17. Không ngủ được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lớn nhà họ Jeon rất nhiệt tình hỏi thăm Lee Ami và đứa bé trong bụng, thậm chí họ còn bảo Ami hãy ở lại Jeon Gia để họ chăm sóc cho đến khi sinh và ở cữ xong. Lee Ami cảm thấy họ nhiệt tình quá có chút không quen, thuận miệng từ chối ý tốt của họ nhưng rồi bà Min lại thuyết phục cô, nói rằng bản thân muốn chăm sóc cô và đứa bé bù cho tội trạng vô tâm của Jeon Jungkook, bảo cô đừng lo lắng suy nghĩ nhiều. Lee Ami thấy vậy cũng không từ chối ý tốt của họ nữa, đồng ý ở lại Jeon Gia, định là chỉ ở lại mấy ngày sau đó sẽ tìm lý do nói với họ rồi rời đi, cô như thế nào cũng được nhưng còn Jeon Jungkook, liệu anh có để yên mà chấp nhận ở cùng cô lâu như vậy hay không.

Bởi vì đã mang thai đến tháng thứ 7, Lee Ami thường xuyên buồn ngủ dù nằm xuống lại chẳng ngủ được do bụng vô cùng nặng nề khiến cho thắt lưng của cô luôn trong tình trạng nhức mỏi, đi lại khá khó khăn, ra ngoài đều nhờ Han Yuna đi cùng. Lee Ami thời gian này không đến tập đoàn nữa mà ở Jeon Gia điều hành và họp online, tuy là có nghỉ ngơi nhưng cũng không được nhiều, hầu hết thời gian đều thức trắng, khi làm việc, khi lại ngồi không ở chiếc ghế lười đặt gần ban công. 

Jeon Jungkook từ khi Lee Ami ở lại Jeon Gia cũng bị bà Min ép ở lại chăm sóc vợ, mỗi ngày đều về Jeon Gia ngủ, sáng sớm hôm sau lại đến công ty. Như mọi ngày, khi Jeon Jungkook về đến nhà đều thấy Lee Ami đã say giấc trên giường ngủ, anh mới tắm rửa thay y phục rồi đặt lưng lên giường ngủ như thường lệ. Qua mười mấy phút Jeon Jungkook nằm trên giường đã đi vào giấc ngủ sau ngày dài làm việc mệt mỏi, còn Lee Ami ở bên cạnh tưởng như đã ngủ từ lâu lại luôn ngọ nguậy tìm tư thế thích hợp. Thắt lưng đau nhức khiến Ami khó đi vào giấc ngủ, trằn trọc suốt cả đêm, thi thoảng xoay người thắt lưng lại vang lên mấy tiếng khục khục của xương cốt Lee Ami lại kêu 'A' một tiếng, thành công đánh thức Jeon Jungkook ngái ngủ dậy.

"Ami? Sao em còn chưa ngủ?"

Lee Ami vẫn đang quay lưng với Jeon Jungkook, giả vờ bản thân đã ngủ, cố gắng nhẹ nhàng cử động dù đã bị người kia nhìn thấy. 

"Không ngủ được? Đau ở đâu?"

Lúc này Lee Ami mới quay đầu lại nhìn Jeon Jungkook, nhỏ tiếng đáp lại hệt như tiếng mèo kêu:

"Tôi... Tôi đau... thắt lưng..."

"Hửm? Vậy quay lại đây. Tôi giúp em xoa bóp, sẽ dễ ngủ hơn."

Lee Ami vẫn còn e ngại, đây là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên cả hai vẫn còn tỉnh táo.

"Được không?"

"Tất nhiên rồi."

Lee Ami nghe được câu trả lời thuận ý của Jeon Jungkook mới dám tiến gần để anh xoa bóp thắt lưng giúp.

"Chỗ này phải không?"

Lee Ami quay đầu định đáp lại Jeon Jungkook nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm mình, lại ngượng ngùng quay đi. 

Jeon Jungkook cứ thế xoa bóp tới hơn nửa đêm, mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng còn ngáp mấy cái nhưng vẫn xoa bóp cho Ami, còn Ami từ lúc được Jeon Jungkook xoa bóp cho đã dễ đi vào giấc ngủ hơn nhiều. Jeon Jungkook vươn người ra kiểm tra thấy Lee Ami đã ngủ say, không còn động đậy mới dừng tay, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi bản thân mới nằm xuống giường ngủ. Nhưng chưa đầy nửa tiếng Lee Ami lại thức dậy tiểu đêm, trở lại giường liền không ngủ được nữa, lại ngồi xuống sàn tựa lưng vào cạnh giường, cũng may từ khi biết Ami mang thai bà Min và ông Jeon đã cẩn thận trải thêm một tấm thảm lớn cảnh giường ngủ để phòng Ami ngồi dưới sàn lạnh. Lee Ami cứ ngồi thẫn thờ như thế cho đến 3 giờ sáng, Jeon Jungkook tỉnh giấc định xuống giường lấy nước mới phát hiện Lee Ami còn đang ngồi trên thảm dưới sàn mà không đi ngủ. 

Anh đi đến gần cô, đáp một chân xuống thảm, nhẹ nhàng hỏi cô:

"Ami. Sao lại không đi ngủ, em ngồi ở đây làm gì?"

"Tôi... không ngủ được..."

"Được. Vậy tôi ngồi đây với em. Trời lạnh lắm, mau quàng vào kẻo cảm lạnh." - Jeon Jungkook ngồi xuống, vớ lấy chiếc chăn mỏng đặt ở sofa cuối giường quàng lên người Ami

"Anh... không phải ngày mai còn phải đi làm sao? Không ngủ đi?"

"Không sao. Nãy tôi đã ngủ rồi. Bây giờ có thể ngồi đây với em đến sáng."

Trong căn phòng rộng lớn, hai người, một nam một nữ, cùng ngồi với nhau, không nói một lời nào, trong lòng cũng không biết đối phương đang nghĩ gì, thi thoảng lại liếc nhìn biểu cảm trên mặt của đối phương, bị phát hiện lại lảng mắt đi nơi khác. 

Lee Ami vốn nghĩ Jeon Jungkook đã có Kim Na Hye, có lẽ không muốn có đứa con này, cho nên làm điều gì cũng cẩn thận dè dặt tránh mặt Jeon Jungkook, cố gắng không làm phiền anh nhất có thể, tự mình đi lại, thi thoảng dạo phố cũng sẽ không làm phiền anh đưa mình đi dù bản thân đi lại cũng rất khó khăn. 

Sang đến tháng thứ 8 của thai kì, Lee Ami đã đi lại khó khăn hơn rất nhiều nhưng lại không hề có dấu hiệu béo lên mà bụng bầu lại ngày càng to. Bà Min sợ con dâu sau sinh sẽ không có sữa nên ngày nào cũng tẩm bổ cho Ami bằng đủ các món canh dinh dưỡng cho bà bầu nhưng khổ nỗi Lee Ami không thể nuốt trôi, đều là uống miếng đầu tiên đã nôn ói, có món vừa ngửi mùi đã lập tức nhăn mặt. 

Cơ địa của Ami cũng không được tốt lắm, từ lúc mang thai vẫn luôn nghén ngẩm, đến tháng thứ 8 chỉ còn một tháng nữa là sinh nhưng tình trạng nghén ngẩm vẫn diễn ra, chính vì thế mà mỗi bữa ăn Lee Ami đều cố gắng ăn đồ thanh đạm ít gia vị nhất có thể. 

Tuần thứ 3 của tháng thứ 8, Lee Ami ra ngoài dạo phố hít thở không khí, tình cờ lại gặp được mối tình đầu của Jeon Jungkook, Kim Na Hye. Cô ta chủ động tìm đến Lee Ami khi cô đang chọn thêm quần áo cho con trong cửa hàng, nói mấy câu nói đểu Lee Ami chưa cưới mà chửa, nhưng cô ta đâu biết, Lee Ami và Jeon Jungkook là đã đăng kí kết hôn, chỉ là chưa làm đám cưới. 

Lee Ami vẫn không bận tâm đến mấy lời ác ý của Kim Na Hye, thản nhiên lướt qua cô ta đến quầy thu ngân. Kim Na Hye cũng không vừa, liên tục châm biếm bằng những câu thâm độc, nói ra cả chuyện cô ta và Jeon Jungkook cũng đã từng lên giường với nhau, và đương nhiên, với tâm lý nhạy cảm của một người đang mang thai, câu nói đó đã thành công thu hút sự chú ý của Lee Ami. Cô nhìn thẳng vào con người của Kim Na Hye, giống như đang muốn xác nhận xem những lời Kim Na Hye vừa nói rốt cuộc có phải là thật hay không. Kim Na Hye biết mình đã đạt được mục đích liền rời đi mà không để lại lời giải thích nào ngoài câu "Tự về hỏi lại vị hôn phu của cô đi!".

Lee Ami ra khỏi cửa hàng đầu óc cứ thơ thơ thẩn thẩn, đi trên đường suýt chút nữa đã đâm phải người đi bộ khác nếu không được nhắc nhở, suốt dọc đường vẫn luôn có cảm giác nhâm nhẩm đau bụng, khó khăn lắm mới về gần tới nhà. Ngay vào lúc Lee Ami chuẩn bị sang đường, một chiếc xe phóng với tốc độ rất nhanh vụt qua khi cô vừa đặt chân xuống mặt đường. 

Tiếng động cơ dồn dập truyền đến khiến Lee Ami giật mình, trong vô thức lê chân về phía sau nhưng lại quên mất bản thân vừa mới bước từ trên bậc cao xuống, lê chân về phía sau chính là theo quán tính ngã về phía sau.

Lee Ami đau đớn ôm bụng bầu trên lề đường, thều thào gọi người giúp đỡ nhưng đây là đoạn đường lẻ, tuy có diện tích lớn nhưng vì không nằm trên trục đường chính nên ít người qua lại, không thể cầu cứu người qua đường. Nước ối chảy càng lúc càng nhiều mà Lee Ami vẫn đang cố gắng cầu cứu người xung nhưng chẳng được bao lâu cô đã kiệt sức, tiếng kêu ngày một nhỏ dần đến khi không còn một tiếng kêu nào nữa, Lee Ami yếu ớt ngất lịm ngay trên lề đường. Đoạn đường đó cũng không cách Jeon Gia là bao bởi vì đây vẫn là con đường duy nhất tới được Jeon Gia, người làm của Jeon Gia trên đường đi mua nhu yếu phẩm mới phát hiện một thai phụ ngất bên lề đường liền tiến đến muốn giúp đỡ lại phát hiện là Thiếu Phu nhân của Jeon Gia, tức tốc gọi cấp cứu trước rồi gọi cho bà Min báo tin Lee Ami ngã trên lề đường. 

Chiều muộn hôm đó Lee Ami được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện S trong tình trạng vỡ nước ối, hôn mê bất tỉnh, bên cạnh không có người nhà, một mình cấp cứu suốt mấy tiếng liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro