24. Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, Jung-min đã cấp cứu xong, bác sĩ chuẩn đoán thằng bé bị viêm họng mới dẫn đến phản ứng ho sốt, họ đã đưa thằng bé sang phòng hồi sức. Lee Ami nhìn thấy bác sĩ bước ra thông báo thằng bé đã không sao mới thở phào nhẹ nhõm giống như trút được gánh nặng trên vai lâu ngày. Jeon Jungkook đứng bên cạnh cũng thở hắt ra một hơi, tiến đến ôm lấy bả vai gầy rộc của Lee Ami, cảm ơn bác sĩ rồi đỡ Lee Ami ngồi xuống dãy ghế phía sau.

Lee Ami ngồi ở dãy ghế mười mấy phút, định thần lại bản thân xong chải chuốt lại tóc tai đang rối một mớ lộn xộn, chuẩn bị đến phòng hồi sức của con. Jeon Jungkook cũng không nói gì mà lặng lẽ đi theo đằng sau. 

Jung-min tuy đã một tuổi nhưng là lần đầu bị bệnh, còn là viêm họng mà vốn dĩ người trưởng thành bị bệnh này cũng còn cảm thấy mệt mỏi, Lee Ami có chút xót con dù biết trước sau thằng bé sẽ có ít nhất một lần bị như vậy. 

Trải qua một đêm thức trắng khiến Lee Ami có chút mệt mỏi dù đã quen với việc phải thức thâu đêm để hoàn thành công việc suốt 10 năm qua nhưng đứng trước đứa con mình dứt ruột đẻ ra đang bệnh trước mắt Lee Ami lại không thể yên tâm chợp mắt. Jeon Jungkook đã đề nghị bản thân sẽ trông chừng thằng bé để cô nghỉ ngơi, Lee Ami không phải là không yên tâm về Jeon Jungkook khi giao thằng bé cho anh mà là mỗi phút nhắm mắt lại nghĩ đến cảnh thằng bé khóc ré lên. 

Jeon Jungkook thấy vậy cũng không có ý định ngăn cô, để mặc cô ở bên cạnh con, ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, mấy phút sau lại trở vào. Lee Ami nhìn thấy anh gấp gáp như thế nên tưởng rằng tập đoàn đang có việc, bảo anh mau đến giải quyết, không cần ở đây bận tâm mẹ con hai người. Jeon Jungkook rất nhanh gạt đi, nói bản thân chỉ ra ngoài gọi trợ lý sắp xếp công việc, cần giải quyết sẽ mang đến đây, anh sẽ vừa trông chừng thằng bé vừa làm việc, như vậy cô có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Lee Ami có chút ngạc nhiên, Jeon Jungkook chưa bao giờ dành thời gian ở bên Jung-min như thế từ lúc cô sinh thằng bé, có hơi nghi ngờ lời anh nói, hình như vẫn chưa vững tin lắm dù biết anh là bố ruột thằng bé có gì không thể yên tâm. Lee Ami muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Jeon Jungkook lời chuẩn bị nói ra lại nuốt ngược vào trong, gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý. 

Jeon Jungkook nhận được câu trả lời vừa ý, nhoẻn miệng cười, một nụ cười hiếm có. 

Cả buổi sáng Jeon Jungkook ở trong phòng bệnh vừa làm việc vừa trông Jung-min đã tỉnh giấc được gần hai tiếng, Lee Ami tranh thủ vệ sinh cá nhân trước khi đến giờ hút sữa cho con uống. Lee Ami từ lúc sinh xong vẫn hay bị tắc sữa, trước đây đều là bà Min hoặc Yuna giúp hút sữa, sau này Jung-min đã lớn, cô cũng không thể nhờ vả họ mãi, tự mình hút sữa trước cho Jung-min uống, Jung-min được một tuổi cũng đã ít uống sữa mẹ hơn nên Lee Ami không còn phải chịu nỗi đau mỗi lần hút sữa. 

Lee Ami sau hồi chỉnh trang xong bước ra dè dặt lén nhìn Jeon Jungkook, bây giờ hút sữa ở đây hình như có hơi làm phiền Jeon Jungkook, phòng bệnh này lại không có phòng riêng khép kín, trong phòng đều là không gian mở. Jeon Jungkook hình như hiểu ra điều gì đó khi nhìn thấy Lee Ami dè dặt chuẩn bị tiệt trùng máy hút và bình sữa, rời khỏi bàn nước đi lấy một ly nước ấm đưa cho Lee Ami uống, còn không quên dặn cô.

"Uống nước ấm trước khi hút sữa, sẽ dễ chịu hơn đấy."

Lee Ami ngước mắt ngạc nhiên nhìn Jeon Jungkook, Ami chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như thế từ Jeon Jungkook. Máy tiệt trùng báo đã xử lý xong máy hút và bình sữa, Lee AMi lại lúng túng nhìn máy tiệt trùng rồi lại nhìn Jeon Jungkook. Anh cũng hiểu ánh mắt của cô nhưng không tránh né, vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ rồi quay lại lấy đồ trong máy ra, thành thạo lắp đặt mọi thứ, chờ Lee Ami uống hết ly nước ấm là có thể hút sữa ngay.

Lee Ami đã uống hết ly nước vẫn không thấy Jeon Jungkook ra ngoài, ái ngại không bắt đầu hút sữa, hỏi:

"Anh... không ra ngoài sao?"

"Tôi giúp em."

Một câu ngắn gọn của Jeon Jungkook khiến Lee Ami sửng sốt, không ngờ còn có ngày chứng kiến anh ở lại giúp mình như thế, đương nhiên không phản đối, ngược lại còn để Jeon Jungkook giúp mình hút sữa. 

Chẳng lâu sau Lee Ami đã bắt đầu hút sữa, tuy là sử dụng máy hút sữa hiện đại nhưng vẫn không tránh được việc bị tắc sữa giữa chừng, Lee Ami lại bị áp suất của máy hút làm cho đau nhức ở bầu ngực, vì cố chịu đau để hút sữa cho con mà cuộn chặt bàn tay đến sắp rỉ máu. Jeon Jungkook nhìn thấy Lee Ami đang chịu đau như thế cảm thấy không nỡ, đưa thân mình gần hơn để cô dựa vào, Lee Ami tìm được điểm tựa lập tức nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Jeon Jungkook. 

Một bên ngực hút sữa xong đã là nửa tiếng sau, bên ngực còn lại không có hiện tượng tắc sữa nên hút nhanh hơn nhưng Lee Ami vì trận đau lúc nãy cộng với thể lực yếu đi thức cả đêm khiến cơ thể gần như kiệt sức, cả người dựa vào lòng Jeon Jungkook, phó mặc cho anh giúp mình hút nốt sữa bên ngực còn lại. 

Kết thúc công cuộc hút sữa đã trải qua gần một tiếng, Lee Ami hiện tại đã ngả vào lòng Jeon Jungkook chợp mắt, Jeon Jungkook đã thu dọn xong máy hút và bình sữa, đã cho Jung-min uống sữa. Jeon Jungkook một tay đỡ Lee Ami đang nằm trong vòng tay của mình, một tay đỡ bình sữa cho Jung-min uống, hoàn toàn biểu hiện ra bóng dáng của một ông bố bỉm sữa yêu vợ thương con. 

Lee Ami giật mình tỉnh giấc giữa chừng, có vẻ là do gặp ác mộng, trán lấm tấm mồ hôi, Jeon Jungkook lại vỗ về an ủi, vỗ về cô trong vòng tay của mình, giống như cái cách mà anh đã từng muốn làm điều đó với người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro