34. Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ami ở Pháp nhận được tài liệu điều tra vụ việc của Jeon Jungkook, nóng lòng muốn quay trở về Hàn nói sự thật cho anh biết.

Lee Ami và Jung-min lập tức trở về Hàn một lần nữa sau mấy tuần ở Pháp, cô là sợ để Jung-min ở lại Pháp cho người lạ chăm sóc cũng không bằng mình đưa con về, dù sao thằng bé cũng cần về thăm ông bà. 

Lee Ami cùng con đáp xuống sân bay quốc tế Incheon lúc 8 giờ 30 phút sáng, vừa hay giờ này có lẽ Jeon Jungkook đang làm việc ở tập đoàn nên quyết định đến thẳng Jeon Thị từ sân bay. Tới nơi hỏi thăm lễ tân mới biết hôm nay anh không đến công ty, Lee Ami đoán chừng có lẽ giờ này anh vẫn đang ở nhà cho nên bắt một chiếc taxi bên đường đến Jeon Gia.

Sau chừng mười mấy phút hai người họ đã có mặt ở Jeon Gia, người làm đều rất ngạc nhiên, có lẽ rất lâu rồi bọn họ mới lại chứng kiến sự xuất hiện của Lee Ami ở Jeon Gia sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế. Lee Ami tay dắt theo Jung-min bước vào Jeon Gia, tất cả trưởng bối Jeon Gia đều có mặt, Lee Ami thừa biết hôm nay bọn họ tụ tập lại đây đông đủ như vậy là vì chuyện gì, chính là chuyện của anh và cô gái ngoại quốc kia chứ còn sao nữa.

Những chuyện khác không đáng để Lee Ami bận tâm, chỉ chào hỏi trưởng bối, nhờ bà Min trông giúp Jung-min rồi kêu Jeon Jungkook vào phòng sách, bản thân có chuyện muốn nói. Anh có vẻ không muốn lắm nhưng dưới sự ép buộc của ông nội và ba mẹ cho nên buộc phải thuận theo.

"Jungkook, người gây ra tai nạn cho anh có liên quan đến cô gái ngoại quốc kia, bệnh tình của anh do tai nạn vốn dĩ không nặng đến mức mất trí nhớ lâu như vậy vẫn không nhớ ra em là ai."

"Cô không được nói lung tung về cô ấy!"

"Jeon Jungkook, em không nói lung tung! Bằng chứng đây!"

Nói rồi Lee Ami đưa ra trước mắt Jeon Jungkook một xấp tài liệu dày cộp. Nhưng Jeon Jungkook vốn dĩ không hề tin cô, thậm chí còn chẳng động tay đến đống tài liệu đó.

"Dựa vào đâu tôi phải tin cô! Tôi vốn dĩ không quen biết cô, bây giờ cô ngang nhiên xông vào nhà tôi như vậy có tính là xâm nhập bất hợp pháp không?"

Jeon Jungkook mất trí nhớ đã hoàn toàn bộc phát tính tình trước kia, nói chuyện cũng chẳng nể nang ai còn có chút to tiếng.

Hôm nay Lee Ami tìm về đây vốn dĩ không phải là để níu kéo Jeon Jungkook mà là để anh biết rõ chân tướng sự việc không hề đơn giản như anh nghĩ. Nhưng có lẽ đã thừa thãi rồi! Jeon Jungkook thậm chí còn chẳng thèm xem xét chứng cứ cô đem đến! 

Lee Ami vẫn chưa khuất phục, cố gắng thuyết phục anh nhưng Jeon Jungkook căn bản không muốn tin, anh vẫn một lòng tin tưởng cô gái ngoại quốc kia mặc kệ lời giải thích của Lee Ami. 

"Cô ấy không phải là người như vậy! Đừng có nói những lời đó về cô ấy! Nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì với cô đâu!"

Lee Ami dùng hết tất cả sự kiên nhẫn của mình để đứng trước mặt anh, nhưng có vẻ điều đó là không cần thiết thì phải! 

Anh vốn dĩ còn không muốn nhìn thấy cô kia mà!

Hai người lúc vào phòng sách cũng không đóng cửa cho nên những lời to tiếng nãy giờ của cả hai đều được bậc trưởng bối nghe hết trọn vẹn. Kể cả Jung-min đã nghe hết không sót câu nào, thằng bé cũng đã biết nói, hiểu được người lớn nói gì, ngay khi nhìn thấy mẹ mình bất lực giải thích nhưng vô vọng, thằng bé đã tuột khỏi lòng bà nội mà chạy vào đứng chắn trước mặt Lee Ami.

Jeon Jungkook lần đầu tiên nhìn trực diện thằng bé, lại thấy thằng bé quả thực rất giống mình nhưng rất nhanh đã gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Lee Ami không nghĩ Jeon Jungkook lại cố chấp bảo vệ cho cô gái ngoại quốc kia đến thế, trong phút chốc lại nhận ra, hiện giờ trong mắt của Jeon Jungkook chỉ có cô gái kia, bản thân cũng chỉ là người dưng qua đường. 

Lee Ami thôi giải thích, cánh tay đã buông thỏng trong không trung, không níu kéo, cũng không ôm lấy Jung-min, ánh mắt thất thần giống như thừa nhận bản thân đã thất bại, thất bại trong mối quan hệ này.

Lee Ami chưa bao giờ nghĩ mình đã có tình cảm với Jeon Jungkook, bởi vì đối với cô, tình yêu không phải là thứ có thể gọi tên, chỉ có thể nhìn nhận nó bằng hành động. Mối quan tâm của Lee Ami bây giờ là Jeon Jungkook, nhưng có lẽ sau này sẽ không còn là anh nữa.

Lee Ami mỉm cười chua chát, tất cả mọi người đều chứng kiến, bao gồm cả Jeon Jungkook.

Lee Ami lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Jeon Jungkook, cố gắng nặn ra nụ cười hạnh phúc.

"Xin lỗi anh, là em sai. Có tình cảm với anh, là em sai. Mối quan hệ này giữa chúng ta, đáng lẽ không nên có. Bây giờ, em buông tay, trả lại tự do cho anh. Thời gian qua đã làm phiền anh nhiều rồi. Thực xin lỗi."

Lee Ami rút chiếc nhẫn cưới trên tay, đặt nó trong lòng bàn tay anh, cánh tay đã run lên bần bật, cố gắng kìm nén cảm xúc mà giữ cho mình vẻ mặt bình thản, nhẹ nhõm nhất.

Cô rời đi, không ai ngăn cản.

Bọn họ đều biết, những gì Lee Ami đã làm cho Jeon Gia, bao gồm cả Jung-min, cô đã hi sinh quá nhiều cho Jeon Gia, là họ đã để cô chịu quá nhiều thiệt thòi, thời gian sau này, thực không dám đòi hỏi thêm điều gì nữa, chỉ đành không nỡ nhìn cô rời đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro