16. ''Tại sao lại không nói cho tôi biết?''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần hợp tác này của MIA thật sự khiến Lee Ami quá đau đầu, ngày nào cũng đâm đầu vào công việc, nhiều không đếm xuể, mỗi ngày Lee Ami đều nằm xuống nghỉ ngơi lúc 5 giờ sáng, 7 giờ sáng lại dậy bắt đầu làm việc, ngay cả trên đường đến công ty cũng tranh thủ giải quyết công việc. Kết thúc đợt hợp tác này Lee Ami thay toàn bộ nhân sự cốt cán trong công ty, bọn họ làm việc không có hiệu quả, làm không đến nơi đến chốn, hà cớ phải giữ lại cho lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc.

Lee Ami ở Pháp 3 tháng rưỡi, xong xuôi công việc liền đặt vé máy bay trở về Hàn, thai lúc này đã được gần 7 tháng rưỡi, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ sinh. Lee Ami ngồi trên máy bay mở điện thoại lên mới thấy một đống tin nhắn ngày nào Han Yuna cũng gửi đến bắt đầu từ hơn 3 tháng trước. Han Yuna nhắn tin cái nào cũng là nhắc nhở cô phải cẩn thân, bản thân đã mang thai không thể vụng về như trước nữa, mong cô mau chóng trở về cả nhà họ Jeon và nhà họ Lee đều rất mong chờ cô trở về Hàn, mới về Hàn không được 1 năm đã lại sang Pháp làm ăn. Lee Ami lười biếng nhắn lại cho bạn thân mình một câu mình chuẩn bị trở về Hàn Quốc, bây giờ đang ngồi trên máy bay và sẽ đáp xuống sân bay Incheon sau khoảng 13 hoặc 14 tiếng nữa, sau đó tắt máy dùng tai nghe trên máy bay thưởng thức một bản nhạc cổ điển rồi dần chìm vào giấc ngủ. 

Lee Ami đáp máy bay xuống Hàn Quốc lúc 3 giờ sáng theo giờ Hàn, sân bay cũng không gọi là đông đúc lắm, chỉ có một vài vị khách ra cùng chuyến với cô và một vài vị khách đi chuyến khác cũng mới đáp máy bay. 

Lee Ami hít một ngụm khí lạnh, Hàn Quốc vừa mới ra xuân được mấy tuần, không khí cũng không tính là lạnh lắm, khá mát mẻ lại không nóng nực nhưng đối với một bà bầu như cô đương nhiên cơ thể sẽ lạnh hơn người bình thường. Cũng may là đã chuẩn bị sẵn khăn quàng và áo khoác mỏng trong túi xách, Lee Ami tiện thể khoác chúng lên người, sau đó đưa tay kéo vali rời khỏi sân bay. 

Chiếc xe Rolls-Royce Ghost EWB của cô vẫn còn ở sân bay từ lần cuối cô dùng nó lái từ Gyeongju đến sân bay Incheon mấy tháng trước. Tuy là bây giờ Lee Ami đang mang thai nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc lái xe gì lắm nên quyết định đi về phía bãi xe định tự mình lái xe về.

Ngay lúc Lee Ami vừa mới đi được mấy bước chân đã nghe tiếng gọi tên mình: "Lee Ami!"

Lee Ami mới bất giác quay đầu lại nhìn lại phát hiện người gọi mình chính là Jeon Jungkook, trong lòng không giấu được cảm xúc bất ngờ. Trong suy nghĩ của Lee Ami thì có lẽ là giờ này Jeon Jungkook đang ở cùng với Kim Na Hye chứ không phải xuất hiện ở đây.

Jeon Jungkook không biết từ khi nào đã đứng trước mặt của Lee Ami, gọi một tiếng "Ami!".

"Sao anh lại ở đây?!"

"Tại sao lại không nói cho tôi biết?!" 

Jeon Jungkook hỏi không đầu không đuổi khiến cho chính Ami cũng không biết anh là đang hỏi cái gì.

"Anh đang nói đến cái gì?"

"Có thai, tại sao lại không nói cho tôi biết?"

Lee Ami im lặng không nói, trong ánh mắt bỗng chốc có sự xôn xao giống như rối bời trong lòng không nói thành lời, lảng ánh mắt của mình sang nơi khác. Thấy cô không trở lời Jeon Jungkook không tra hỏi nữa, cởi áo khoác dài bên ngoài của mình khoác cho Lee Ami, tay vừa vặn nắm lấy tay kéo vali từ tay của Ami, kéo cô đi về phía cổng ra có chiếc Bentley Flying Spur:

"Han Yuna gọi cho anh nói em đang bay về nên tôi ra đón em. Trời lạnh lắm, mặc tạm áo của tôi không lại lạnh. Nào, đưa vali cho tôi."

Jeon Jungkook kéo Ami một mạch ra ngoài sân bay, nhét cô vào chiếc Bentley Flying Spur đang đỗ gần chỗ lấy xe vận chuyển hành lý, cẩn thận cài dây an toàn cho cô rồi mới quay ra cất vali vào cốp, trở về ghế lái lái xe rời đi. Lee Ami bị Jeon Jungkook kéo đi tuyệt nhiên không nói câu nào, cũng không buồn mở miệng, từ lúc nãy vẫn luôn mím chặt môi để mặc anh muốn kéo mình đi đâu thì kéo. 

Jeon Jungkook đưa Ami về Jeon Gia, suốt cả quãng đường cả hai không nói với nhau câu nào, đến cả nhìn một cái cũng không có, chỉ có Jeon Jungkook thi thoảng lén nhìn Ami qua gương chiếu hậu bên phải, còn Lee Ami tuyệt tình hướng mắt ra bên ngoài lớp kính dày. Bầu không khsi trong xe vô cùng ngột ngạt, lạnh ngắt tưởng như rơi xuống chạm ngưỡng âm độ của mùa đông băng giá. 

Tại Jeon Gia, mọi người trong nhà đều biết Lee Ami sắp trở về bởi vì Jeon Jungkook trước lúc đi vội vội vàng vàng bị bà Min bắt gặp liền nói mình ra sân bay đón Ami trở về từ Pháp, người lớn trong nhà đều thức trắng không thể ngủ, trong lòng háo hức chờ đợi con dâu cháu dâu cùng cháu đích tôn trở về. 

Hơn 4 giờ sáng, Jeon Jungkook và Lee Ami về đến Jeon Gia, xe đã vào trong gara không có gió lạnh rồi Jeon Jungkook mới yên tâm để Lee Ami ra ngoài, bà Min và người làm trong nhà đều niềm nở chạy lại đỡ Lee Ami vào nhà trong cùng hành lý của cô. Jeon Jungkook đi đằng sau nhìn đôi người mẹ chồng con dâu cười nói vui vẻ mà bày ra dáng vẻ giận dỗi, Lee Ami suốt cả dọc đường chẳng cười nói với anh câu nào, thậm chí một cái nhìn cũng chẳng có, thế mà bây giờ lại nói chuyện với bà Min vui vẻ như vậy.

Lee Ami vào phòng khách , cúi đầu cung kính chào người lớn nhà họ Jeon đang ngồi trên hàng sofa dài, bọn họ liền cười xòa kêu cô mau ngồi xuống cẩn thận động thai. Lee Ami nhìn thấy một màn như thế không khỏi động lòng. Tuy là con gái cả của Lee Gia, Lee Ami chưa bao giờ được quan tâm như thế. Nhưng cô cũng không biết họ đối với cô tốt như thế, là thật sự muốn tốt với cô, hay là chỉ bởi vì cô đang mang thai cháu đích tôn của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro