35. Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lee Ami rời đi, không ai biết cô đã đi đâu, chỉ biết rằng cô ở một nơi nào đó vẫn sống tốt cùng với đứa con trai của mình.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Lee Thị và Jeon Thị với sự trở lại của Jeon Jungkook đã phát triển rất mạnh mẽ, chỉ là Lee Thị và Jeon Thị đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, là vì thông báo đơn phương hủy hôn với con gái Lee Gia của Jeon Gia.

Không lâu sau đó, trên báo đài ngập tràn những hình ảnh tình tứ của Jeon Jungkook và cô gái ngoại quốc. Báo chí trong và ngoài nước đều xôn xao, không ngờ thiếu gia Jeon Gia lại có thể nhanh như vậy đã yêu đương với người mới, mặc dù bọn họ không hề biết giữa Jeon Jungkook và Lee Ami là có tình cảm gì hay không. 

Đối mặt với tin tức báo chí, Jeon Jungkook cũng không hề giấu diếm mà trực tiếp thừa nhận, hoàn toàn gạt bỏ đi mối quan hệ trước kia giữa anh và Lee Ami. 

Về phần Lee Ami, sau khi cùng Jung-min rời khỏi Jeon Gia, cô đã âm thầm rời khỏi Hàn Quốc mà không báo cho bất kì một ai biết, trở lại Pháp định cư, tiếp tục với công việc yêu thích của mình, thật sự đã buông bỏ đoạn tình cảm sâu đậm đầu tiên trong đời.

Làm mẹ ở tuổi 24 thật sự rất khó khăn, vừa phải lo sự nghiệp, vừa phải lo chăm sóc dạy dỗ con, Lee Ami hiện tại không có ý định tiến thêm bước nữa mà muốn một mình nuôi con. Công việc càng lúc càng bận rộn khiến cho Ami có rất ít thời gian dành cho con, hầu hết thời gian của Jung-min đều là ở lớp mẫu giáo, tan học quá nửa tiếng mới có thể thấy bóng dáng của Ami xuất hiện. 

Thời gian đầu quả thực rất vất vả nhưng sau này Jung-min đã lớn lên và tự lập hơn trước nhiều rồi, trước mắt đã không còn là gánh nặng của Lee Ami nữa, cuộc sống của hai mẹ con ở Pháp vô cùng ổn định. 

Năm Jung-min 6 tuổi, cũng tức 4 năm sau khi Lee Ami rời khỏi Hàn Quốc chưa một lần quay đầu, Lee Ami ở Pháp hay tin Lee Thị gặp trục trặc, hiện giờ lại không có sự ra tay giúp đỡ của Jeon Thị cho nên cũng khó để xoay xở, hơn hết tốn kha khá thời gian, cần Lee Ami trở về gấp.

Lee Ami dù không muốn nhưng đành phải chấp nhận, Lee Thị là cơ ngơi của ông nội gầy dựng, sẽ không dễ dàng để nó sụp đổ như vậy.

Trở về từ Pháp sau nhiều năm vắng mặt, Hàn Quốc đúng là đã thay đổi quá nhiều, đến mức Lee Ami đã không còn nhận ra nó của nhiều năm về trước. Để tránh phải chạm mặt Jeon Jungkook, cô chỉ đi lại giữa Lee Gia và Lee Thị, gần như không tiếp xúc với những người khác, đặt toàn bộ sự tập trung vào công việc, chỉ mong hoàn thành sớm nhất có thể để về Pháp. 

Nhưng Trái Đất thật tròn, nơi cô đi qua, cũng là nơi anh mới tới, nhưng là cùng người con gái khác chứ không phải cô. 

Ông trời thật biết trêu ngươi.
Người không muốn gặp lại trùng hợp chạm mặt.
Người không muốn nhắc đến lại cứ văng vẳng bên tai.
Người không muốn xuất hiện lại chốc chốc gặp gỡ.
Người cả đời muốn quên đi lại luôn nhớ đến.

[Phàm là nhân duyên, không thể cưỡng cầu...]

Jeon Jungkook sau khi Lee Ami rời đi đã suy nghĩ ít nhiều, từ sâu trong đáy lòng vẫn luôn cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc khi bản thân đến gần cô nhưng lại chẳng rõ đó là thứ cảm xúc gì. 

Cô gái ngoại quốc kia là người cứu mạng anh trong chuyến xe sinh tử năm đó, từ đầu đối với anh chỉ là cảm xúc biết ơn, bởi vì lâu ngày không còn tiếp xúc với Lee Ami cộng thêm phần ký ức bị đánh mất, Jeon Jungkook dường như lấy sự thân thuộc đối với cô gái ngoại quốc kia làm định nghĩa cho tình yêu. Tình cảm giữa anh và cô gái đó là xuất phát từ lòng biết ơn và muốn báo đáp, chứ không phải thứ tình cảm tự nhiên vốn có. 

Tình yêu vốn là thứ không thể kiểm soát, cũng không thể tự mình điều chỉnh theo ý muốn, bởi vì căn bản trái tim lựa chọn cảm xúc, không phải lý trí lựa chọn nước đi. 

Jeon Jungkook vốn lúc đầu đã có ý định lựa chọn Lee Ami, song nhìn về phía cô gái ấy vẫn cảm thấy tội lỗi nếu bản thân bỏ mặc cô ấy, sau cùng lại vì áy náy mà bước đến bên cô gái đó, lựa chọn ở bên cô ấy cả đời. Còn Lee Ami, thôi đành để đoạn tình này dang dở, hẹn gặp kiếp sau trả hết món tình duyên nợ kiếp này.

Có lẽ không phải ai trong chúng ta cũng đều được lựa chọn theo ý muốn của mình, đôi khi tình yêu chính là muốn mà không có được...

[Phàm là nhân gian, ắt có đau khổ...]

Mùa thu chiều tháng 8, Lee Ami trên chiếc xe đen đậu ven đường, đối diện là khách sạn năm sao Micholense sang trọng bậc nhất thủ đô Seoul tấp nập người ra kẻ vào. 

Trong đám người đó, có người vui, có kẻ buồn, có người háo hức, có kẻ trầm ngâm, có người hạnh phúc, có kẻ tiếc nuối...

Lee Ami lặng im ngắm nhìn tấm ảnh cưới khổ lớn dựng bên ngoài sảnh khách sạn. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của anh trong bộ lễ phục cưới, thật đẹp biết bao. 

Đáng tiếc, người không thuộc về mình, suy cho cùng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn người hạnh phúc.

'Nếu mọi chuyện trước kia đã không xảy ra,
có lẽ giờ này người bên cạnh anh trong bức ảnh đó sẽ là em,
chứ không phải cô ấy...
Nếu mọi chuyện trước kia đã không xảy ra,
có lẽ giờ này người sánh bước cùng anh trên lễ đường sẽ là em,
chứ không phải cô ấy...'

'Có lẽ duyên nợ của chúng ta chỉ đến đây thôi...
Mong anh nửa đời sau hạnh phúc an yên...'

Trời thu chạm chiều tà,
nắng rời đi, để lại tia hy vọng.
Mong chúng ta, kiếp sau lại gặp gỡ,
xin cùng nhau trăm năm đến bạc đầu...

Lee Ami từ xa mỉm cười đẫm lệ, lòng thầm chúc hạnh phúc người mình yêu, lặng lẽ rời đi không ngoảnh đầu...

Mùa thu năm ấy, có một người thương nhớ một người, còn người ấy lại ở bên ai kia đầu bạc răng long...




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro