Chap 2: Nỗi niềm của Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng chiều tà buông xuống để lại trên khuôn mặt người nọ những tia sáng đỏ rực rỡ. Thứ sắc đỏ chói lọi, huy hoàng khiến bao kẻ phải say đắm động lòng.

 Draco cũng thế, nó cũng say đắm một màu đỏ, nhưng đó không phải là mặt trời hoàng hôn đỏ bừng cả một góc trời kia, mà thứ khiến nó bấy lâu qua không tài nào gỡ nổi lưới tình ấy chính là một màu đỏ máu. Draco sẽ chẳng đời nào quên đôi mắt đã âm thầm ngắm nhìn nó chìm vào giấc ngủ năm nó 16. 

Đôi mắt của kẻ đã khiến cả giới phù thủy khiếp sợ mỗi lần nhắc đến, tới nỗi phải gọi bằng bí danh kẻ-mà-ai- cũng- biêt-là-ai để che dấu đi nỗi sợ hãi trong lòng lại nhìn nó với sự dịu dàng tôn kính. Đôi mắt ấy hệt như nhìn một bảo vật, hết sức nâng niu, đặt trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.

Năm năm sau chiến tranh, không dài cũng chẳng ngắn. 

Năm ấy sau khi Draco ném đũa phép cho Harry đã thành công trong việc thoát khỏi án phạt nặng nề của bộ trong gang tấc. Nhưng rồi nó nhận ra rằng, nhận án nặng thì cũng có sao đâu chứ, dù sao nó cũng mất tất cả rồi. Người yêu nó, cũng là người nó thương, Draco đã gián tiếp hại chết gã. Cha vì bảo vệ nó khỏi lũ Tử Thần Thực Tử phát điên mà ngã xuống. Mẹ cũng vì quá đau buồn, đồng thời cũng vì quá lo lắng cho nó mà đổ bệnh, qua đời chỉ sau hai tháng.

Nó sau khi mất đi chỗ dựa tinh thần cuối cùng cũng không được phép gục ngã, nhờ sự giúp sức của Tam Giác Vàng nó đã kiên trì đấu đá được với lũ cáo già ở bộ. May mắn thay, Kingsley đã lên làm Bộ Trưởng Bộ Phép Thuật nhưng đến cuối, sau khi chạy vạy bốn tháng thì nó cũng chỉ có thể giữ một nửa số tài sản của Gia tộc Malfoy. Mà một nửa ở đây là một nửa của những gì tìm thấy được trên danh nghĩa của gia tộc Malfoy. 

Thời gian có hạn, Draco chỉ có thể giấu 1/3 số tài sản, nhưng như vậy là quá đủ rồi. Dù sao Bộ cũng chỉ nhắm đến số kho vàng của nhà Malfoy. Theo lý thuyết thì đáng ra bọn chúng nên tịch thu vật phẩm Hắc Ám được giấu trong Thái Ấp Malfoy, nhưng không. Thật ra Draco có thể lý giải, vì phải khắc phục và sửa chữa các tổn hại sau chiến tranh cần rất nhiều tiền, hơn nữa Bộ cũng nợ tiền gia tộc Malfoy. Bọn chúng là không thể rõ liệu gia chủ hiện tại có vì ngứa mắt mà siết nợ số tiền đó không, vậy nên mới cấp tốc vơ vét tài sản. Nó đã mất tất cả nhưng ít nhất nó đã không khiến Malfoy lụi tàn trong tay nó, hoàn thành tâm nguyện của cha.

Nếu nó nhớ không lầm, thì đợt đó ả Rita và lũ phóng viên đã điều tra ra gian tình của nó với Harry Potter hồi năm tư, hơn nữa còn làm rùng beng lên, nhưng khi ấy Draco còn bận quần nhau với Bộ, hơi sức đâu mà lo vụ này, cứ thể vứt tất lên đầu Potter. Đằng nào thì sau đấy Quý cô Granger cũng lo việc này khá ổn, chẳng qua sau đấy mỗi lần gặp Ronald Weasley, tên đó nhìn nó với ánh mắt có phần suy xét, nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Mà thật ra lúc đó nó còn bận lo hậu sự cho người mẹ quá cố, vậy nên nếu không phải do hai người kia hỏi dò thì có lẽ nó còn chẳng nhận ra.

Án phạt cấm cửa khỏi thế giới phù thủy đối với Draco thật sự quá nhẹ, Draco thật sự nghĩ bản thân có thể sẽ bị trục xuất khỏi thế giới phép thuật và chỉ khi nó kết hôn với một phù thuỷ thì nó mới có quyền quay trở lại và rằng bốn tháng chỉ ngủ năm tiếng một ngày kia không hề công cốc.

Draco đã đến thế giới Muggles gần năm năm và nó sống bằng việc cho thuê những bất động sản của gia đình ở thế giới Muggles. Nhưng rồi cũng chẳng rõ ma xui quỷ khiến ra sao, nó quyết định học y. Đối với Draco mà nói, chương trình học của Muggles không hề khó, dù sao hồi đi học nó cũng chỉ thua mỗi Granger và việc đạt điểm E hay thậm chí điểm O là chẳng khó nhằn gì.

Nghĩ là làm, Draco thực sự nghĩ đó có lẽ là quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời nó, sau việc nó "phản bội" người nó yêu. 

Kì thực Draco không nghĩ rằng cuối cùng nó lại kiên trì được lâu đến vậy. Đến nay Draco đã ra trường được một năm, kiếm được công việc thực tập tại một bệnh viên tương đối lớn ở vùng West End, khoa giải phẫu. Thật ra ban đầu Draco muốn bước chân vào ngành dược sĩ và thử khám phá y thuật phương Đông. Dù sao thì Độc Dược, môn mà nó giỏi nhất cũng liên quan đến việc thuốc thang hơn là phẫu thuật một thứ gì đấy. Ít ra thì Draco cảm thấy kĩ năng dùng dao từ việc sử lý một số nguyên liệu Độc Dược và kì huấn luyện của Bellatrix không hoàn toàn vô dụng ở nơi này.

Nó thực sự không nghĩ rằng sau từng ấy điều mà nó làm, Draco lại thực sự có thể có một cuộc sống yên bình đến thế. Ra trường một năm, cuộc sống của Draco thật sự rất yên bình, yên bình tới nỗi buồn chán. Buổi sáng thức dậy, nó sẽ ngâm mình trong bồn nước nóng với chút thảo dược, sau đó lại thảnh thơi hưởng thụ bữa sáng kiểu Pháp* rồi 8h mới ra khỏi nhà tới nơi mình thực tập. Một tuần làm 5 ngày mỗi ngày làm 8 tiếng, từ 8h30-12h30 rồi chiều lại từ 14h-18h. Thời gian rảnh, Draco dùng để kinh doanh hoặc học thứ gì đó, thỉnh thoảng nó sẽ làm thêm giờ, đôi khi sẽ gặp một vài người bạn ở Slytherin hồi xưa mà nó thân thiết, đôi lúc công việc của nó gặp khó khăn hay đôi khi được nghĩ nó sẽ đi du lịch. 

(*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =)))

Mỗi ngày trong cuộc sống của Draco đều không hề lặp lại, vui buồn gì cũng có nhưng chung quy vẫn rất buồn tẻ nhàm chán. Không biết có phải do đã trải qua quá nhiều thứ hay không, Draco dần có thiên hướng trở nên vô cảm. Không biết là do nó không thể hiện ra, không cảm nhận được, không muốn cảm nhận hay vì có thứ gì đó quá mãnh liệt trong lòng nó, tới nỗi những chuyện như thế dần trở nên quá tầm thường, không đáng để phản ứng, không đáng để cảm nhận? Draco không biết vì chính nó cũng dần lạc lối trong suy nghĩ của chính mình.

Draco cảm thấy cuộc đời cứ dần trở nên vô vị, cũng thật vô nghĩa. Lâu dần bên trong thâm tâm bắt đầu có những suy nghĩ kỳ lạ âm thầm bén rễ nơi lồng ngực trái nặng nề của Draco. Mỗi lần như vậy, Draco đều sẽ chọn cách dùng Bế Quan Bí thuật, tự phong bế bản thân khỏi những suy nghĩ ấy, giữ cho mình không được nghĩ tới nó.

Đôi lúc, Draco bị những suy nghĩ ấy của chính mình bủa vây cả trong giấc ngủ và nó nhiều tới nỗi nó phải nhờ tới cậu bạn Blaise, một người có thể cho là có thân phận trong sạch lấy giúp mình Giấc Ngủ Không Mộng Mị.

Có lần, khi được một cấp trên nhờ trông hộ con một lúc, Draco đã nghe cô bé đó kể một câu truyện cổ tích nọ. 

Ngày xửa ngày xưa, có một con rồng rất độc ác lại hung dữ. Nó cất giấu một kho báu khổng lồ trong hang của mình ở trên núi. Ở dưới chân núi có một ngôi làng lớn vốn sinh sống bằng nghề săn bắt. Con rồng nọ hơn nữa còn rất xảo quyệt và tham lam. Nó tranh giành thú hoang với người dân, triệt đường sống của dân làng. Không những thế, đôi lúc có người đi săn thú, gặp phải nó cũng phải bỏ mạng bị nó ăn thịt. Ngay cả gia súc của mọi người nó cũng chẳng tha. Một ngày nọ, có một chàng hiệp sĩ trẻ tuổi đi qua ngôi làng này. Chàng hiệp sĩ nọ không những vô cùng dũng cảm mà cũng cực kỳ nghĩa hiệp. Đi ngang ngôi làng này thấy mọi người vô cùng tốt bụng lại chịu khổ như vậy, lại nghe con rồng độc ác tác oai tác quái nên đứng ra giúp dân làng giết con rồng. Con rồng rất mạnh mà chàng hiệp sĩ cũng chẳng vừa. Nhưng đến cuối cùng, chàng hiệp sĩ lại dựa vào lòng quả cảm của mình mà chiến thắng, đổi được sự an cư lạc nghiệp của người dân. Số kho báu được tìm thấy  trong hang rồng cũng được chia đều cho mọi người. Chàng hiệp sĩ kia cũng được tôn làm anh hùng của làng nhưng chàng lại quyết dứt áo ra đi để tiêu diệt cái ác muôn nơi. Sau tất cả, con rồng đã bị tiêu diệt và mọi người dân được yên ổn từ đó. Từ đó về sau, ai ai cũng thật hạnh phúc.

Một câu chuyện vốn không có chiều sâu, chỉ được tạo ra để dỗ trẻ con đi ngủ, ấy thế mà Draco nghe xong lại mất ngủ mấy đêm suy tư về nó. Người bình thường sẽ không suy nghĩ về thứ này nhiều, đôi khi còn chẳng để tâm, nhưng Draco đâu phải người bình thường. Nó mất mấy đêm suy nghĩ, cuối cùng cũng thông suốt một điều,

người tốt thì thường thua thiệt, nhưng kẻ đứng ngược với số đông sẽ khó có được cái kết viên mãn———



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro