Lộ tẩy ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đi về phòng, trong lòng còn mang nặng suy tư... bữa cơm chiều mọi người đông đủ có cả Lệ Sa, nàng định nói, nhưng sợ mọi người ăn không ngon, trời đánh tránh bữa ăn mà... nên chờ cuối bữa nàng mới dám nói. Có nhân chứng hết sức rõ ràng, phen này nàng thắng chắc.

- " Cha và mọi người có mặt ở đây...con có chuyện muốn nói..."

Mấy hôm giận lẫy. Thái Anh không nói chuyện với cha má. Hôm nay nghe con có chuyện muốn nói, ông bà Phác rất vui vẻ lắng nghe. " Chuyện gì? Con cứ nói..."
 

Nàng mạnh miệng giải bày hết những gì muốn nói, và đem con Linh với thằng Vách ra minh chứng Lệ Sa trong sạch...  làm nụ cười trên môi ông bà vụt tắt, còn cô thì cảm thấy xúc động, cuối cùng cũng được minh oan.

Thái An nghe xong tức giận, nhưng dù sao bản thân cũng có tội nên cũng không chối, quay sang quát vào mặt con nhỏ Linh " cái con này! Mày dám dám phản lại tao!? Mày được lắm" định đánh vào mặt nó thì thằng Vách chụp tay Thái An lại " Cô Ba đừng đánh nó, có đánh thì đánh tui đây nè!!!"

Ông Phác tức giận

- " tụi bây có thôi đi không!...bộ trong nhà này tao với bả chết rồi à, muốn làm loạn phải không!!!

Thái An im lặng bỏ tay xuống đứng gục mặt xuống, im lặng và không nói gì còn nàng và cô cũng im lặng ngồi xem.

Ông Phác gằn giọng " Tại sao mày lại làm xấu mặt cha má dậy hả An!"

- " Con không sai!"

- " Còn cãi bướng à... có nhận lỗi hay không!"

- " Con không có lỗi! Lỗi là ở cha má! Má không phải má ruột của con!!! Còn cha thì sao. Cha bỏ rơi mẹ con... bà ấy phải sống đơn độc trong sự nghèo khổ...cha có biết không...con chỉ làm những gì con cho là đúng thôi..."

bà Phác ngơ ngác " con đang nói cái gì dậy, má là má ruột của con đây mà...!"

- " Má không cần phải che dấu nữa! Mẹ ruột của con đã kể cho con nghe hết rồi!"
Lúc này ông bà Phác mới hiểu ra một vấn đề. Sự việc nó đã đi quá xa rồi....

Ông Phác tức giận, chuyện gì thì chuyện. Cũng phải trừng phạt nó cho công bằng, ông sai người đem roi dây ra...

- " Quốc có quốc pháp, gia có gia huy, hôm nay con có tội thì cha phải trừng phạt con! Còn Con. Thái Anh và Lệ Sa ta đã trách lầm hai đứa, ta xin lỗi, Lệ Sa ... Sau này ta sẽ chi tiền cho con mỗi tháng coi như bù đắp, còn Thái An làm sai. Ông sẽ phạt nó!"

Thái An trước giờ chưa từng bị cha đánh roi nào, bây giờ còn bị đánh bằng roi dây, nhứt định sẽ không chịu nổi, nó van nài...
- " Cha ơi đừng có đánh con! Hu hu...con biết lỗi rồi!"

- " Biết lỗi hả! Bây giờ con mới biết lỗi đó hả..." Nói xong ông vun roi đánh vào người Thái An.

Bà Phác thấy đứa con mình rứt ruột đẻ ra bị đánh tàn nhẫn, bà không cam lòng, bà quỳ xuống

-" ông ơi! Con nó khờ dại, không biết chuyện. Ông  tha cho nó lần này đi ông ơi, ông đánh kiểu này sao con nó chịu nổi..."

- " không chịu cũng phải chịu! Tội nó gây ra nó phải gánh lấy!!!"

Ông Phác vừa đánh, mà trong lòng ông cũng đau như cắt, tự tay đánh con mình như dậy ông đâu muốn, nhưng ông đã lỡ đánh người vô tội rồi, còn kẻ có tội lẽ nào ông bỏ qua...coi sao đặng.

Đánh Thái An một trận no đòn, thấy Thái An nước mắt nước mũi chảy tèm lem, bà Phác lấy khăn lau cho con mà hai mắt bà đỏ lòm như muốn khóc, Thái An đẩy bà ra, tỏ vẻ không cần.

Thấy con ngang bướng ông Phác gằn giọng

-" mày còn muốn ăn đòn nữa à"

- "...."

- "con với cái, trận đòn này cha đánh vì tội đổ oan cho người khác, còn tội thứ hai cha không đánh con...  nhưng cha nói cho con biết! Người mà đang lao nước mắt vỗ về cho con mới chính là mẹ ruột của con. Còn chuyện của bà Lệ Thu ngày mai kêu bà ấy đến đây gặp mặt, nói luôn một thể. Giải tán!

Thấy cha má cũng mệt mỏi nên nàng không hỏi han gì thêm mà dắt tay cô đi dạo khuôn viên nhà cho khuây khỏa, khuôn viên nhà nàng rộng cả trăm mét có cây cầu bắt ngang hồ sen , trông rất tự nhiên và đẹp đẽ giống như tâm hồn của nàng dậy, những lúc buồn rầu hay đầu óc nặng nề nàng đều ra đây để ngắm cảnh, hít thở bầu không khí trong lành.

Đi một vòng rồi cả hai dừng lại ở trên cầu. Cô hỏi nàng:

- " tất cả mọi chuyện là như thế nào dậy cô Hai, tui thiệt không hiểu sao luôn, càng ngày càng phức tạp..."

- " Ừ... đúng thiệt là phức tạp, tui sống trong cái nhà này 20 năm rồi mà tui còn chưa biết hết mọi chuyện thì làm sao chị biết được...mong là ngày mai mọi chuyện sẽ được sáng tỏ..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lichaeng