còn yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yeonjun]
_______
Soobin à, tôi biết là em đã gặp rất nhiều uẩn khuất, oan ức và đau đớn trong thời gian qua, em rất cần một nơi để có thể bình yên mà nương tựa. Vai em gầy lắm, nó chẳng thể giúp em đơn thân một mình mà đối diện với những giông bão ngoài kia đâu. Trông thế tôi sót lắm, sót cho em lắm! Mà cái thương sót của tôi nó không phải là nhất thời đâu, nó là từ trong tận cốt lõi, từ trong tận sâu thẩm trái tim của một mình Choi Yeonjun này mà xuất phát.

Tôi sẽ không ngại mà đi rêu rao với từng người rằng Choi Soobin là của một mình tôi. Dù cho họ có bảo tôi là một kẻ mù quáng vì tình yêu, là kẻ điên mới đi trao cả trái tim mình cho một đứa nhóc chỉ toàn sự chối bỏ.

Đúng! Tôi điên, tôi là kẻ mù, và tôi sẽ là một kẻ có vấn đề nếu chối bỏ tình yêu của mình dành cho em chỉ để minh chứng rằng tôi rất bình thường. Tôi sẽ chẳng màng đến người đời ngoài kia mà vẫn từng bước tiến đến với em, đối xử với em nhưng bao người, cho em một cảm giác về hai chữ 'hạnh phúc'. Tôi sẽ giúp em đánh tang những đau thương trước kia và giúp cho em thấy được ánh sáng. Bù đắp cho cái quá khứ xấu xí ấy. Chỉ vì chữ 'yêu', tôi sẽ làm tất cả.

Em từng hỏi rằng tôi có muốn bên em mãi không? Em chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, người đời sẽ đánh giá tôi, em sợ cho tôi lắm.

Ôi tình yêu, Soobinie của tôi, em có biết rằng chỉ cần những lời đấy cũng đã quá rõ để nói lên thứ tình cảm mà em dành cho tôi rồi không!

Tôi nhích người lại, nhẹ ôm em vào lòng mình rồi âu yêm tấm lưng mỏng manh kia, tôi chòm mặt mình vào hõm cổ ấy. Cái mùi hương nhẹ từ em thật dễ chịu làm sao...

Tôi bảo lại em rằng: "tôi vẫn sẽ bên em, vẫn sẽ yêu em như ngày đầu hoặc sẽ yêu em hơn vậy nữa. Tôi sẽ không màng đến họ mà vẫn cứ bên em, chúng ta đã bên nhau được bao lâu rồi chứ? Ba năm, là ba rồi đấy thỏ con! Nếu tôi sợ miệng người đời vậy thì chúng ta sẽ có ba năm hạnh phúc như này sao? Em nghĩ thử em, huh?"

Tôi hôn nhẹ lên cổ em, nụ cười của em lại vang lên. Tim tôi như xoắn lại rồi hẫn đi nhịp bào mà chẳng hay. Tôi yêu nó, yêu cách em cười, thuần khiết và chân thật, chẳng chứa đựng ngụ ý gì cả. Chỉ đơn giản là cười vì ngây ngô, cười vì gã người yêu của em, cười vì em và gã đã yêu nhau hơn một chút. Tôi cứ nhớ mãi ngày hôm đấy, cái câu hỏi tưởng như bông đùa đó lại làm cho cuộc sống của hai ta bước sáng trang mới. Cái trang mà nếu cùng nhau vượt qua thì đã có một kết thúc viễn mãng cho cả hai.. Nếu vượt qua thì ba năm ấy sẽ là những dòng quá khứ êm đẹp cho đôi mình, em nhỉ?

Đau lắm, em đau và tôi cũng vậy, cả hai đều đau. Cái sự việc xảy ra khi ấy tôi chẳng thể nhắc lại, tôi sợ rằng khi nhớ đến lại chẳng thể chấp nhận sự thật rằng em đã đi. Tôi sẽ khiển trách mình tại sao lại bồng bột đến thế chứ? Tại sao lại rời xa em quá lâu như vậy? Tại sao lại không thể nhượng lại một chút thì em đã không phải ngủ thiếp đi rồi. Em sẽ không phải chịu những cơn dày vò để rồi chỉ còn cách nằm trên nền đất lạnh để tự giải thoát cho y.

Trên cái vách tường thân thuộc giờ lại chỉ là những dòng chua sót do em viết lên, sự lạnh lẽo mà khi tôi rời xa đã cho thấy em đã vất vả thế nào. Em chẳng ăn đủ bữa, em luôn mất ngủ hằng đếm đúng chứ? Tôi cũng vậy, cũng giống em, cũng sử dụng đến thuốc ngủ để quên đi hiện thực.

Nhưng tôi đã dừng lại, đã ngưng dùng nó. Còn về phần em? Tình yêu của tôi đã bị ám ảnh gã người yêu của mình nhiều đến vậy sao? Thật ngu ngốc.

Nếu như ngày hôm đấy tôi về sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Em và tôi sẽ vượt qua và mở thêm câu chuyện mới cho mình, một câu chuyện viễn mãng để cùng nhau đi đến hồi kết. Nhưng không! Không có kết thúc nào cả. Khi về đến thì em đã nằm trên nền gạch kia rồi...

Giờ đây, đã năm năm rồi kể từ ngày em đi vào cõi hằng. Tôi đứng trước ngôi mộ của em mà lòng tôi cay đắng. Từng dòng nước mắt cứ tuông dài trên má tôi, nó như đang rột rửa đi trái tim của mình. Dòng nước mắt ấy như đang cuốn trôi đi chuyện tình đôi ta vậy. Tôi cứ hững hờ trước ngôi mộ đó. Tôi rất nhớ em, nhớ từng thứ về em, từng chi tiết trong em.

Tôi nhớ lắm mái tóc thân thương, tôi nhớ lắm cái dáng người cao gầy ở khu bếp vào mỗi sáng, tôi nhớ lắm cái nụ cười trong trẻo của em, tôi nhớ lắm lời yêu mà em dành cho tôi dù có là ngụ ý, tôi nhớ lắm cái nụ hôn thoảng nhẹ mà em trao đến. Tôi muốn nghe thấy giọng em, muốn em cất tiếng gọi "anh ơi" thêm lần nữa, một lần nữa hay là mãi mãi?

Cái dư vị của quá khứ, tôi ghét nó. Giờ đây tôi chẳng thể làm gì ngoài việc mong em có thể an nghỉ. Và nếu như đôi mình còn kiếp sau. Tôi sẽ làm một gã người yêu tốt hơn bây giờ, tốt hơn hiện tại và tốt hơn nữa. Một tình yêu mà vẫn sẽ chỉ là một gã Choi Yeonjun yêu say đắm một cậu trai mang tên Choi Soobin đến mức lạc lối. Đến mức lụy rồi mù quáng.

Tình yêu, hãy an nghỉ đi nhé, vì chỉ có vậy thì mới đủ để tôi quên đi cơn đau cứ ào ạt đổ về. Tôi đã hiểu cho em rồi, cái cảm giác này, em thật kiên cường và nghị lực để đối đầu với nó. Tôi tự hào lắm bé con. Còn bây giờ đây tôi chỉ muốn hỏi rằng em còn muốn gặp muốn chứ? Nếu có thì ngay đây tôi sẽ đến chỗ em. Hãy đợi tôi chút đi bé con.

Ôi tình yêu là thế đấy, thật nực cười mà, vì nó mà ta có thể làm tất cả. Tôi cũng vậy, tôi sắp gieo mình lên dòng sông Hàn yên bình ấy để đến với em.

"Này Choi Yeonjun, anh còn yêu em chứ?"

"Còn yêu, rất nhiều Soobinie ạ..."
.
.
.
.
.
.
"Hôm nay, chúng tôi đã tìm thấy thân xác của một người đàn ông tầm 29-30 tuổi ở bờ sông Hàn. Trên tay anh ta là một di ảnh được ôm chặt vào lòng. Và trên bức di ảnh ấy ghi rằng

....

Chúng tôi xin được phép kết thúc bản tin ngày hôm nay."
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yeonbin