3. Một cái nhìn khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Lee Ami sang Pháp du học đã tự mở được một studio thời trang của riêng mình, cũng đã mở bán các thiết kế của mình và rất bán chạy, nhờ đó Lee Ami đã kiếm được không ít lợi nhuận, vừa đủ để mua một căn hộ vừa tầm ở khu Gangnam. Vì phải đến Pháp du học theo lời của ba mẹ nên Ami mới miễn cưỡng cho đóng cửa studio và tạm dừng công việc kinh doanh khi đó còn đang phát triển và rất có tiềm năng.

Căn hộ ở Gangnam không có ai ở, Lee Ami cũng không cho thuê mà vẫn thường xuyên từ Pháp gọi về cho Lee Joo-in  -  em gái mình nhờ cô ấy gọi người đến dọn dẹp hàng tuần tránh trường hợp Lee Ami trở về bất ngờ còn có thể sử dụng ngay, vả lại Ami cũng là người ưa sạch sẽ và sống quy tắc nên mọi thứ luôn phải sạch sẽ. 

Han Yuna gọi cho cô báo đã về đến Seoul sau khi lo hậu sự cho bà, Lee Ami liền gợi ý bảo Yuna có thể đến căn hộ ở Gangnam của mình ở tạm, dù sao bà của Yuna là ở viện dưỡng lão, căn nhà Yuna thuê trước đây đã trả lại cho chủ, Yuna hiện tại không có chỗ ở. 

Lee Ami hiện đang rảo bước tiến về phía cửa căn hộ của mình, trong lòng lại cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình sau lưng, còn là loại cảm giác như người đó sắp đến gần mà ăn tươi nuốt sống cô vậy. Lee Ami bất chợt quay người về phía sau lại phát hiện chẳng có ai, nhưng linh cảm của cô chưa bao giờ sai, bảo có người đang theo dõi mình chính là có người. 

Ngay vào giây phút kẻ theo dõi kia sắp ra tay khi cô đang chuẩn bị quét vân tay mở cửa, Ami lập tức đưa tay lên kéo tay của người kia từ đằng sau vặn tay anh ta một vòng khiến tên kia kêu oai oái. 

Có điều, hình như tên này chỉ là một kẻ nghiệp dư, đến mũ cũng không đội, chỉ có mỗi khẩu trang đen trên mặt, Lee Ami tiến đến kéo khẩu trang ra mới phát hiện tên này lại chính là Jeon Jungkook ngang ngược hống hách mà mình vừa gặp 1 tiếng trước ở trường Đại học. 

Bị vật một vố đau như thế khiến Jeon Jungkook kia đau đớn ôm thân, miệng không ngừng than vãn:

"Khụ khụ khụ khụ!! Cô có cần ra tay mạnh như vậy không?!" 

Tất nhiên Lee Ami cũng phải là loại người vô tâm, biết người theo dõi mình cũng không phải là người xa lạ, cũng tiến tới kéo anh ta lên, không ngờ tên thiếu gia kia lại là người không giỏi chịu đựng, mới đó mà tay đã trật khớp. Thấy anh ta như thế, Lee Ami đương nhiên sẽ không mặc kệ, miễn cưỡng mở cửa cho anh ta vào nhà xử lý vết thương trước. Giờ này Yuna cũng đã ra ngoài mua đồ, cho anh ta vào nhà một chút rồi đi sẽ không vấn đề gì.

Lee Ami vào nhà, kéo Jeon Jungkook vào theo, ném anh ta ngồi trên sofa, sau đó đi lấy hộp y tế.

 Trong đầu Ami thoáng nghĩ, một nhân vật tầm cỡ như Jeon Jungkook, không phải nói, muốn theo dõi một người thật sự không khó, bọn họ không thiếu tiền, bỏ ra vài đồng theo dõi người khác cũng sẽ không tốn sức bằng tự mình đi theo dõi. Lee Ami vẫn không hiểu được vì sao Jeon Jungkook lại tốn công tốn sức theo dõi mình đến tận đây, không phải muốn theo dõi chỉ cần bỏ tiền thuê người theo dõi là được sao.

Ami lấy tuýp thuốc và bông trong hộp ra, kéo tay Jeon Jungkook về phía mình, vừa sát trùng vừa hỏi:

"Anh theo dõi tôi như vậy làm gì?"

Câu hỏi khiến Jeon Jungkook đứng hình vài giây.

Nhưng anh ta cũng không vừa, trả lời thẳng vào vấn đề chẳng hề kiêng nể mặt mũi của Jeon Gia:

"Muốn biết thân thế của cô thôi."

Lee Ami vừa bôi thuốc, vừa nói:

"Muốn biết thân thế của tôi? Không phải chỉ cần bỏ tiền ra thuê mấy người ở ngoài theo dõi là được rồi sao? Cần gì phải tốn nhiều công sức đích thân đi theo dõi tôi vậy thiếu gia Jeon Gia?"

Jeon Jungkook cũng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy, trong lòng giống như có gì đó thôi thúc anh nói với Ami, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. 

Câu hỏi của Ami không được Jeon Jungkook đáp lại, cả căn phòng lại rơi vào im lìm chỉ còn tiếng thở đều của cả hai, thi thoảng mới có một tiếng kêu oai oái của Jeon Jungkook vì đau.

"Xử lý vết thương xong rồi. Còn trật khớp, có thể nắn lại, trước đây tôi từng học qua, có thể làm được. Anh muốn đến bệnh viện nắn hay để tôi nắn?"

Jeon Jungkook tỏ vẻ nghi ngờ, anh không tin Lee Ami có thể làm được, chuyên ngành bọn họ học cũng không liên quan đến y học, có thê tin được cô hay không, trong lòng Jeon Jungkook cũng không rõ. 

Anh hỏi cô một câu nghi hoặc:

"Cô nắn được?"

Lee Ami biết Jeon Jungkook đang nghi ngờ mình, liền nói:

"Không vấn đề. Chuyện nhỏ thôi."

Giọng điệu Lee Ami nhàn nhạt, nhưng lại khiến Jeon Jungkook bất giác tin tưởng nghe theo, đưa tay mình cho cô.

"Đồng ý?"

Đối phương không đáp trả, chỉ gật đầu, Lee Ami cũng nhìn thấy, nhận tín hiệu liền nắm lấy lòng bàn tay Jeon Jungkook, giữ vững, mà vừa xoay vừa ấn một vòng mấy lần, đến khi phát ra mấy tiếng xương kêu rắc rắc thì dừng. Jeon Jungkook đau đớn kêu lên.

"Xong rồi đấy. Anh cử động thử xem ổn chưa."

Jeon Jungkook nghe vậy xoay xoay tay vài cái liền không thấy đau nữa, nhướng mày nhìn cô giống như không tin cô đã làm được.

"Không cần nhìn tôi. Đều đã học và thực hành qua, không cần lo lắng, sau này bớt cử động mạnh để tránh trật lần nữa. Tôi đi cất hộp y tế."

Vừa đứng dậy thì điện thoại Ami trong túi áo khẽ rung, là Yuna nhắn đến, bảo hôm nay cô ấy sẽ ở lại chỗ làm thêm xử lý nốt công việc, không cần đợi cô ấy. Vậy là hôm nay chỉ có Ami ở lại, Lee Ami không về Lee Gia vì mọi người đều đã bận công việc cả.

Thấy Jeon Jungkook ngồi đã lâu, Ami theo lẽ lịch sự mời anh ta uống nước:

"Anh muốn uống gì không? Trong tủ có nước suối, trà hoa quả, và nước ép lựu."

"Cho tôi nước suối là được rồi."

Căn phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa.

Đến khi Ami mang hai ly nước đến, Jeon Jungkook mới một lần nữa mở miệng nói:

"Cô chính là người đầu tiên quan tâm đến tôi như vậy."

Câu nói bất ngờ của Jeon Jungkook khiến Lee Ami giật mình ngạc nhiên mà ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh giống như muốn hỏi có thật như vậy không.

"Ở Jeon Gia, ngoài quy tắc và kỷ luật ra, bọn họ đều không quan tâm đến tôi ra sao, muốn gì. Trước kia khi tôi chơi ở vườn bị thương liền mắng mỏ tôi, thậm chí còn chẳng hỏi tôi có đau không, có đứng được hay không."

Ami có chút khó hiểu với những lời Jeon Jungkook kể về trước kia của mình.

"Không phải anh là đứa con trai duy nhất của nhà họ sao? Đáng ra anh được nuông chiều mới phải chứ?" 

"Ngoài mặt là nuông chiều, thực chất là để thỏa mãn những gì năm còn trẻ bọn họ không làm được đều gán ghép lên người tôi. Làm một con rối của bọn họ quả thực không dễ dàng gì."

"Giới tài phiệt quả thực vô cùng phức tạp, những gì anh đang phải chịu đựng chính là điều hiển nhiên mà hậu duệ của giới tài phiệt phải có và phải làm được. Không chỉ riêng anh đâu, muốn tự mình quyết định tất cả thì phải có năng lực, phải có thực lực và phải đi lên bằng thực lực. Nếu không anh sẽ mãi chỉ là một quân cờ trong tay bọn họ tùy ý sử dụng mà thôi."

Những lời nói vừa rồi giống như đã thức tỉnh con người Jeon Jungkook, hoàn toàn khiến anh có cái nhìn khác về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro