1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái sự mát mẻ của mỗi biểu chiều luôn làm người ta cảm thấy rất hài lòng. Vài tia nắng vàng còn sót lại từ ánh mặt trời sau mây len qua cửa sổ, rọi vào sàn gạch sạch sẽ của cậu họ Chu kia. Không biết cậu đã có người trong tâm hay chưa, nhưng chỉ thấy cậu nhóc chỉ có một mình lủi thủi từ nhà đến trường đại học, từ trường về nhà rồi đến nơi làm thêm việc ... Nói có rồi thì chắc chắn là đang lừa người, mà nói chưa có thì cũng có chút không tin.
  Mà cái cậu trắng trắng ấy, vừa lễ phép lại vừa học giỏi, ai lại chả thương. Nên nhóc đặc biệt được các cô dì quanh xóm đãi ngộ rất là rộng rãi, nhiều khi còn tưởng cậu mới thật sự là con ruột của họ.
  Lắm lúc, cậu nghĩ rằng không cần đi đến nơi làm thêm thì cậu vẫn sẽ có cơm ngày ít nhất là 2 bữa đi, cao thì chắc vẫn 3 bữa đầy đủ. Sáng thì "Tán Cẩm ơi, cô làm tí bánh bao hấp đem qua cho con dằn bụng buổi sáng này" không thì "Nhóc trắng trắng, dì buổi trưa làm dư ít vịt quay đem cho con ăn thử xem con vừa miệng không?" hoặc là "Cẩm cẩm, cưng xem cưng càng ốm, chị đây rất lo lắng nên chị cho cưng cưng một ly sữa bò nóng, thử xem? uống ấm bụng". 
Miệng bọn họ bảo là làm dư, muốn cậu thử vị nhưng cậu biết tổng là họ cố tình làm, có khi quên phần cậu còn lấy đại đi cả phần trong gia đình. Có biết đâu chồng, con trai người thân của họ khóc không ra nước mắt mà ăn canh chan cơm.
  Nhưng Chu Tán Cẩm cậu là ai? là một thanh niên da mặt mỏng cực độ, nên mới thấy người tới liền lắp ba lắp bắp từ chối, trốn đi. Ông đây có tay có chân nấu ăn, làm ra tiền. Cớ sao mấy người cứ qua đưa đồ ăn cho cậu. Muốn bồi cậu thành heo đến nơi rồi. Ngẫm lại chuyển đến nơi này cũng ổn, chỉ là người dân ở đây thật là phóng khoáng đi, ha...ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro