41. Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em khi nào cũng có lí do." Chaeyoung coi như bỏ cuộc, nàng không cách nào chống lại bộ dáng làm nũng của cô. Lại nói người này ngày càng lạm dụng điểm yếu này của nàng nhiều, vậy mà dù biết trước Chaeyoung cũng dính bẫy.

Cứ coi như là nàng cam nguyện dính bẫy đi.

"Hay chúng ta đến nhận xe có được không? Chị đừng giận nữa nha, đến, chị lái xe chở em đi một vòng đi." Lisa vẫn giữ bộ dạng tiểu miêu quấn lấy nàng. "Người ta thật sự muốn ngồi lên xe mới của bà xã a~"

Chaeyoung không khỏi đỏ mặt liếc cô một cái nhưng cũng cưng chiều mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt trắng nõn kia thật khiến nàng yêu chết đi được.

Xe lúc này đã được nhân viên dời ra phía trước cổng thuận tiện cho chủ nhân rời đi. Trước Salon hàng loạt những chiếc xe sang trọng đứng sừng sửng khiến cho người ta nhìn không khỏi trố mắt, nơi đây đều phải là những người có trên mười con số 0 trong thẻ mới có thể sở hữu.

Lại đúng lúc này một chiếc xe màu tím theo bộ máy chuyên dụng của Salon dời ra ngoài, chiếc xe lập tức chiếm được sự chú ý của đám đông người đi bộ qua đường, hay những người có đam mê xe luôn túc trực. Nhìn vòng tròn sáng nơi vị trí đặt xe liền biết đây không phải con xe tầm thường. Vị trí vòng sáng đặt ở trung tâm sân trước chính là dành cho những chiếc xe trị giá từ vài triệu đô trở lên, đứng top trong bảng xe sang trọng và đắt đỏ nhất thế giới.

Lúc này không ít người đã lấy điện thoại ra chụp liên tục, không phải lúc nào cũng có siêu xe xuất hiện như thế này đâu. Hiện tại bọn họ đều chờ chủ nhân của chiếc xe này đến thử dụng, phải biết chủ nhân sở hữu những siêu xe này, họ đều không phải là dạng người tầm thường. Không biết lần này lại là vị đại gia nào đây?

"Anh, kia không phải là chiếc xe lúc nãy..." Người phụ nữ lúc này đang khoác tay chồng mình rời khỏi Salon nhìn thấy chiếc xe màu tím quen không khỏi trố mắt.

Người đàn ông nương theo ánh mắt của vợ mình cũng không khỏi hốt hoảng, chiếc xe kia cư nhiên lại được đặt ở vòng sáng, chứng tỏ giá tiền không nhẹ nhàng. Đột nhiên cả hai bọn họ âm thầm thở phào một hơi, tiền bọn họ quả thật không đủ để mua được loại xe này về, hoặc nếu mua liền muốn bán đi phân nửa gia tài.

Thế nhưng sau cái thở dài đó mới khiến bọn họ kinh sợ gấp bội, khi mà pháo khói được bắn lên cùng với tiếng vỗ tay reo hò của mọi người thì chủ nhân của chiếc xe cũng xuất hiện. Người phụ nữ thân người run lên một cái khi thấy người quen.

Lisa và Chaeyoung lúc này cũng không ngờ đến lại long trọng cỡ này. Thế nhưng không thể phủ nhận chất lượng dịch vụ ở đây quá tốt khiến họ thật sự hài lòng. Sau khi vị quản lí nói xong vài lời có lệ thì khui chai rượu champane ra ăn mừng đồng thời rót rượu cho cả cô và nàng. Coi như là nghi thức dành cho khách VIP của Salon.

Lisa đang uống rượu thì cảm nhận được có ánh mắt nóng rực nhìn mình, cô theo quán tính lướt một vòng liền nhìn thấy đôi vợ chồng khi nãy cùng mình tranh cãi. Lisa trong lòng cười lạnh lại hướng ly rượu của mình về trước với ý nghĩa mời.

Nhìn bộ dạng đắc ý của Lisa đôi vợ chồng kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ đến đứa ranh con lại có năng lực như vậy. Sau đó liền lôi kéo nhau rời khỏi, cục tức này bọn họ phải dùng vài ngày mới đè nén xuống được. Thế nhưng chính họ không biết, bởi vì sự kiện ngày hôm nay mà vài tháng sau tập đoàn đã muốn mất phần nửa.

Lisa nhìn bộ dạng bọn họ chỉ cảm thấy buồn cười, sau đó đặt li rượu vào khay của nhân viên đứng bên cạnh. Quay sang tiếp nhận của nàng rồi cũng đặt cùng một chỗ. Nhân viên ngay sau đó liền rời khỏi vòng sáng.

"Không ngờ em lại là chủ nhân của chiếc xe này nha?"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Lisa mạnh mẽ quay sang, thấy San Ji Yeon mặt cười rạng rỡ từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nàng. Chaeyoung lúc này chỉ hơi cuối đầu cười, không có đáp lời

"Chị còn chưa về sao?" Chaeyoung ngừng một lúc thì mới nói, nàng không muốn bầu không khí ngột ngạt nha, cũng không biết vì sao nàng cảm nhận như vậy.

"Cũng định về nhưng lại thấy em ở đây, coi như lên đây tiếp đãi khách hàng đi." San Ji Yeon vừa nói xong, người đàn ông quản lí lúc nãy chính mình dâng khay đến, bên trong có hai ly rượu vang loại thượng hạng.

"Tổng giám đốc." Người đàn ông vô cùng cung kính.

San Ji Yeon tiếp nhận hai ly đưa cho Chaeyoung một ly, ly còn lại giữ cho mình rồi ra hiệu cho quản lí đi xuống.

Nói Lisa không tức giận là nói dối, đây rõ ràng là không nể mặt cô rồi, liên tiếp hai lần xem nhẹ cô.

Chaeyoung ngay khi nhận thấy ly rượu liền thấy không đúng, vì sao không có của Lisa. Thế nhưng nàng không tiện hỏi, chỉ là trong lòng liền trầm thấp. Thấy tiền bối nâng ly nàng theo phép cũng muốn đưa ly rượu lên miệng, nhưng đột nhiên bị một lực đạo giữ tay nàng lại, sau đó ly rượu lập tức biến mất.

"Chị đừng uống nhiều không tốt cho sức khỏe." Nói xong Lisa rất tiêu soái nâng ly uống cạn trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng cùng ánh mắt híp sâu của San Ji Yeon.

"Manobal tổng thật khiến người ta khâm phục." San Ji Yeon thu lại ánh mắt của mình giương lên một nụ cười tươi tắn hướng cô, nhưng Lisa biết nó miễn cưỡng vô cùng.

"Không dám." Lisa đáp lại một cách lạnh nhạt rồi trả ly rượu, cô có phần khó chịu khi cùng người phụ nữ này tiếp xúc. Không biết có phải do Lisa nhạy cảm hay không, nhưng trong giây phút chốc lát cô nhận ra địch ý trong mắt đối phương.

"Chị biết em ấy sao?" Chaeyoung nghe câu nói của San Ji Yeon xong thì bất giác nhíu mày hướng cô ta tìm tòi.

"Tổng giám đốc tập đoàn WhyGhe, làm thế nào không biết? Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt thật sự là vinh dự." San Ji Yeon lại tiếp tục mỉm cười, thế nhưng bởi vì lúc này nàng đang nhìn nên nụ cười của San Ji Yeon vô cùng thoải mái một chút cũng không giả tạo.

Lisa không trả lời chỉ lạnh lùng gật đầu, cô hiện tại không muốn nàng cùng người này dây dưa một chút nào. Người này là chân chính có ý đồ với Chaeyoung của cô. Lalisa cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, hiện tại trước mặt nhiều người không thể quá mức biểu lộ.

"Em cảm thấy mệt, có thể về được hay không?" Lisa hỏi nghiêng người ở bên tai nàng nói nhỏ, giọng điệu cũng cố tạo ra một chút mệt mỏi.

Quả nhiên ngay lập tức Chaeyoung dời lực chú ý sang cô, sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng sau đó có phần tự trách. Không chần chừ chút nào nàng liền gật đầu đồng ý "Được, chúng ta về thôi."

Chaeyoung vội vội vàng vàng nói tạm biệt với vị tiền bối của nàng sau đó kéo cô về phía xe cũ mà rời đi, người quản lí nói có thể đợi thêm 10 phút là có thể dời xe xuống mặt đường nhưng nàng lại cự tuyệt. Lisa nhìn thấy rõ sự lo lắng của nàng dành cho mình, trong lòng cô tràn đầy ấm áp, sự quan tâm ôn nhu này Lalisa muốn độc chiếm làm của riêng, bất cứ ai cũng không có tư cách nhận. Nhưng mà...

Vừa lên xe việc đầu tiên mà nàng làm chính là đưa tay sờ lấy trán cô để xem nhiệt độ thế nào, có trời mới biết khi nàng vừa nghe cô nói mệt mỏi liền căng thẳng vô cùng. Lisa của nàng sức khoẻ rất là không tốt, mặc dù cô luôn nói bản thân không sao nhưng nàng thấy rõ sắc mặt kia luôn luôn miễn cưỡng, rõ ràng là vô cùng mệt mỏi lại bức ép chính mình như không xảy ra chuyện gì. Đã nhiều lần Chaeyoung đề nghị cô cùng nàng đến bệnh viện khám bệnh nhưng Lisa lại rất quyết liệt từ chối làm nàng cũng không biết thế nào.

Tâm Lisa nhất thời mềm nhũn gắt gao kéo nàng vào lòng, hốc mắt lại trở nên mờ đi.

"Làm sao vậy?" Chaeyoung có chút hoảng hốt vì hành động bất chợt của cô nhưng cũng không có phản kháng lại, chỉ nhẹ nhẹ ở phía lưng vỗ vỗ an ủi Lisa. "Chỗ nào không khoẻ nói cho chị biết đi."

Giọng nói ôn nhu mang theo cưng chìu cùng lo lắng làm cho trái tim Lisa như bị hung hăng nhéo một cái. Cô có nên nói thẳng với nàng về tình trạng của mình hay không? Nhưng như vậy nàng sẽ rất đau lòng, còn nếu không nói lại chính là lừa gạt...

Vì sao chị lại tốt với em như vậy Chaeyoung?

"Chaeyoung..."

"Hửm?" Nàng dùng giọng mũi trả lời.

"Nếu có một ngày..." Cổ họng Lisa nhất thời nghẹn ngào.

"Thế nào?" Chaeyoung vẫn như cũ hỏi, nhưng hơi thở có phần đứt quãng dễ cho thấy nàng cũng đang hồi hộp chờ đợi. Nàng thấy được có điều gì đó rất lạ ở Lisa ngày hôm nay.

"Nếu như có một ngày em không còn ở bên chị, em phải rời xa..."

Rời xa sao?

Không bên cạnh sao?

"A? Trời đã tối lắm rồi, chúng ta hay là trở về thôi. Ngày mai còn phải đến trường, em đừng có... đừng có hồng muốn trốn học nữa..." Chaeyoung đột nhiên sắc mặt trắng bệch, nàng ngồi thẳng người dậy trở về vị trí cũ. Rồi lại quay sang giúp cô kéo dây an toàn, hành động nhìn như thật bình thường nhưng trong đó đang ẩn chứa sự rối loạn có phần... run rẫy.

Lisa thật muốn hung hăng kéo nàng lại rồi nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi hết câu hỏi kia, thế nhưng cô không thể. Chỉ có thể gắt gao nắm chặt bàn tay mình, xoay người kiềm nén không cho nước mắt rơi xuống.

Thật xin lỗi...

Xin lỗi vì đã tổn thương chị.

_____

Trên dọc đường về không ai nói với ai câu gì, không khí nhất thời tĩnh lặng. Chaeyoung rất chuyên tâm lái xe, một cái liếc mắt dành cho Lisa cũng không có. Nhưng nàng nghe rõ hơi thở trầm thấp quen thuộc bên cạnh, chỉ như vậy cũng khiến nàng cảm thấy nhẹ nhỏm. Trong lòng nàng hiện tại hoàn toàn bất đồng với gương mặt bởi vì nó đang là sợ hãi, khoảnh khắc khi nghe đến hai từ "rời xa" trái tim nàng nhảy cẫng lên một nhịp, ngay cả thở Chaeyoung cũng đều không dám, nàng sợ bản thân nghe lầm rồi. Lúc ấy Chaeyoung biết rõ bản thân không thể nghe tiếp được, liền cắt đứt lời Lisa, miễn cưỡng nở nụ cười. Một đêm hôm qua là quá đủ rồi... Dày vò nàng một đêm như vậy là quá đủ rồi...

Về đến nhà, Chaeyoung lại như không có chuyện gì nở nụ cười với cô sau đó liền máy móc vào nhà. Liên tiếp đó là những hoạt động trong sự vô hồn.

Lisa rốt cuộc chỉ có thể thở dài trong đau đớn, có lẽ hiện tại chưa phải là lúc.

Lisa tắm rửa xong đã là hơn 11 giờ đêm, nhìn thấy trên chiếc giường lớn không có người thì liền nhíu mày. Cô bỏ ngay chiếc khăn xuống vội vã tìm nàng. Thấy cửa thư phòng đóng chặt Lisa nhẹ nhàng gõ cửa, khi giận dỗi Chaeyoung sẽ luôn trốn ở trong này chờ cô đến dỗ dành.

"Chị bên trong sao?" Giọng nói cô vô cùng ôn nhu và thận trọng.

Đáp lại Lisa là sự im lặng.

"Chaeyoung?" Cô lại tiếp tục nhẹ giọng hô, tay cũng đã nắm lấy khoá cửa.

"Em vào nhé?"

Rốt cuộc vẫn là sự im lặng, Lisa liền hít một hơi sau đó mở cửa tiến vào, thế nhưng trong thư phòng là một mảnh tối tăm, ngay cả bàn tay năm ngón cũng khó thấy được. Trái tim cô kịch liệt run rẫy, vội vã mở đèn phòng lên.

Chaeyoung ngồi ở đấy, nàng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người khác hoảng sợ. Trên gương mặt tuyệt mỹ kia nước mắt từ lúc nào đã khô, chỉ để lại sự khô khốc và tái nhợt.

Lisa nhanh chóng tiến đến ôm Chaeyoung vào lòng, tâm cô lúc này đã đổ vỡ triệt để

"Chaeyoung?" Lisa nén sự nghẹn ngào ở cổ họng mình, thổn thức hô tên nàng.

"..."

"Cầu chị... Đừng như vậy có được không, em thật sự... Em thật sự..." Cho đến khi cô không nhịn được nữa, vùi mặt vào hõm cổ nàng khóc thành tiếng.

Thật ra em cũng rất mệt mỏi cũng rất lo sợ...

"Lisa..." Giọng nàng thều thào, rất yếu ớt tựa hồ không nghe thấy.

"Em đây!" Lisa mạnh mẽ ngẩng đầu, cô quỳ xuống đất xoay nàng lại nhìn mình, dùng hai bàn tay mình bao lấy đôi tay đang lạnh lẽo kia, như muốn sưởi ấm nó.

"Em... Có yêu chị không?" Thanh âm đứt quãng còn có mang theo sự lo lắng. Thế nhưng nàng vẫn không nhìn cô, chỉ hướng mắt về nơi nào đó.

"Có! Em yêu chị, em thật sự rất yêu chị! Trời đất có thể chứng giám, em Lalisa tuyệt đối yêu Park Chaeyoung." Lisa không chút do dự lập tức khẳng định. Cô yêu nàng đây là điều không thể chối cãi, dù cho chuyện gì xảy ra, trái đất này có tan biến trong vũ trụ thì điều này cũng không thay đổi.

Vĩnh viễn.

"Vậy vì sao em lại muốn rời bỏ chị?" Chaeyoung lúc này mới dời đôi mắt của mình xuống nhìn Lisa, đôi mắt đỏ hoe kia đã phủ một tầng sương, trong ánh mắt nàng nhìn cô, Lisa thấy được sự lạnh lẽo.

"Sẽ không..." Lisa giật mình muốn nói nói dối nhưng lại không thể, vì sao mình lại muốn rời bỏ Chaeyoung sao? Điều này cô có thể trả lời sao? Hẳn là không rồi.

Chaeyoung lúc này đột ngột dùng sức kéo Lisa, để cho cả hai khuôn mặt gần đến mức nghe được hơi thở của đối phương đang cùng mình quấn quít. Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lisa, lau đi những giọt nước mắt trên ấy, rồi nhẹ nhàng đặt hôn nụ hôn lên khoé mắt cô, cảm nhận được hàng mi run rẫy đang cọ sát với đôi môi của mình.

"Nói cho chị biết, em sẽ không rời xa chị có đúng không? Đời này em mãi mãi ở bên chị có phải không?" Bàn tay đang ôn nhu giữ khuôn mặt Lisa đã dần dời xuống vai cô theo thời gian mà cô chậm chạp không trả lời, rồi lại bất chợt mang theo sức lực có phần mạnh mẽ nắm lấy cô.

Lisa nhìn nữ nhân trước mắt mình, có phần xa lạ nhưng phần nhiều vẫn là quen thuộc, còn có... Cũng thật khiến người khác thương tâm. Cô mặc cho cơn đau mà nàng mang đến hướng nàng ôm, siết chặt Chaeyoung ở trong lòng không nói một lời nào.

Là không thể nói.

Chứ không phải không muốn nói.

Chỉ là qua một phút sau lại nghe được tiếng khóc thật nhỏ, tựa hồ rất uỷ khuất. Lisa ngước mặt đè nén giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, cô không thể khóc, tuyệt đối không thể. Rồi lại cuối đầu hôn lên mái tóc đen khiến mình hàng đêm mê luyến. Nụ hôn rất rất nhẹ, tựa như đối với vật phẩm quý nhất trên đời.

Không biết qua bao lâu.

Thân thể không ngừng run rẫy trong lòng Lisa đang dần yên tĩnh lại, tiếng khóc cũng đã sớm không còn. Có lẽ nàng đã ngủ. Một đêm qua nàng đã thực mệt mỏi rồi, nghĩ vậy tim cô càng thêm đau đớn.

Chị ấy thế này còn không phải vì mày sao?

Lại thêm một lúc, Lisa trấn định bản thân, hơi mỉm cười, cẩn thận ôm nàng đứng dậy từng bước vững vàng đưa về phòng. Đem nàng đặt lên giường rồi chính bản thân Lisa cũng leo lên, kéo chăn đắp cho cả hai. Chỉ là trong giây sau Lisa liền cảm nhận được một cổ thân thể ấm áp đang chui rút vào lòng mình hệt như đang tìm kiếm chỗ trốn. Trên gương mặt căng thẳng giờ đây mới dãn ra, theo đó là một nụ cười sủng nịch xuất hiện. Lisa vươn tay ôm lấy eo nàng kéo thật chặt vào mình, một chút kẻ hở cũng không có.
Nếu có thể vĩnh viễn thế này thì thật sự rất tốt.

Một đêm dài cứ như vậy an ổn trôi qua.

_________

"Đã tỉnh rồi? Sao lại dậy sớm như vậy?" Lisa vừa tỉnh lại liền thấy Chaeyoung đang chăm chú nhìn mình liền hạnh phúc đến gương mặt lập tức tươi như hoa, sáng sớm vừa tỉnh lại liền thấy gương mặt của người mình yêu thì còn gì tốt đẹp hơn nữa.

Lisa đưa tay mình muốn sờ mặt nàng thì người kia lại ngoài ý muốn tránh thoát, nửa điểm cơ hội cũng không cho cô. Lisa mở to mắt không tin nhìn bóng lưng người kia khuất dạng trong phòng tắm. Ngay cả nụ cười trên gương mặt cũng đều cứng ngắc.

Không phải nên mỉm cười hôn mình sau đó nói "chào buổi sáng" sao?

Lại nhớ đến đêm qua Lisa mới liền vỗ đầu một cái hiểu ra lý do. Rồi lại u sầu thở dài tự trách bản thân vì sao tuỳ hứng như vậy hỏi nàng. Nếu không bây giờ làm sao có dạng tình huống khó xử này.

Chaeyoung nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm lại, nhìn chính mình trong gương thì nhịn không được bật khóc. Nàng ngồi khuỵ xuống tựa vào một góc phòng, hai tay ôm lấy chính mình mặc cho tóc dài rối loạn phũ xuống. Chaeyoung nhớ rõ, nhớ rất rõ câu mà nàng hỏi Lisa, nhưng mà cô không trả lời được, thậm chí là không hề muốn trả lời. Điều đó sẽ chứng minh cho việc cô rời đi sao? Sẽ không còn ở bên nàng nữa đúng không? Vì cớ gì lại như vậy?! Vậy lời yêu kia rốt cuộc có bao nhiêu chân thật?

Chaeyoung không nhận ra bản thân đã vô tình nghi ngờ tình cảm của người yêu nàng hơn sinh mạng.

Lại chẳng biết qua bao lâu, sau khi nàng chính mình thanh tỉnh trong dòng nước lạnh thì mở cửa bước ra ngoài. Vì không để ý nên nàng đã va vào người trước mặt khiến cho chính mình có chút mất thân bằng ngã về sau, may thay Lisa đã kịp ôm lấy nàng kéo trở vào lòng mình.

Chaeyoung thoáng giật mình nhưng rất nhanh giấu đi, nàng tránh né khỏi vòng tay cô rồi rời khỏi phòng ngủ.

Lisa ngây người một lúc sau đó thở ra một hơi lạnh lẽo bước vào bên trong phòng tắm.

Cùng một lúc hai cánh cửa cùng đồng thời đóng lại.

Cho đến khi Lisa bước xuống phòng bếp thì nàng đã chuẩn bị xong bữa sáng, tuy rằng bản thân rất muốn bước đến ôm lấy nàng vào lòng vuốt ve, nhưng cô không có đủ dũng khí nên đành gắt gao đè nén xuống. Cả bữa sáng trở diễn ra trong âm trầm, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của hai người.

Nàng chuẩn bị xong tất cả rời khỏi nhà thì Lisa đã sớm ngồi trong xe chờ đợi. Chaeyoung hít một hơi thật sâu đè nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng xuống mức thấp nhất rồi mở cửa sau leo lên yên vị.

Phải! Là cửa sau, không phải bên cạnh Lisa.

Lalisa nhất thời bất động, miệng vừa muốn nói gì đó cũng chỉ mạnh mẽ cắn răng nhíu mày quay đi.

Thật sự bây giờ chán ghét em đến vậy sao?

Lisa hơi cuối đầu kéo lên một nụ cười cay đắng, sau đó mím chặt môi ngẩng đầu xem như không có chuyện gì chuyên tâm lái xe. Khuôn mặt cô nhất thời cũng lạnh lẽo tựa băng sương.

Thế nhưng Lisa không biết khoảnh khắc cô nở nụ cười kia nàng đều thu tất cả vào tầm mắt. Để rồi trái tim lập tức nhói lên, trong lòng cũng vô tình hình thành sự sợ hãi. Nàng sợ hãi có phải chính mình hiện tại sẽ khiến cô càng chán ghét hơn hay không? Chaeyoung cảm thấy khoé mắt mình nóng lên vội vã tìm kiếm kính đen đeo vào. Nàng không muốn Lisa nhìn thấy biểu tình lúc này của mình.

Rốt cuộc đêm mà em biến mất đã xảy ra chuyện gì?

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro