2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sơ về Chu Tán Cẩm thì chắc chắn là không được, vì thằng bé quá là nổi bật so với bạn cùng lứa. Cái gì cũng hơn, nào là nhan sắc, trí tuệ, màu da, ... Nhưng mà cậu lại có một tí xíu vấn đề về giao tiếp và kết giao bạn bè, nên lúc nào cũng lũi thủi một mifnh ở trường. Hoặc nó mới chính là lý do làm cậu học giỏi. Tán Cẩm luôn mang theo một cặp kính cận, nói thì cũng không dày lắm nhưng mà nó thật sự chả hợp với cậu tí nào, trông cứ ngốc ngốc ngâu si. Nhưng cậu chả quan tâm, đây là cái trường phải cái dạ hội hay là cái tiệc khổng lồ đâu mà hợp với đẹp ở đây. Tóc Tán Cẩm không nhuộm màu vàng cam đỏ như mấy sinh viên khác đâu, đơn giản là màu đen thôi. Nó cứ phồng phồng lên như uốn ấy, cậu cũng chả uốn đâu, cứ mặc kệ nó ra sao chả được.
Có ai có thể tưởng tượng được một bạn nam có nước da trắng hồng, mà lông mi dài thẳng xuống. Còn cả lúm đồng tiền không? Trời ơi cậu ấy chắc chắn là Chu Tán Cẩm. Kiếp trước chắc cậu ấy làm việc tốt nhiều lắm nên mới có một gương mặt xinh xinh đẹp trai như này này.
Cậu chính là không quan tâm thế giới như thế nào, phát triển ra sao. Chì cần biết rằng cậu họ Chu đây sẽ học thật giỏi thật giỏi, để sau nay mở một công ty riêng để điều khiển, hoặc là làm nhân viên ở công ty nào đó xa hoa, giỏi giỏi tí cũng được. Biết đó chỉ là mơ ước của một cậu sinh viên đại học - tiếp viên bán hàng ở công ty mĩ phẩm nhỏ thôi.
Nếu bạn hỏi cậu ấy "Ơ...? làm sao mà làm tiếp viên mĩ phẩm vậy bé ơi?" thì cậu sẽ trả lời "Cuộc sống xô bồ đẩy em vào chốn này chứ chứ em muốn nghỉ lắm rồi" và kèm theo 9981 cái icon khóc không ra nước mắt, vì mưu sinh theo tháng năm đại học nên phải biết tự trang trãi thôi, cậu đã sớm tách ra khỏi nhà cha mẹ và lên nơi đô thị này học mà.
Quay lại vấn đề cậu nói muốn nghỉ việc, sao lại không??? thử nghĩ đứng đó mà nói lời thân thiện giới thiệu sản phẩm mới cho khách hàng xem, đối với một người ngại về giao tiếp giống cậu thì cực khó khăn. Cậu giới thiệu được một tí thì lại phát hiện người ta chả có quan tâm đến lời mình nói đâu. Chờ mình nói xong chính là xin add wechat hoặc QQ lẫn weibo. Thế ngay từ đầu mấy chị đừng bảo em nói, tức chết bảo bảo rồi.
Vậy mà gần đây trời trở lạnh, như lật lòng bàn tay. Làm Chu Tán Cẩm quay không kịp. Đứng trong cái shop mĩ phẩm nhỏ mà buốt cả người, chả được mặc áo khoác vào đâu, sẽ che đi áo nhân viên mất...
Nhóc luôn mong tới giờ tan làm rồi mặc trên mình cái áo ấm to xù xụ một mạch chạy xe đạp điện tới quán há cảo cậu quen thuộc, nghĩ đến làn khói thơm nức mũi của cô thì bụng cậu đã réo không ngừng rồi. Đồng hồ "tích...tắc", cứ vậy mà thời gian trôi qua.
Cái giây phút mà cậu mong chờ nhất đã đến cận kề
...
"Tan làm" là hai chữ hạnh phúc nhất đời Chu Tán Cẩm hiện nay. Đang chuẩn bị thay đồ xong đến nơi rồi, nút đã gỡ ra 2 cái rồi, giờ chị bắt em cài vô lại ra tiếp thị là như thế nào? Nó khóc không ra hơi lết ra, cố gắng mỉm cười thật thân thiện mà chào hỏi. Ù, có hơi ngẫn người, không phải nữ nhân. Là nam nhân này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro