"Soobinie"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun là một gã tồi tệ, anh ta thật khốn nạn khi đã bỏ Choi Soobin - người thương của mình ở lại với nổi cô độc thấu xương.

....

Có một gã cáo đã làm cho bé thỏ con của mình luôn bị ám ảnh bởi sự hiện diện của gã, em luôn nhớ đến những hành động, cử chỉ, chất giọng thân thương mà em luôn khao khát được nghe thêm lần nữa, mùi hương mang hơi ấm đặc trưng mà chỉ có gã mới đem đến cho em, em muốn có nó thêm lần nữa. À không, phải là mãi mãi...

Em đã khóc nấc lên khi lại gặp phải những cơn ác mộng mà chẳng muốn nhớ đến trong giấc mơ của mình, và rồi sẽ luôn là gã đến xoa diệu em rồi ôm trầm lấy em vào lòng. Âu yếm em đến khi em lại chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên luôn cho em sự hạnh phúc, một giấc mộng sẽ dẹp đi sự đau khổ trong tim em. Mà giờ đây cái vòng tay diệu kì ấy đã khuất bóng nơi đâu? Em cần nó lắm!

Em luôn hờ hững và trông như một cái xác khô vẫn còn linh hồn, và rồi cũng sẽ là gã tiến đến trao cho em những cái hôn ấm nồng, từng đốt ngón tay thon dài nhưng mềm mại sẽ luôn bám lấy khuông mặt em rồi giữ chặt. Đầu em và gã sẽ tựa vào nhau để có thể an ủi phần nào trong trái tim đầy vết nhờn xấu xí kia. Giờ đây bờ môi ấy đã được trao cho ai rồi chăng? Hay là nó vẫn chỉ dành duy nhất cho em nhưng đã phải đến một nơi xa rồi? Em muốn nó lắm!

Khi em chán thì làm gì nhỉ? À đúng rồi, em sẽ được nghe gã hát, dược nghe gã ngâng nga từng bản khúc tình yêu của cả hai. Em cũng sẽ ngâng vang giọng hát của mình để cả hai có thể hòa vào nhau, hòa vào làm một. Nhưng giờ tiếng hát du dương sẽ xóa đi sự nhàm chán trong em đâu rồi? Em nhớ nó lắm!

Em sẽ luôn tâm sự với "quyển nhật kí di động" của mình, em sẽ nói hết, trải hết lòng mình cho nó. Và gã sẽ hồi đáp, lắng nghe, sẻ chia và đồng cảm với em, luôn ngồi đấy là chờ em đến chỉ kể hết ra thôi. Miễn là em có thể nhẹ lòng đi thì gã cũng sẽ yêu em hơn bây giờ. Mà giờ quyển nhật kí đấy em cất đâu rồi chứ? Em muốn tìm lại nó, em yêu nó!

Em luôn thấy gã cười, nụ cười đó như một liều thuốc tinh thần lớn cho em, nó đã cho em biết 'tương lai' của mình nên dựa vào ai rồi, nó đã giúp em không còn lạc lối. Vậy giờ nó đã đi đúng đường chưa? Em muốn nhìn lại nó quá, em tha thiết lắm!

Em thật hạnh phúc khi bên Yeonjun, vì gã đã cho em những thứ cảm xúc mà em chưa từng có trước đây, gã đã đối xử với em khác với những kẻ ngoài kia, tình yêu đó là thật. Em có thể đánh đổi cả cuộc đời mình để minh bạch cho tình yêu của gã và em. Em sẽ dùng hơi ấm từ những cái ôm sau hàng vạn cơn ác mộng khi gã đã đem lại, em sẽ lấy những nụ hôn còn in vấn rải rác trên cơ thể em, em sẽ dùng chính giọng hát của mình để cho họ biết em và gã đã hòa làm một, để họ có thể cảm nhận thấy gã trong bà hát mà em đang hót vang, em sẽ cho họ thấy 'tương lai' mà em ấp ủ đã từng được ai gánh lên, em sẽ nói ra những điều em đã viết cho nhật kí nghe, em sẽ dùng tình yêu không có điểm dừng của mình để cho họ biết cả hai rất yêu nhau, mà từ 'yêu' cũng chả nói lên đủ đâu!

Trái tim em đau quá, nó như đang bị cả ngàn còn kiến lửa bu đến và cắn lên, nó như được sát muối vào chỉ để tẩy trắng tâm hồn mình. Lồng ngực em thật khó hiểu, tại sao nó lại cứ tạo ra những cơn ho khan khi tuyến lệ em lại hoạt động vậy? Tại sao em lại phải khốn khổ vậy chứ. Đôi mắt xinh đẹp mà gã từng rất yêu giờ đã xưng đỏ chỉ vì mỗi đêm, mỗi đêm em đang tự dằn vặt bản thân.

Cá tên "Soobinie" cứ văng vẳng trong đầu em, "Soobinie... Soobinie... Soobinie...". Nó cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn, và đó cũng là lúc em chìm sâu vào giấc mơ, à không. Em chẳng mơ gì cả, chỉ đơn giản là một giấc ngủ thuần khiết.

Ôi kìa, trên tay em là những viên thuốc ngủ, chắc hẳn là em đã làm bạn với nó lâu lắm rồi nhỉ? Thật khó hiểu mà, em đã thống khổ rất nhiều rồi. Trước khi gặp gã thì em cũng chẳng được đối đãi, sau khi gặp gã thì em đã được sống lại. Còn giờ gã đột ngột đi mất, em lại như một con búp bê xinh đẹp nhưng không có linh hồn.

Ôi em ơi, tình yêu là thế đấy. Gã đã gieo cho em cả ngàn sự yêu thương và hy vọng, nhưng quên gieo cả hạt mầm mang tên là "mã mãi", nên là em và gã chỉ đến đây là quá đủ rồi chăng? Nên ông trời đã tách em và gã ra, mỗi đứa một nơi?

Em giờ chả còn động tĩnh gì nữa, đôi đồng tử em đã giãn ra rồi, em lạnh lắm, cơ thể em lạnh lắm. Em đã đi rồi, em đã giải thoát mình khỏi gã rồi sao? Thật mừng cho em, mừng cho cái trái tim bé nhỏ ấy đã quá.nhiều sự khổ đau.

Em và gã giờ chỉ là những kí ức đau thương, nó còn đau hơn cả khi em còn là một đứa trẻ vô danh, gã đã cho em những món đồ mà em ao ước xong thì cướp lại một cách âm thầm. Gã thật tồi tệ, chỉ để.lại cho em những hình ảnh của một Yeonjun luôn nói lời yêu em, muốn chiều ý em và luôn đội em lên làm nhất. Chúng như những con dao sẽ đâm xuyên em vào mỗi đêm về khi chẳng có gã, vì không có một Yeonjun như thế thì sẽ chẳng còn nổi một cái lá chắn vững vàng nào cho em đâu!

Nền gạch lạnh buốt, thân xác em trắng bệch, đôi môi khô cằn bị tróc da ấy cũng quá mỏi.mệt rồi. Em như một bông hoa dại khi úa tàng vậy, dù có chớm nở hay úa tàng thì người đi ngang cũng chả ai quan tâm đâu. Chỉ có định mệnh thì mới có người để mắt đến em ạ. Hãy ngủ đi, hãy ngủ cho cả tâm hồn em. Gã sẽ không giày vò em nữa đâu Soobin ạ. Choi Yeonjun sẽ không còn là nỗi ám ảnh em hằng đêm...
______________________

Yeonjun cứ đứng trước cái mộ tồi tàng kia rồi khóc không thành tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yeonbin