Chap 3: Sự cố Xoay Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày dỗ của Narcissar.

Có lẽ bởi công lao của Narcissar, sau khi bà mất, Bộ đã đặc cách cho Draco quay trở lại thế giới phù thuỷ và hai ngày trong năm là ngày dỗ của Lucius và Narcissar. Nói là "có lẽ" nhưng với một Slytherin nhạy cảm như Draco, nó hoàn toàn đoán được việc này phần nhiều do Quý cô Granger và Đấng Cứu Thế Potter giúp đỡ chứ chẳng đời nào lũ cáo già bảo thủ trong Bộ chủ động đề xuất hay đồng ý vụ này cả. 

Nói gì thì nói, tuy Draco đã ném đũa phép cho Harry và kịp đổi phe vào giây phút cuối cùng, cái mác "Cựu Tử Thần Thực Tử" vẫn khiến nó chật vật khốn đốn. Công lao của nó không ai có thể chối cãi nhưng cũng chẳng ai có khả năng phủ nhận tội lỗi nó đã làm trong quá khứ cả. Draco biết chứ, kể cả khi nó hoàn toàn bị ép buộc thì cũng không có lời biện hộ nào đủ thuyết phục cả.

Draco đã từng chật vật đối đầu với lũ quan chức ở Bộ để chắc chắn rằng tài sản gia tộc Malfoy sẽ không bị bọn chúng xâu xé khi nó nhận án phạt của mình ở thế giới Muggles.

 Draco đã sống năm năm ở đó.

Năm năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Từng đó đủ để Draco điều chỉnh suy nghĩ cũng như quan điểm về Muggles, đủ để một đứa trẻ "chưa trải sư đời" trưởng thành. Nhưng nó không đủ để giới phù thủy buông bỏ thành kiến, chấp nhận những đứa trẻ Slytherin vốn không có sự lựa chọn, cũng chẳng đủ để Draco quên đi nỗi đau mất cha, mẹ và

. . .người thương.

Lần này, nó đi thăm mộ mẹ nó như mọi khi, nhân tiện thăm cả cha nó vì vốn dĩ nó đã cho hai người nằm an nghỉ bên cạnh nhau. 

À, cả Tom nữa.

Draco đứng trước tấm bia mộ nhỏ khắc Tom Marvolo Riddle. 

Tâm trạng của Draco lúc này rất hỗn loạn, à thì, lần nào chẳng thế.

Chúa Tể Hắc Ám vang danh một thời, kẻ reo rắc nỗi sợ cho biết bao người, các người mà được gọi là kẻ-mà-cũng-biết-là-ai đến cuối cùng lại chẳng có nổi nấm mồ hoàn hảo. Đến xác để mà chôn gã còn chẳng có thì nói gì. Thứ gã để lại chỉ là mấy bộ quần áo, một nắm tro tàn mà nó cố mấy cũng chẳng tài nào gom đủ và hơn hết là cả một thời kì đen tối.

Tấm bia mộ cũng chẳng phải thứ gì tử tế cho cam, cũng chỉ là một phiến đá được Draco dùng phép thuật khắc lên cái tên của gã. Mà xung quanh là những bông hoa Lưu Ly xanh biếc mà Draco nhờ mấy con gia tinh khùng điên chăm sóc, cũng may là chúng không làm mấy bông hoa chết.

Khi đang ngắm cái sắc xanh hệt như màu của mặt biển Thái Bình Dương, một dòng ký ức chợt hiện lên trong đầu Draco.

"Em biết ý nghĩa của hoa Lưu Ly là gì không?" Một ngày kia, gã trở về từ một chuyến đi và đột nhiên hỏi nó. Draco hơi bất ngờ với câu hỏi ấy của Tom nhưng vẫn trả lời.

"Xin đừng quên tôi!"

Draco trầm mặc nhớ lại ngày hôm đó, gã sau chuyến đột nhiên tới phòng Draco rồi nói và hành động rất kỳ lạ. Tâm trạng gã gần như rất hỗn loạn, cứ thế rúc vào người nó tìm lấy hơi ấm. Gã làm thế lâu, rất lâu, cứ thế đến cuối ngày mà chả thèm làm gì.

Cuối cùng, khi những tia sáng cuối ngày của ánh hoàng hôn tràn vào trong phòng của nó, gã cuối cùng cũng chịu đúng dậy. 

Tom khi đó đã thuyết phục nó rằng, nếu trận chiến cuối cùng diễn ra mà Harry Potter không có đũa phép trong tay thì hãy ném đũa phép cho Harry. Đương nhiên là nó không đồng ý rồi yêu cầu một lời giải thích từ gã và một cái cớ hợp lý để nó mạo hiểm làm thế. 

Tom hôm đó phá lệ nói rất nhiều và nó cũng thế, hai người gần như cãi nhau, mà nói đúng hơn là chỉ có mình nó là cực kỳ tức giận còn Tom không hiểu sao lại chẳng có lấy một phản ứng thái quá khi nó cãi lời gã trắng trợn như thế.

Cuối cùng, nó ngừng việc vô bổ đó lại rồi từ chối nói chuyện với gã, cứ thế co mình trong góc giường. Họ nói rất nhiều nhưng nó lại chẳng nhớ được gì cả, đầu óc nó trống rỗng chỉ đọng lại được một câu.

"Nếu tôi thắng tôi sẽ không trách em nghe lời tôi, nếu tôi thua, nó sẽ là cọng rơm cứu mạng đối với em. Dù kết quả có là gì, tôi cũng sẽ không hận em. Chỉ có một điều, coi như là tôi xin em. Xin đừng quên tôi!"

Sau đó, gã bỏ ra ngoài và để lại vài thứ, hay cụ thể hơn là cây đũa Cơm Nguội và một cặp nhẫn đôi có khả năng che dấu phép thuật của người đeo nó. Draco không biết tại sao gã lại đưa cho nó mấy thứ này, ừ thì ít ra nó chưa hoảng loạn đến nỗi không biết gã đưa cho mình thứ gì. Cũng không rõ bằng cách nào, nó biết được rằng, hôm đó Tom đã trở về từ ngục Numengard.

Draco nhớ lại, cũng không hiểu sao khi ấy mình lại sợ hãi tới thế. Có lẽ là do lời nói khi ấy của gã đã chạm một nỗi sợ nào đó ẩn sâu trong lòng nó chăng? Nó sợ gã chết. 

Ừ thật đấy! Đáng lý ra nó nên lo cho bản thân-một tên nhóc còn chẳng đấu lại một Thần Sáng bình thường(đó là khi nó 16,17 chứ không phải bây giờ, nếu bây giờ có ai mà nó vậy thì hẳn là đang xúc phạm nó) chứ không phải Chúa Tể Hắc Ám "lẫy lừng" có sức mạnh rung chuyển một thời kỳ tận hai lần.

 Thật ra nó không yếu tới vậy, đó là điều nó nhận ra khi cuộc chiến cuối cùng nổ ra. Khi từng người từng người lao đến muốn tấn công nó đều từ từ ngã gục, cơ mà họ không chết đâu đấy nhé, không thì nó đã chẳng bình yên đứng đây rồi ngơ ngẩn suy nghĩ mấy thứ này rồi. Dù sao thì cũng được dì Bella và Tom huấn luyện đến nơi đến chốn đấy nhé, chẳng qua nó cứ liên tục tự so sánh bản thân với hai người họ rồi lại tự cảm thấy bản thân quá yếu đuối trong khi không hề để ý một chút tới sự khập khiễng của phép so sánh này. Ừ, mọi sự so sánh đều khập khiễng mà. Nhân đó, nó cũng nhận ra rằng bản thân đã quá tự ti, nhưng nhận ra rồi thì sao? Điều đó giúp nó cứu vãn tình hình à? Không! Dù nó nhận ra sớm hơn cũng vậy thôi. Vì nó vốn chẳng liên quan gì đến nhau cả, mà dù có thì kết cục dường như đã được định đoạt. Vô phương cứu chữa!

Sau khi chiến tranh kết thúc, cuối cùng Draco cũng biết vì sao Tom lại không sử dụng cây đũa phép Cơm Nguội. Trước khi phiên toà cuối cùng phán xét số phận sau này của Draco diễn ra, nó đã có một cuộc hội ngộ nhỏ với Severus Snape-cha đỡ đầu của nó. 

"Severus" mà nó nói thật ra chỉ là một mảnh hồn của người đang nương tựa vào một bức hoạ. Đó là một cổ thuật của giới thuần huyết mà không phải ai cũng biết. Sở dĩ nói như vậy vì nó không giống các bức hoạ thông thường, những bức hoạ ấy thật sự lưu giữ lại linh hồn của người đã khuất và một số bức tranh gia chủ đời trước của gia tộc Malfoy cũng là những bức tranh thế này, một trong số đó là Lucius. Nó không được sử dụng rộng rãi vì không chỉ nó rất khó, phụ thuộc nhiều vào khả năng của người thực hiện mà còn vì nó phụ thuộc vào linh hồn của người đã chết. Chỉ có những người ra đi còn nhiều u uẩn nuối tiếc nhưng chưa hoá thành ma mà vẫn là linh hồn chuẩn bị tan biến được gọi hồn vào bức tranh của mình mới có thể tiếp tục tồn tại dưới dạng linh hồn trong bức hoạ. Đó là nỗ lực của Narcissar và nó khi cố níu giữ phần bị vỡ của cái gia đình vốn đã tan nát này. Họ vô tình gặp được cả linh hồn của Severus. 

Nói thật thì Draco vẫn cực kì quý trong Severus dù cho ông là kẻ phản bội còn cha và mẹ nó thì không còn quan tâm đến điều đó nữa, bây giờ điều duy nhất mà họ muốn là níu giữ tất cả những điều có thể. Đương nhiên Severus đối với gia đình nó vẫn đáng tin hơn Bộ Pháp Thuật gấp vạn lần rồi vậy nên chắc không cần phải nói. 

Có lẽ vì "cảm động" với tấm lòng đó chăng mà Severus đã gọi nó tới sau mấy tháng trong trạng thái đóng cửa không tiếp. Draco nhớ lại khi đó bản thân đã thực sự rất mệt mỏi, nó không nhớ rõ Severus đã nói những gì nhưng nó đại khái hiểu được tại sao Tom lại không dùng chiếc đũa Cơm Nguội.

Đơn giản vì chiếc đũa không phải của gã, hay hiểu rõ hơn là nó không nhận gã là chủ nhân. Qua lời kể của Severus, Draco cuối cùng cũng hiểu tại sao chiếc đũa lại hợp tay mình đến vậy. Bởi vì vào cái ngày kế hoạch ám sát Dumbledore được thực hiện, khi ở trên tháp thiên văn Draco đã tước đũa phép của Dumbledore, chiếc đũa nhận định hành động đó là "đánh bại"  và nhận Draco là chủ nhân mới. Nó cảm thấy việc này có gì đó rất kì lạ, nhưng nó lại không chỉ ra được kì lạ chỗ nào. Mà đôi lúc, nó lại tự hỏi mình rằng, rốt cuộc là nó không tìm, không thể tìm hay vốn dĩ là không muốn tìm điểm kì lạ.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, Draco không nhận ra có người đã vào trang viên và hiện tại đang đứng ngay đằng sau mình. Cho đến khi có tiếng người phát ra, nó mới hơi giật mình phát hiện ra vị khách không mời.

"Tại sao mày lại ở đây?"- "Vị khách không mời" nào đó cất tiếng hỏi mang theo vài phần phòng bị.

"Tại sao không?" Draco vặn lại khi nhận ra giọng nói của đối thủ một mất một còn của mình hồi còn đi học.

...

Một khoảng lặng.

Không ai nói gì cả.

...

...

"Thôi được rồi tao thua, tao tới đây để đưa mày cái này." 

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mắt thấy nếu còn tiếp tục thì hẳn cuộc thi im lặng chẳng do ai khởi xướng này hoàn toàn có khả năng kéo dài tới tối, Harry Potter quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng tới nghẹt thở này. Nói rồi hắn thò tay vào túi áo, móc ra một vật thể gần giống một chiếc đồng hồ quả quýt chìa ra trước mắt người đối diện.

Một chiếc xoay thời gian.

Draco nhìn thứ nằm trên tay người đàn ông cao lớn trước mắt mà trầm mặc. Rồi sau một hồi đấu tranh tâm lý, nó nhẹ giọng hỏi.

"Đưa tao làm gì?"

Cuộc hội thoại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, nhưng nếu để mà nói thì đây hẳn là cuộc trò chuyện ra hồn nhất của hai người từ sau khi chiến tranh kết thúc. Bởi vì sau trận chiến cuối cùng,  mỗi lần gặp nhau miễn cưỡng nói ra câu chào cụt lủn đã là tử tế lắm rồi. Còn lại hầu hết đều làm như không thấy hoặc im lặng từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Không hẳn là không muốn nói, chẳng qua Draco luôn giỏi trong việc khiến người khác ngậm mồm chẳng vì lý do gì và Harry Potter thì không ngoại lệ. Hắn phải thừa nhận một điều rằng cho dù hắn đã coi như có nhiều kinh nghiệm trong việc nói chuyện với mấy người "kiểu như" Draco nhưng mỗi lần hắn nói chuyện với Draco là y như rằng không nói được gì. Cũng nhờ có nó mà coi như hắn cũng thấm thía được ý nghĩa của câu im lặng là vàng vì dù là trước đây hay bây giờ thì mỗi lần hắn nói điều gì thì y như rằng Draco lại tìm ra cách khiến hắn phải ngậm miệng trước khi mọi chuyện quá muộn. Còn quá muộn ở đây có nghĩa là bị bắt bẻ đến nỗi muốn ngừng cũng chẳng còn cơ hội.

Harry Potter thậm chí còn nghi ngờ liệu đây có phải thú vui tao nhã của giới quý tộc thuần huyết nói chung và của tên nhóc tóc bạch kim nói riêng đây không nữa. 

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lý, hắn lại một lần nữa cất lời trước.

"Ờ..ừm thì là Mione có nhờ tao đưa cái này cho mày, nó bị hỏng rồi và bồ ấy muốn nhờ mày sửa hộ. Bồ ấy nói nếu mày cần gì hay muốn gì thì cứ bảo bồ ấy, nếu được thì bồ ấy sẽ cố hết sức, còn nếu mày không sửa được thì bồ ấy phiền mày mua hộ một cặp lắc tay cho trẻ con. À! Con bồ ấy chuẩn bị đầy tháng, sau đấy bồ ấy sẽ gửi tiền còn cái này coi là đồ lưu niệm cũng được."

Harry Potter không muốn vì bị Draco chặn họng mà không làm được việc cô bạn thân nhờ vậy nên nói một tràng, sau đó lại âm thầm cảm ơn vì Draco không ngắt lời hắn. Hắn không nghĩ Draco sẽ giữ chiếc xoay thời gian cũng chuẩn bị cho việc bị nó bắt bẻ đủ thứ nhưng hành động của nó lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Đang khi Harry Potter chuẩn bị cất chiếc xoay thời gian trở lại, nó lại đưa tay ra cầm lấy nó.

"Nói với Granger hộ tao. Tao sẽ thử sửa nhưng vẫn sẽ mua hộ cô ấy, coi như quà cho đứa nhỏ, giúp tao kiếm một ít Giấc Ngủ Không Mộng Mị là được. Còn bây giờ, nếu không còn truyện gì, phiền mày về cho."

Hắn thật sự bất ngờ với cách hành xử của Draco, rồi lại chợt nhận ra từ sau chiến tranh thì người duy nhất hắn thấy nó bắt bẻ soi mói là Ron. Ừ phải rồi, cho dù sau chiến tranh họ vẫn không thể hoà thuận hơn một chút nào hay thậm chí là mối quan hệ giữa hai người này còn gay gắt hơn trước. 

"Tao muốn thăm mẹ mày." 

"Ừ."

Lại là một câu trả lời cụt lủn.

Draco không quan tên đầu sẹo kia nữa mà quyết định rời đi trước, nếu không, chỉ sợ là sẽ khiến hai bên khó xử. Thôi thì may vì khi nó rời đi, tên kia có vẻ không tò mò đến thứ khiến nó ngẩn người đến vậy, hay ít nhất là là hắn không biết cái tên "Tom" kia là gì và cũng quá ngại để hỏi.

 Chẳng mấy khi được quay trở về thế giới phù thuỷ, Draco quyết định tới một nơi.

_____________

Gió vờn qua mặt nó, một làn gió mát mẻ, trong lành và tự do. Trước mắt, cái màu xanh mướt của những bãi cỏ và mùi của nó khiến Draco trở nên thư thái. 

Chọn tới chọn lui, cuối cùng chẳng hiểu sao mà nó lại chọn tới nơi này - Thung Lũng Godric. Nhưng ít ra thì sự lựa chọn này cũng không tồi.

Bây giờ nó đang ở đây, lơ lửng trên bầu trời nơi nắng và gió chảy quanh năm. Nó bay bằng thứ phép thuật mà người yêu nó từng dạy nó. Nó hoài niệm rồi lại nhớ lại vài mẩu chuyện cũ vụn vặt nó từng trải qua ngay ở nơi này.

"Tom! Em nghĩ ra rồi! Điều ước của em!"

Draco xoay ngươi, dùng ánh mắt thơ trẻ khuôn mặt non nớt và giọng nói trong trẻo mà nói với gã  đàn ông thoạt nhìn đáng sợ ngay sau mình. Gã ta có vẻ hứng thú nhìn nó.

"Nói ta nghe, ta sẽ tìm cách  thực hiện nó cho em." Một lời nói nhẹ tênh, dường như người nọ không cảm nhận được sức nặng trong lời nói của chính mình. 

Nó nghe vậy, cười nứt mắt, tận hưởng màu đỏ dịu dàng chỉ dành cho riêng mình nó, rồi chợt nó buồn thiu nói.

"Ngài không làm được đâu." Ngừng một chút, nó nói tiếp. " Nếu Ngài muốn biết, hãy tới đây, nghe và nhìn em, đừng cắt ngang và hay cảm nhận nó Tom à."

Dứt lời, nó cầm tay người kia chạy thật nhanh về phía trước rồi nhảy xuống một lũng thật cao nọ. Gió tạt khiến mắt em cay xè, nhưng nó vẫn tiếp tục thả mình rơi tự do rồi đột nhiên bay lên khi họ gần tiếp xúc thân mật với đất mẹ. 

Nó nắm lấy hai bàn tay gã bay lên thật cao, rồi lại thả mình, lại bay cao, lại thả mình, . . . Liên tục mấy lần như thế, cảm giác vô cùng mạo hiểm và kích thích, nhưng dường như người còn lại không tận hưởng cho lắm. Nó lại bay lên và dùng ánh mắt mong chờ nhìn gã.

"Đây là điều em muốn sao, được bay?" Gã cất lời với giọng điệu nghi hoặc nhưng lại khiến Draco hơi thất vọng. Nó cười xoà.

"Không chỉ là thế Tom à. Em muốn xây một căn nhà trên mây, sống ở đó, ngày ngày cảm nhận sự tự do như vừa rồi. Ngài đừng nói với em là Ngài không cảm thấy tự do khi làm thế nhé. Cảm nhận lần nữa đi Tom, Ngài chắc chắn sẽ thấy cảm giác đó tự do hơn cả khi bay bằng chổi và đương nhiên là vui hơn khi dùng khả năng kì diệu này của Ngài chỉ để di chuyển hay chiến đấu!"

Draco nói chắc nịch, nó buông tay ra để người kia tự bay mà cảm nhận. 

Ôi Merlin, nó sẽ không nói là khi Tom biết được làm vậy vui như thế nào, nó thậm chí còn phấn khích hơn cả gã.

Hôm nay Draco thất thần hơi nhiều, vì lần này điều khiến nó rút ra khỏi hồi ức là cảm giác khi được rơi tự do. Nhưng lần này, nó không thể bay hay dùng bất cứ loại phép thuật nào  như mọi lần dù có cố gắng đến đâu. Do nó hoảng quá chăng? Hẳn là không.

Nó thật sự sẽ chết ở đây và như thế này à. Vậy thì chẳng ra làm sao cả, mặt mũi nó sẽ bay sạch mất thôi. Cánh nhà báo hẳn sẽ lại làm rùng beng vụ này lên cho coi. . . Nó lại bắt đầu suy nghĩ kì lạ rồi, tình cảnh này còn nghĩ được mấy vụ đó cũng tài, cơ mà độ cao để khi rơi nó có đủ thời gian để nghĩ mấy chuyện như thế cũng là độ cao mà nó sẽ tan xương nát thịt nếu thật sự rơi xuống. 

Draco cược với Merlin rằng, sau khi nó rơi xuống, nếu chỉ nhìn qua thì sẽ chẳng có ai nhận diện được nó, vì lúc ấy thứ người ta thấy chỉ còn là một đúng bùi nhùi cùng với một bộ âu phục. Thật ra nó không muốn mình thảm tới vậy, nhưng biết sao được. Còn về việc nó sẽ cược bằng gì á? Cược bằng mạng nó, nếu Merlin thật sự nghe còn nó thật sự thắng thì nó sẽ nói với Merlin rằng nó ước có thể sống lại lần nữa coi như là phần thưởng thắng cược. 

 Nhưng nó chưa cảm nhận được cơn đau từ cú ngã thì đã rơi vào trạng thái như bị bóng đè. Giác quan nó bị phong bế nhanh chóng nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được rằng, nơi túi trong bộ vest nó mặc chỗ ngực trái đang nóng bừng lên. Nhưng nó chắc chắn rằng không phải tim đó đập nhanh nên mới nóng.

Đó là chỗ nó cất chiếc Xoay Thời Gian_





______

Au: 3500 trong một buổi sáng chạy deadline 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro