vết thương nhỏ. Tối về chị sức thuốc cho em là được." Lisa nở nụ cười thật tươi, nhịn đau xoay một vòng cho Chaeyoung yên tâm.

Chaeyoung không nói gì chỉ đưa tay sờ gương mặt của Lisa, bình thường trắng nõn không tì vết hiện tại lại bị sưng tím một mãnh, ẩn hiện còn thấy dấu tay. Đến đây khuôn mặt nàng trầm xuống, lạnh lẽo tột cùng...

"Là ai? Em lập tức nói cho chị biết xảy ra chuyện gì? Là ai đánh em."
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro