23. Mệt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ami sững người, không nghĩ đến Jeon Jungkook lại suy nghĩ cho Jung-min. Từ khi thằng bé ra đời, người duy nhất thằng bé gần gũi là cô, sau đó là ông bà Jeon và ông nội Jeon, đối với Jeon Jungkook, bởi vì ít xuất hiện trước mặt thằng bé cho nên nó không có ấn tượng gì đặc biệt.

Lee Ami biết Jung-min là đang cảm thấy người trước mặt xa lạ ít gặp, kì thực còn ít gặp hơn cả người làm ở Jeon Gia, khuyên nhủ thằng bé chơi với ba nhiều hơn. Jung-min rất vâng lời, dù nhỏ tuổi nhưng ít khi quậy phá, nghe lời Lee Ami nói thế cũng tiến đến chỗ Jeon Jungkook, chỉ là vẫn còn dè chừng anh. 

Jeon Jungkook lại đón lấy thằng bé từ tay một lần nữa, nước mắt đã lưng chừng ở bọng mắt, chực chờ rơi xuống từng giọt. Lần đầu tiên Lee Ami chứng kiến một Jeon Jungkook có thể vì con mà có thể rơi nước mắt, trước kia cho dù là chịu đựng như thế nào cũng chưa từng thấy anh rơi một giọt nước mắt nào.

Jung-min đã bắt đầu làm quen hơn với Jeon Jungkook, chơi với ba suốt nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy đến chỗ Lee Ami kêu than gì. Lee Ami sợ sẽ làm phiền thời gian Jeon Jungkook nghỉ ngơi nhưng khó khăn lắm Jung-min mới có thời gian chơi cùng ba nó, lại ngậm ngùi để thằng bé tiếp tục chơi với Jeon Jungkook đến mệt mới thôi.

Mắt nhìn thấy Jung-min đã say giấc trong vòng tay vững chắc của Jeon Jungkook, Lee Ami đã thở ra một hơi, bây giờ đã là gần 1 giờ sáng, thằng bé dạo gần đây càng lúc càng ngủ muộn hơn trước, Lee Ami cũng có chút lo lắng. Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng, cả hai chẳng ai nói một câu, mắt nhìn đều hướng về Jung-min đang ngủ ngon, muốn nói gì đó nhưng lại bị thứ gì làm cho nghẹn lại ở cổ họng không mở lời.

Jeon Jungkook lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ:

"Mệt không?"

Lee Ami ngớ người, lần đầu tiên Jeon Jungkook hỏi cô như thế, cũng không biết là anh đang muốn hỏi cái gì.

"Chăm thằng bé, mệt không?"

Lần đầu tiên kể từ khi Lee Ami sinh xong, Jeon Jungkook quan tâm đến cô. Lee Ami hiện giờ trong lòng dao động, nhất thời đơ người không đáp, không biết bản thân có phải là đã nghe lầm không mà nghe được một câu quan tâm của Jeon Jungkook. Lee Ami từ nhỏ đã quen với việc không ai quan tâm bây giờ đột nhiên nhận được sự quan tâm như thế còn là từ Jeon Jungkook, đương nhiên rất bất ngờ.

Thấy Lee Ami không trả lời mình Jeon Jungkook lại ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt vô tình lướt qua đôi mắt lấp lánh ngàn tia sáng rung động đến lạ lẫm. Cảm giác này, anh đối với Kim Na Hye trước đây chưa từng có, đột nhiên lại tự hỏi rốt cuộc mình đối với Lee Ami là gì, tình cảm, trách nhiệm hay chỉ đơn giản là thương hai, chính anh cũng không rõ. Loại cảm giác này mơ hồ, trong vô thức đôi bên lại cảm nhận dòng hạnh phúc ấm áp chảy qua tim, thoáng chốc rung động trước đối phương.

Giây phút ấy cứ thế kéo dài vô tận cho đến khi Jung-min tỉnh giấc, khẽ cựa quậy rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành trong vòng tay của Jeon Jungkook, cả hai cũng vì thế mà bị kéo ngược về thực tại. Jeon Jungkook cũng không biết vì sao bản thân lại để tâm đến cảm xúc của Lee Ami như thế, cho dù là trước đây đối với Kim Na Hye, Jeon Jungkook cũng chưa từng trải qua cảm giác này.

Lee Ami lúc này mới e dè trả lời, "Không mệt."

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, Jeon Jungkook và Lee Ami không ai mở lời.

Cuối cùng vẫn là Lee Ami mở lời trước, "Anh... không phải ngày mai còn đi làm sao? Không nghỉ ngơi?"

Jeon Jungkook nhàn nhạt đáp lại:

"Ngày mai là ngày làm việc ở nhà, tôi có thể linh hoạt giờ làm." 

Jeon Jungkook vừa mới dứt lời Jung-min đã lại thức giấc ho sặc sụa, Lee Ami vội vàng lấy khăn tay cho thằng bé, kêu Jeon Jungkook bế thằng bé cao lên một chút, bản thân sẽ đi lấy nước và sữa cho nó. 

Jung-min ho xong lại cứ quấy khóc không ngừng, Jeon Jungkook lần đầu tiên lâm vào hoàn cảnh này nhất thời không biết làm thế nào, đoán là thằng bé bị lạnh nên mới ho, nhưng rõ ràng Lee Ami đã mặc quần áo đầy đủ cho thằng bé, cửa sổ và cửa ra vào đều đã đóng, trong phòng căn bản không có gió. Lee Ami lại nghĩ thằng bé khóc là do đói, buổi chiều nó ăn khá ít nhưng cô cũng không cưỡng cầu, dự là khi nào thằng bé kêu đói buổi tối sẽ cho nó ăn một cữ sữa, không ngờ cả tối thằng bé lại không kêu đói bây giờ lại ho rồi quấy khóc không ngừng.

Lee Ami lấy nước và sữa xong thì trở ra, cho thằng bé uống sữa, đã uống hết một bình rồi cũng không thấy thằng bé ngừng khóc, Ami lại sờ trán thằng bé mới phát hiện có chút nóng hơn bình thường. Lee Ami lập tức chạy đi lấy nhiệt kế đo cho thằng bé, kết quả 38 độ, đã sốt rồi, liền chạy đi lấy khăn ấm hạ nhiệt vật lý trước cho nó nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào, cơ thể Jung-min càng lúc càng nóng, càng sốt cao. 

Lee Ami không chờ được nữa, hỏi Jeon Jungkook có phiền không nếu đưa cô và Jung-min đến bệnh viên. Jeon Jungkook không chần chừ, chạy lên phòng vớ giỏ đồ của Jung-min cùng hai cái áo đang treo trên móc rồi vội xuống gara lấy xe.

1 giờ rưỡi sáng, Jung-min cấp cứu ở bệnh viện S,

Jeon Jungkook và Lee Ami ở ngoài hành lang chờ Jung-min cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ thông sáng. Lee Ami chạy đến bệnh viện trên người chỉ có một bộ pijama dài tay mỏng manh, trời đã vào thu nên có chút lạnh, Jeon Jungkook lại lấy từ trong giỏ đồ ra một chiếc cardigan dày dặn khoác lên người Lee Ami, lại quay người đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro